Tieudaothuquan

0

Chùa Tiểu Lâm hoàn toàn bị thiêu rụi, mọi thứ đều cháy đen không còn sự sống.

Không biết do địa hình hay yếu tố siêu nhiên mà nó vẫn giữ nguyên quang cảnh sau khi cháy, đống di tích đổ nát không bị cỏ dại mọc tràn lan bao phủ nên người ta không thể đoán được rốt cuộc nó cháy khi nào.

Vệ Tuân đứng giữa ngôi chùa tan hoang, móc da người ác ma đã qua tinh lọc và xác ướt đầu khắc vàng đã biến thành than đen bỏ xuống đất, quả nhiên không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhiệm vụ phụ của cậu hiện tại là ‘giao da người ác ma đã qua tinh lọc và thân xác tàn phế của nó cho chùa Tiểu Lâm’, nhưng chùa Tiểu Lâm rõ ràng chẳng còn ai. Cậu thử đặt da người ác ma và cơ thể của nó lên di tích nhưng không thấy có phản hồi.

Từ đó Vệ Tuân nhận ra chùa Tiểu Lâm vẫn còn ‘người’, hoặc sau 7h tối, chùa Tiểu Lâm mới là chùa Tiểu Lâm thật sự.

Nếu năm đó chùa Tiểu Lâm bị thiêu cháy do sự cố ngoài ý muốn khiến không còn ai sống sót, đặt cơ thể tàn phế của ác ma dưới đất chưa được tính là giao cho chùa Tiểu Lâm, vậy Vệ Tuân sẽ không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ này.

Điểm thứ hai, khi cậu nói chuyện với Amala trên núi Cùng Tông, bà ấy nhờ Vệ Tuân báo chuyện da người hồi sinh cho lạt ma Thác Soa. Điều đó mang nghĩa là trong ký ức của Amala, lạt ma Thác Soa vẫn còn sống. Có lẽ mấy chục năm rồi bà ấy chưa gặp lại lạt ma Thác Soa nên không biết gì về vụ chùa cháy. Hoặc có lẽ vị lạt ma Thác Soa ấy vẫn còn ‘sống’ theo một kiểu đặc biệt nào đó.

Lại là hai lạt ma kia.

Vệ Tuân băng qua đống phế tích ngôi chùa, xác nhận bên trong không có ai thì cậu ra ngoài, ngồi trên một tảng đá ven đường và xâu chuỗi lại những manh mối mà mình biết.

‘Chùa Tiểu Lâm đóng cửa trăm năm, lần này sở dĩ mở cửa là vì lạt ma Thác Soa linh cảm ác ma sắp hồi sinh, làm hại nhân gian. Muốn thừa dịp ác ma chưa hoàn toàn lớn mạnh loại bỏ nó, thứ hai là chuyện Tàng Kinh Động bị trộm.’ Vệ Tuân cố chấp lý giải ác ma hồi sinh trong miệng hai lạt ma kia, là da người ác ma vừa được ‘tinh lọc’ của cậu và nguyên thân ác ma trong hồ Sắc Lâm Thác.

Nhưng nếu năm chùa Tiểu Lâm bị cháy, ác ma cũng có dấu hiệu hồi sinh thì sao?

Bây giờ nghĩ lại, giả thiết này không phải không có lý.

Vệ Tuân nhớ tới chuyện tối qua lạt ma muốn nhảy xuống Hải Loa Câu với cừu Bharal, nếu cậu không kịp cản thì lạt ma kia nhất định sẽ nhảy xuống, ông ta là Thiết Trượng Lạt Ma bảo vệ Tàng Kinh Động, Tàng Kinh Động bị trộm…

Dựa trên những manh mối gom được, Vệ Tuân đã có suy đoán sơ bộ.

Hai lạt ma này là Thiết Trượng Lạt Ma bảo vệ Tàng Kinh Động năm đó, sách kinh quý giá ở Tàng Kinh Động thường xuyên bị mất, Thiết Trượng Lạt Ma canh giữ suốt đêm mới phát hiện ra sức mạnh của ác ma đã bám vào người vị lạt ma già canh giữ Tàng Kinh Động mấy chục năm, nó khống chế lạt ma già âm thầm tiêu hủy sách kinh quý giá.

Thiết trượng Lạt Ma xông lên tách sức mạnh của ác ma ra khỏi người lạt ma già rồi báo việc này lên Lạt Ma Thác Soa. Vì thế, Lạc Ma Thác Soa sai họ xuống núi tìm Sứ giả trừ ma.

Nhưng Thiết Trượng Lạt Ma không biết có một tia lực lượng của ác ma đã bám vào người mình, giục ông ta nhảy xuống Hải Loa Câu mà chết. Hồn phách của ông ta còn tồn tại theo một dạng đặc biệt nên không biết chuyện mình đã chết. Dưới sự thôi thúc của chấp niệm, ông ta vẫn ra ngoài tìm kiếm Sứ giả Trừ ma, tìm mãi cho đến bây giờ.

