Khách về hết, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại chủ nhân của nó.
Lúc Quan Hành bước vào phòng, Ninh Thu Nghiễn đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, ôm chiếc laptop của mình.
Bài tập trên đại học không nhiều nhưng mấy ngày gần đây xảy ra quá nhiều biến cố, Ninh Thu Nghiễn nộp trễ mấy bài. Cậu cúi đầu nhìn màn hình, có vẻ rất chăm chú, cơ thể dưới lớp áo len trẻ trung và gầy gò, đường nét xương bả vai hiện rõ, đã dần rộng lớn như một chàng thanh niên.
Quan Hành đi tới, thấy con trỏ chuột trên màn hình nhấp nháy dừng ở một chỗ rất lâu, Ninh Thu Nghiễn nào phải đang chăm chú, rõ ràng cậu đang thất thần, thậm chí không phát hiện Quan Hành đang đứng cạnh mình.
Chắc hẳn cậu đang lo lắng cho chuyện của Lục Thiên Khuyết.
Quan Hành ngồi xuống, cậu giật mình lấy lại tinh thần, gọi một tiếng “Tiên sinh”, sau đó hỏi một câu có phần đột ngột: “Độc tố của ma cà rồng… có phải sẽ gây ra một số tác dụng phụ đối với con người không ạ? Như yêu mến, thần phục, hoặc một vài ham muốn khác…”
“Đúng vậy.” Quan Hành trả lời không chút do dự, như thể chuyện này chẳng có gì đáng giấu giếm.
Quan Hành theo thói quen co một chân, khuỷu tay đặt lên đầu gối, ngồi với dáng vẻ lười nhác.
Cách hai người đối thoại bây giờ khá giống với những lần họ trò chuyện trong phòng ghép hình ngày trước.
“Nghe ai nói?” Quan Hành hỏi.
“Người em gặp trong câu lạc bộ.” Ninh Thu Nghiễn không nhớ rõ tên đối phương, chỉ nói: “Ngài từng bảo người đó họ Tần thì phải.”
“Tần Duy Chi.” Quan Hành nhắc lại cái tên đó, giọng không bộc lộ cảm xúc, chỉ nhìn Ninh Thu Nghiễn: “Sao vậy?”
Ninh Thu Nghiễn không hỏi tại sao trước đây Quan Hành chưa từng đề cập chuyện này với mình, cũng không nảy sinh bất kỳ nghi ngờ hay bất an nào. Nếu có thì bây giờ Ninh Thu Nghiễn sẽ không phản ứng như lúc này.
Nhưng đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cậu đến câu lạc bộ, trước đó Ninh Thu Nghiễn không hỏi, tại sao bây giờ lại đột nhiên nhắc đến?
Ninh Thu Nghiễn: “Khi em mới lên đảo, ngài bảo em giao bản thân cho ngài, lại còn đưa ra những điều kiện rất tốt, vượt xa số tiền được thỏa thuận. Lúc đó… có phải ngài đang đền bù cho em không ạ?”
Có vẻ Ninh Thu Nghiễn đã suy nghĩ những chuyện này một thời gian dài và nghĩ rất rõ ràng.
Khi ấy giữa họ chỉ đơn thuần là thỏa thuận hiến máu sáu tháng, rất đơn giản, Ninh Thu Nghiễn không hề hay biết chuyện đằng sau liên quan đến bí mật của Huyết tộc, cậu cũng sẽ rời đi khi thỏa thuận kết thúc.
Quan Hành không nói về tác dụng phụ do độc tố gây ra là điều hiển nhiên.
Đền bù cũng là lẽ tất nhiên.
“Ừ.” Quan Hành trả lời thẳng thắn, ánh mắt lướt qua ngón tay đang vô thức cong lại của Ninh Thu Nghiễn: “Em cảm thấy không thoải mái à?”
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Không ạ. Em nghĩ khi đó ngài đã làm rất tốt rồi.”
Quan Hành đổi tư thế, ngồi thẳng hơn.
Tay Ninh Thu Nghiễn bị kéo qua, sau đó cằm lại bị nâng lên, đôi mắt phượng hơi xếch của Quan Hành ánh lên cảm xúc mà Ninh Thu Nghiễn không thể hiểu được, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy nữa.
“Ninh Thu Nghiễn.” Quan Hành hỏi thẳng: “Em thích ta là vì độc tố của ta?”
Câu hỏi trực diện, không chút vòng vo.
Giọng điệu tuy lạnh lùng và nghiêm túc nhưng lại lộ ra quan tâm rõ ràng, là thứ mà trước giờ Ninh Thu Nghiễn chưa từng chạm đến.
“Đương nhiên là không ạ!” Ninh Thu Nghiễn vội vàng nói: “Em thích ngài không phải vì độc tố của ngài.”
Ngón tay Quan Hành siết chặt hơn: “Vậy thì thích vì điều gì?”
Cằm Ninh Thu Nghiễn rất đau, đến mức cậu sắp bật khóc: “Mọi thứ. Em thích tất cả ở ngài.”
Bàn tay đang nắm cằm buông lỏng.
Cảm giác áp bức khiến người ta không thở nổi cũng tan biến ngay tức thì.
Hiếm khi Quan Hành giải thích chuyện ngài cho là không cần thiết: “Ta kiểm soát độc tố của mình rất chặt chẽ, lượng độc tố đi vào cơ thể em gần như không đáng kể. Mỗi lần cắn em, bác sĩ Lăng sẽ kịp thời khử trùng vết thương, không thể có tác dụng phụ đủ lớn để ảnh hưởng đến em. Nếu có thì từ tháng Năm đến tháng Mười Một năm ngoái, em cũng đã đào thải sạch sẽ rồi.”
Mọi chuyện sau này đều xảy ra từ lần gặp lại.
Trước đó dù Quan Hành có rung động, ngài cũng chưa từng làm gì vượt quá giới hạn.
Đối với Ninh Thu Nghiễn, Quan Hành luôn thẳng thắn cẩn thận và chu đáo. Cái tốt của ngài luôn âm thầm, lặng lẽ làm phong phú thêm cuộc sống của Ninh Thu Nghiễn, tốt đến mức Ninh Thu Nghiễn không cần phải biết gì cả, vì đời người quá ngắn ngủi, chỉ cần hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi.
Hốc mắt Ninh Thu Nghiễn vẫn còn đỏ, không phải vì cơn đau ở cằm đã biến mất từ lâu.
Cậu nhìn Quan Hành, ngập ngừng hỏi: “Vậy… ngài thích em ở điểm nào vậy ạ?”
Quan Hành ngắm khuôn mặt cậu, không trả lời.
Hai người nhìn nhau, Ninh Thu Nghiễn nói: “Cô Thịnh nói với em, ma cà rồng lớn tuổi có năng lực cảm nhận cảm xúc. Vậy… ngài đã biết em thích ngài từ lần đầu tiên ngài hút máu em rồi ạ?”
Dù khi ấy ngay cả Ninh Thu Nghiễn cũng chưa nhận ra điều đó.
Nhưng tiềm thức của con người kỳ lạ vậy đó, có lẽ Quan Hành đã cảm nhận được, bởi vậy nên mới chấp nhận nhân loại ngây ngô này.
Quan Hành nói “Không phải do chuyện đó” rồi vươn tay ôm lấy Ninh Thu Nghiễn.
Cả hai ngồi sát nhau, Ninh Thu Nghiễn ngồi giữa hai chân Quan Hành, được Quan Hành ôm trọn lấy.
“Không biết thích em ở điểm nào.” Quan Hành nói, giọng lạnh nhạt nhưng hành động lại dịu dàng: “Lần đầu hút máu em, ta nếm được nỗi cô đơn.”
“Cô đơn ạ?” Ninh Thu Nghiễn áp trán mình lên trán Quan Hành, tay giữ lấy cánh tay Quan Hành đang ôm lấy eo mình.
“Ừm, cô đơn. Không có yêu mến, không có mơ ước, cũng không tham lam, chẳng có ham muốn tranh đấu, ngoài nỗi cô đơn, cảm xúc của em trống rỗng, không có bất kỳ ham muốn nào.” Quan Hành chậm rãi nói: “Ta rất tò mò tại sao một con người lại có tâm trạng như thế, liệu có phải vì tâm trạng ấy mà em mới dám ký thỏa thuận đó và một mình lên đảo.”