Đây là suy đoán của Vệ Tuân, nhưng chùa Tiểu Lâm trong quá khứ và hiện tại chắc chắn đã và sẽ xảy ra nhiều chuyện kỳ bí hơn. Trên người hai lạt ma không có oán khí mà ngược lại rất chính trực ngay thẳng. Tối qua khi Vệ Tuân duỗi tay đỡ lạt ma, cảm giác toàn thân ông ta cứng ngắc lạnh lẽo, đó là cơ thể thật sự chứ không phải linh hồn.

Linh hồn, thể xác vẫn còn à?

Muốn biết xảy ra chuyện gì thì phải chờ đến 7h tối.

“Đoàn trưởng Vệ, thì ra anh ở đây.”

Tần Hân Vinh lục soát một vòng, lúc ra ngoài hít thở không khí thì nhìn thấy Vệ Tuân, hắn mở lời chào hỏi.

“Tìm được gì chưa?”

“Vẫn chưa. Năm đó chùa Tiểu Lâm bị đốt sạch.”

Tần Hân Vinh bất đắc dĩ nói, hầu hết di tích đều sợ lửa, bất luận là tranh đá sách kinh hay là tượng phật bồi táng,… đều bị lửa lớn thiêu rụi, muốn tìm vật phẩm còn chứa thông tin về di tích thật sự không phải là chuyện dễ dàng.

“Truyền nhân Sáo Ưng ở dưới không sao chứ?”

Tần Hân Vinh đạp lên mép đá đen nhìn xuống, bầu trời u ám, gió lạnh thổi qua lạnh như cứa vào da khiến khu tàn tích cháy đen này càng thêm hoang vu.

Vì hai lạt ma không đến nên các du khách quyết định lên chùa Tiểu Lâm trước. Mà đường núi thật sự quá dốc, quá khó đi, riêng khoản hành lý họ đã chắt bóp hết sức có thể, chỉ mang theo những vật dụng thiết yếu nhất. Không ai cõng nổi truyền nhân Sáo Ưng vẫn đang sốt cao và bất tỉnh.

Nếu hắn là một thiếu nữ yểu điệu thì còn dễ xử lý, nhưng truyền nhân Sáo Ưng lại là một tên đàn ông cường tráng với chiều cao 1m9. Vì sự an toàn của truyền nhân Sáo Ưng và du khách, họ không còn cách nào khác đành phải bỏ hắn dưới chân núi.

“Theo lý thì người dẫn đường không xảy ra chuyện mới đúng.”

Tần Hân Vinh lầm bầm, đáy mắt sầu lo: “Trừ phi bản thân ông ta có vấn đề.”

Hầu hết người dẫn đường đều có giao dịch với khách sạn, cần đoàn du lịch hỗ trợ giải quyết vấn đề. Nếu Lệ quỷ Bình Bình cung cấp thôn Thiết Bích như một điểm tham quan thì du khách cũng phải đưa những linh hồn mà cô ta muốn đưa đi.

Trong đó cũng có nhiều người dẫn đường ôm mục đích xấu xa. Chẳng hạn như hành trình cấp khó mà Tần Hân Vinh tham gia trước đây, người dẫn đường ngoài mặt thì hy vọng du khách giúp mình khám phá bí ẩn ngôi làng bị bỏ hoang, nhưng thực chất là biến du khách thành tế phẩm sống, muốn hiến tế họ cho tà thần ở điểm tham quan cuối cùng.

Khách sạn hoàn toàn ngó lơ mấy tình huống kiểu này, xem như là thử thách dành cho du khách. Vì vậy, có lẽ dân newbie sẽ coi người dẫn đường là NPC phát nhiệm vụ nhưng du khách cũ thì luôn cảnh giác với đám người này.

Cho dù truyền nhân Sáo Ưng không đột nhiên trúng độc sốt cao, họ cũng sẽ không cõng hắn leo lên ngọn núi Hắc Thạch hiểm trở. Sau khi hắn trúng độc sốt cao một cách kỳ lạ, các du khách cũ càng đề phòng hắn hơn.

Kỳ thật nhóm Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào nghĩ để truyền nhân Sáo Ưng một mình ở dưới không ổn chút nào, nhưng thấy các du khách cũ im lặng không nói gì nên họ cũng thôi.

“Ừ.”

Vệ Tuân biết Tần Hân Vinh đang nhắc nhở cậu, hai lạt ma xuất hiện chưa được bao lâu thì truyền nhân Sáo Ưng hôn mê bất tỉnh, giờ biết thêm chùa Tiểu Lâm có vấn đề, hai lạt ma không phải người sống. Du khách cũ lo cho Vệ Tuân vì họ nghĩ truyền nhân Sáo Ưng có liên quan đến chuyện chùa Tiểu Lâm bị cháy.

Đám người kia đúng có vấn đề thật nhưng nguyên nhân khiến truyền nhân Sáo Ưng trúng độc hôn mê thì không ai rõ hơn Vệ Tuân. Chó Đinh canh giữ bên dưới và ong con ký sinh trong cơ thể, đã đủ sức giám thị truyền nhân Sáo Ưng đang bị tóc quỷ ký sinh.