Mắt Ninh Thu Nghiễn lại đỏ lên.
Khi đó cậu vừa trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời, vừa mất mẹ trở thành cô nhi, cho nên cậu mới có đủ can đảm lên đảo — bởi khi ấy, cậu không còn chút kỳ vọng nào vào cuộc sống, thậm chí cảm thấy có biến mất cũng chẳng sao.
Ninh Thu Nghiễn chưa từng kể những chuyện này với bất kỳ ai, ngay cả với Tô Kiến Châu, nhưng Quan Hành đã sớm nhận ra từ lúc đó.
“Có lẽ lúc ấy em và ta giống nhau,” Quan Hành nói: “Nên ta đã quan tâm nhiều hơn một chút.”
Trong căn biệt thự người đến người đi, không biết từ năm nào, trong bếp bắt đầu xuất hiện kem ly. Khi tâm trạng không tốt, khi mệt mỏi hay khi phấn khích, mọi người sẽ quấn lấy Bạch Chỉ Lan xin kem ly, hầu hết là những người trẻ tuổi tầm tuổi Ninh Thu Nghiễn.
Thế là dưới chỉ thị của Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn cũng nhận được một phần.
Con người là loài sinh vật dễ thỏa mãn, nhất là về chuyện ăn uống.
Tâm trạng Ninh Thu Nghiễn tốt lên, chơi Anipop tới nửa đêm trong phòng ngủ dưới tầng, làm Quan Hành mất ngủ.
Nghe đến đây, Ninh Thu Nghiễn khẽ cười, ngại ngùng nói: “Hóa ra là vậy ạ.” Cậu buông cánh tay Quan Hành ra, lần xuống, nắm lấy ngón tay của Quan Hành, đan vào các khe hở: “Vậy sau đó thì sao ạ?”
Sau này, tại sao lại thích em?
Quan Hành: “Em cho ta cảm giác mình còn sống.”
Mặt Ninh Thu Nghiễn lập tức đỏ bừng, câu nói này giống một lời tỏ tình hơn so với “Ta thích em”.
Nó được thốt ra từ miệng Quan Hành, làm trái tim cậu đập loạn nhịp.
“Bởi vì… em là Hoàng Kim Huyết của ngài.” Ninh Thu Nghiễn mê muội, tiếp lời Quan Hành nói ra lý do: “Ngài đã thấy lại ánh sáng mặt trời.”
Gương mặt tuấn tú của Quan Hành thoáng nét thâm thúy, ngài nói: “Một phần thôi.”
Ngừng một chút, ngài nói tiếp: “Nhưng ban đêm em cũng cho ta cảm giác mình còn sống.”
Những đêm hai người cùng nhau ghép hình, đi dạo, những đêm cùng ở chung một phòng hay tách nhau ở hai tầng trên dưới, những đêm trao đổi tin nhắn qua lại giữa Vụ Đồng và đảo Độ… Ninh Thu Nghiễn ôm lấy trái tim thuần khiết, thăm dò như một động vật nhỏ, từng chút đến gần. Những cảm xúc được mất đầy rõ nét, như làn gió sạch sẽ len lỏi qua lớp sương dày trên mặt biển, cho Quan Hành cảm nhận được sự sống.
Ngón tay quấn quýt lấy nhau, đầu ngón tay mịn màng lướt qua mạch máu xanh trên mu bàn tay trắng bệch.
Quyến luyến rạo rực, dịu dàng lặng im.
Quan Hành hỏi: “Hôm nay tại sao đột nhiên hỏi những chuyện này?”
Ninh Thu Nghiễn rất nhạy cảm, nhưng trong một số khía cạnh lại như sinh vật đơn bào, giờ cậu đang lo lắng chuyện của Lục Thiên Khuyết, cả đêm không ngủ yên, Quan Hành không ngờ cậu còn có thời gian nghĩ đến những chuyện khác.
“Em vừa nói chuyện với chị Thịnh.” Ninh Thu Nghiễn không nhắc đến chuyện riêng giữa Thịnh Hoan và Giáo sư Úc, chỉ nói: “Đột nhiên em nhận ra… hình như em và ngài chưa từng nói về tương lai của chúng ta.”
Cậu có rất nhiều điều muốn nói, Quan Hành im lặng lắng nghe.
Ninh Thu Nghiễn nói ra nỗi lo lắng của mình, kể với Quan Hành từng điều một: “Ngài không bao giờ nói với em những chuyện không hay, bao gồm cả tác dụng phụ của độc tố chẳng hạn, vì ngài không muốn làm em phiền lòng. Điều này giống như cách ngài đối xử với những người bên cạnh ngài, chẳng hạn chuyện của Trì Dạng, ngài và Lục Thiên Khuyết đã giấu bà cụ Bạch. Ngài chỉ muốn bọn em hạnh phúc, vì cuộc đời bọn em quá ngắn ngủi…”
Cậu ngừng lại, châm chước từng lời: “Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, em không thể ở bên ngài mãi mãi.”
Nói đến đây, Ninh Thu Nghiễn không thể đoán tiếp nữa, cậu buộc phải hỏi thẳng Quan Hành: “Ngài sẽ chuyển hóa em chứ? Giống như Đức Sơn chuyển hóa Joshua… để em có thể giống với Lục Thiên Khuyết, mãi mãi ở bên ngài.”
Ninh Thu Nghiễn không phải Trì Dạng, không có khao khát trường sinh, cậu vẫn chưa đầy hai mươi tuổi, chưa từng nghĩ đến một cuộc đời quá xa xôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc họ có thể sẽ chia xa như Thịnh Hoan và Giáo sư Úc thì cậu không thể tập trung làm bất cứ điều gì được.
Điểm xuất phát của Ninh Thu Nghiễn chỉ có một, đó là Quan Hành.
Cậu hy vọng bên cạnh Quan Hành không chỉ có Lục Thiên Khuyết, cậu hy vọng Quan Hành có thêm một người mà ngài hoàn toàn tin tưởng, không bao giờ phản bội.
Cậu sẽ học tập Lục Thiên Khuyết, học cách trở thành trợ thủ hoặc bạn đồng hành của Quan Hành, tóm lại cậu chỉ muốn được ở bên Quan Hành thôi.
Quan Hành chạm nhẹ vào mặt Ninh Thu Nghiễn: “Ta sẽ không chuyển hóa em.”
Ninh Thu Nghiễn run lên, hỏi: “Tại sao? Có phải bởi vì máu của em không ạ?”
Hoàng Kim Huyết là thuốc giải tạm thời cho Huyết tộc, giúp họ đi lại dưới ánh mặt trời.
Có lẽ Giáo sư Úc lưu luyến khả năng này nên quyết định không chuyển hóa Thịnh Hoan.
Ninh Thu Nghiễn biết Quan Hành không quan tâm đến điều đó.
Quả nhiên, Quan Hành phủ nhận lời Ninh Thu Nghiễn: “Không phải.”
Ninh Thu Nghiễn sốt ruột, một giọt nước mắt lớn vô thức rơi khỏi khóe mắt: “Vậy thì tại sao ạ? Ngài từng nói sẽ thưởng cho em, em không cần thứ gì khác, em chỉ muốn điều này thôi!”
Quan Hành nói: “Trường sinh không phải phần thưởng, mà là lời nguyền.”
Ninh Thu Nghiễn kiên định: “Em không sợ, em chỉ muốn mãi mãi ở bên ngài.”
“Không phải đang thương lượng với em.” Quan Hành chạm vào khuyên tai của Ninh Thu Nghiễn, giọng nói lạnh đi: “Đừng nhắc lại chuyện này nữa.”
Ninh Thu Nghiễn không phục, lần đầu tiên quay mặt đi.
*
Bầu không khí không thoải mái giữa hai người ngay cả Khúc Xu cũng nhận ra.
Quan Hành có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, bận đến sáng mới về. Xe của ngài vừa lái vào gara ngôi nhà đen, Ninh Thu Nghiễn đã đẩy xe đạp ra ngoài. Con đường trước cổng dốc xuống, cậu trai chân dài ngồi lên xe, ngay cả câu chào hỏi cũng không thèm nói. Xe lao xuống dốc, tốc độ nhanh đến nỗi áo khoác của cậu bị gió thổi căng phồng.
Ninh Thu Nghiễn cúp học, trốn trong góc phố vắng vẻ hút thuốc. Trên đại lộ Tố Kinh xe cộ ngược xuôi, người qua kẻ lại, ai nấy cũng đang bôn ba vì tương lai.
Cậu vốn cũng là một trong số họ.
Chỉ khác ở chỗ, cậu luôn cho rằng mình đã được định sẵn cái kết.
Lòng người tham lam, Ninh Thu Nghiễn cũng không ngoại lệ.
Ban đầu cậu chưa từng nghĩ sẽ ở bên Quan Hành, vì cậu rất tỉnh táo, cậu biết hai người sẽ không có kết quả cho nên sau khi thỏa thuận kết thúc, cậu không dám xin được ở lại. Sau này tình cờ tái ngộ, cậu lấy hết can đảm nhưng cũng chỉ muốn tìm cách đến đảo Độ vài lần mỗi năm để gặp Quan Hành. Đến khi Quan Hành đưa ra ước định, cậu đồng ý rất nhanh, vì nghĩ mình đã sẵn sàng giao tất cả cho Quan Hành, huống hồ chỉ là làm túi máu của ngài, không hơn không kém.
Nhưng Quan Hành đã trao cho cậu quyền đứng bên cạnh ngài.
Cậu có được vị trí đặc biệt trong lòng Quan Hành, có được Quan Hành, cậu muốn mãi mãi sở hữu Quan Hành.
Cậu không thỏa mãn.
Dập tắt điếu thuốc, đeo ba lô, Ninh Thu Nghiễn đạp xe ngang qua tháp Tố Kinh, băng qua thành phố, đến trước phòng làm việc của Lý Đường.
Lý Đường nhìn thấy cậu thì rất ngạc nhiên, còn tưởng đã có tin tức về Lục Thiên Khuyết.
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu ủ rũ, đối diện với quan tâm của Lý Đường nhưng vẫn không chịu nói đã xảy ra chuyện gì.
Ninh Thu Nghiễn là người sống khép kín, hơi chậm tiêu, dù tốt bụng ngoan ngoãn nhưng rất khó mở lòng với ai. Lục Thiên Khuyết gặp chuyện, lúc này cậu không nên gây thêm rắc rối nhưng cậu không thể kiềm chế bản thân mà không nghĩ ngợi gì được.
Hai chuyện chồng lên nhau, nặng nề đè lên tâm trí cậu.
Lý Đường kiên nhẫn ngồi cạnh cậu, mãi đến khi trời sẩm tối mới nghe Ninh Thu Nghiễn nói ra lý do.
Lý Đường nheo mắt, không ngờ lại là một vấn đề nghiêm trọng đến vậy.
Đó là Quan Hành, anh ta nào dám chỉ trích quyết định của Quan Hành, chỉ có thể lấy góc độ khác mà khuyên Ninh Thu Nghiễn.
“Dù ngài Quan có muốn chuyển hóa cậu hay không, chuyện này vốn dĩ đã không thực tế.” Lý Đường khoác vai Ninh Thu Nghiễn, hương nước hoa trên người anh ta rất dễ chịu: “Cậu biết chuyển hóa một con người khó đến mức nào không?”
Ninh Thu Nghiễn chỉ từng nghe Lục Thiên Khuyết kể tại sao Trì Dạng biến thành như vậy, hình như là vì chất độc trong cơ thể gã không tương thích với chất độc của người chuyển hóa.
Nhưng cậu không biết quá trình chuyển hóa diễn ra thế nào.
Thấy cậu lắc đầu, Lý Đường giải thích: “Đầu tiên, cần tiêm vào cơ thể con người một lượng lớn độc tố, biến họ thành người bị nhiễm độc, sau đó chất độc sẽ được người sở hữu độc tố hút ra. Cơ thể Huyết tộc giống như một cái bình chứa, máu trong cơ thể con người sẽ phản ứng trong cơ thể Huyết tộc rồi được truyền ngược lại vào cơ thể người bị chuyển hóa. Trong suốt quá trình này con người sẽ đối mặt với tình trạng mất máu nghiêm trọng, phải duy trì trạng thái tỉnh táo, còn Huyết tộc thì chịu thử thách khó khăn, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng có thể gây ra cái chết cho con người.”
Ninh Thu Nghiễn nghe mà sắc mặt tái mét, không ngờ quá trình này lại đẫm máu đến vậy.
Lượng máu trong cơ thể con người chiếm khoảng 7%-8% trọng lượng cơ thể, chừng đó máu lại phải luân chuyển giữa hai cơ thể của hai giống loài khác nhau.
“Bất kỳ Huyết tộc nào trong trạng thái hút máu kéo dài đều rất khó giữ tỉnh táo. Nói đơn giản, lượng máu đó đủ khiến Huyết tộc phấn khích đến phát cuồng.” Lý Đường nói: “Đó mới chỉ là mối quan hệ huyết khế thông thường, còn như cậu và ngài Quan… cậu là Hoàng Kim Huyết của ngài ấy, cậu biết máu của mình có sức hấp dẫn thế nào với ngài ấy mà.”
Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc mở to mắt.
“Cậu nghĩ đến những dụng cụ tôi làm cho hai người đi.” Lý Đường ho khẽ một tiếng: “Cũng nhờ ngài Quan kiểm soát tốt, nếu đổi thành người khác đối mặt với Hoàng Kim Huyết của mình, đừng nói đến chuyện đưa lên giường, có khi nhiều dụng cụ đến đâu cũng không kiềm chế nổi.”
Nói xong còn lẩm bẩm một câu: “Như Giáo sư Úc bọn họ chỉ có thể yêu đương theo kiểu Plato thôi.”
Ninh Thu Nghiễn chợt hiểu ra điều gì, hỏi Lý Đường: “Vậy, tiên sinh không muốn làm tổn thương tôi?”
Lý Đường không dám đoán bừa, chỉ nói: “Chuyện này cậu phải hỏi ngài Quan thôi.”
Ninh Thu Nghiễn như sống lại, cả người đã có chút sức sống.
Không biết cậu nghĩ ngợi lung tung những gì, bỗng nhiên nói với Lý Đường: “Vậy, nếu không phải quan hệ Hoàng Kim Huyết thì sao…”
“Đừng có mơ mộng nữa.” Lý Đường đã sống mấy trăm năm, tinh tường hơn bất cứ ai, lập tức đoán được ý nghĩ của Ninh Thu Nghiễn: “Đừng nói cậu là bạn đồng hành Huyết khế của ngài Quan, dù có một ngày hai người chấm dứt quan hệ, chắc cũng chẳng ai dám động vào cậu đâu.”
Dù sao đi nữa, tin tức này vẫn khiến Ninh Thu Nghiễn thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chí ít điều đó chứng tỏ Quan Hành không phải vì không muốn cậu mà từ chối chuyển hóa cậu.
Lý Đường vừa kéo thước dây đo vải, vừa làm việc vừa an ủi Ninh Thu Nghiễn: “Yên tâm đi bạn nhỏ. Cậu còn có thể ở bên tiên sinh rất lâu nữa, có độc tố của tiên sinh cậu sẽ sống thọ lắm. Cậu từng đến Đêm Hoa Sơn Trà rồi, biết bạn đồng hành Huyết khế của Vagner chứ? Ông ấy có độc tố của Vagner nên sống tới 119 tuổi. Tất nhiên tình huống của hai người không giống nhau, ông ấy không muốn chuyển hóa, nhưng tôi đã gặp ông ấy rất nhiều lần, hơn 90 tuổi mà trông vẫn rất khỏe mạnh.”
Ninh Thu Nghiễn nghe mà biểu cảm phức tạp, vừa tò mò vừa khó chấp nhận.
Ông trời ơi.
Cậu không thể tưởng tượng được cảnh mình trên tám mươi tuổi rồi mà vẫn ngồi trong lòng Quan Hành.
Bình luận