Thấy Vệ Tuân tự tính được, Tần Hân Vinh hút xong điếu thuốc thì vào chùa thăm dò tiếp, Vệ Tuân cũng chuẩn bị cho buổi tối.

‘Ăn xong rồi đấy à?’

‘Vâng!’

Tiểu Thúy tràn đầy sinh lực, không chút mệt mỏi, nó cày từ tối qua đến giờ mất tầm nửa ngày, cuối cùng cũng khống chế được ong mẹ, thứ gì chuyển được đều chuyển qua hết.

“Báo cáo chủ nhân, có tổng cộng 5kg sáp ong, 1 tổ ong với 150 trứng ong đủ màu, 20 trứng ma ong, 1 trứng ong mẹ!”

Dung tích bụng của ong ký sinh quá nhỏ, nên mỗi lần ong mẹ chỉ chuyển qua được cho nó một ít. Vệ Tuân nảy ra ý tưởng để ong mẹ nuốt sống ong trưởng thành rồi chuyển chúng cho ong con ký sinh xem có mang ra ngoài được không, nhưng tiếc là cả ong mẹ và ong ký sinh đều không làm được.

Cuối cùng chỉ chuyển được trứng và mấy thứ vô tri có thể bị ong mẹ cắn nuốt như sáp ong.

Theo tin tức Tiểu Thúy thu được từ ong mẹ, 150 trứng ong đủ màu sắc này là thức ăn của ma ong, xúc tiến hung tính của ma ong, đồng thời có khả năng ấp ra nhiều loài ong biến dị. Có loài sản xuất sáp ong đặc biệt, có loài sản xuất mật ong, cũng có loài mang tính công kích mạnh chuyên chích người,…

Còn 20 trứng ma ong cũng do ong mẹ nuốt mật ma rồi sinh ra.

Ban đầu Tiểu Thúy không nghĩ Đạo Sĩ Ong sẽ rời đi, nó định chờ ong mẹ ăn no, vì che đậy chuyện này, nó sẽ để ong mẹ sinh trứng ma ong ra. Ong mẹ bị cấp bậc của mình hạn chế, không thể nuốt quá nhiều mật ma nhưng vẫn có thể giải phóng năng lượng thông qua đẻ trứng.

Đạo Sĩ Ong bỏ nó vào bình mật ong tinh khiết, không chỉ để ong mẹ tự chữa lành và bổ sung năng lượng mà còn muốn nó đẻ trứng, gia tăng sĩ số cho đàn ma ong đang trong trạng thái suy yếu. Trong giới ma trùng, trừ con chúa ra thì những con cái khác rất khó đẻ trứng, ví dụ như ong mẹ, ít nhất phải ăn một lượng mật ma tinh khiết lớn mới sinh được một trứng ma ong. Nhưng khi Tiểu Thúy can thiệp thì mọi chuyện sẽ khác. Cấp bậc của sâu chúa cao hơn ong mẹ nhiều, còn là loài bẩm sinh giỏi đẻ trứng nhất. Có nó ở đây, ong mẹ chỉ cần nuốt một giọt mật ma là có thể sinh một trứng ma ong.

Tiểu Thúy định đánh vào điểm chênh lệch số lượng này nhưng không ngờ Đạo Sĩ Ong lại rời đi giữa chừng, làm Tiểu Thúy đau lòng hết sức, dù sao ong mẹ đã sinh 20 trứng ong ma nhờ vào việc ăn mật, là hai mươi giọt mật ma tinh khiết lận đó!

Nếu là Tiểu Thúy nó đẻ trứng, một giọt ma mật tinh khiết không sinh được 100 quả trứng thì nó cũng ngại nhìn mặt chủ nhân!

Lãng phí, quá lãng phí! Nhưng giờ tiếc cũng không thay đổi được gì, nó đành rinh 20 quả trứng chuyển hóa từ mật ma này về luôn.

Trứng ong mẹ nằm dưới đáy bình mật ong tinh khiết, đặt giữa mũ chúa giống như hạt gạo có màu vàng rực rỡ, đẹp vô cùng. Chắc Đạo Sĩ Ong sợ ong mẹ tử vong nên đã nuôi trứng ong mẹ bằng mật ma tinh khiết, khi ong mẹ chết thì ấp trứng nở, đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Tiểu Thúy hốt hết.

Vệ Tuân định sau khi kết thúc hành trình sẽ ấp và nuôi đám trứng ở phòng chờ coi thử, nhưng trừ trứng và tổ ong, ong mẹ còn cuỗm về một thứ khá đặc biệt. Dù đang livestream giữa ban ngày ban mặt Vệ Tuân không thể lấy nó ra xem kỹ, nhưng cậu có thể chia sẻ tầm nhìn với Tiểu Thúy, biết hình dáng của vật thể kia.

Nó trông như một giọt máu đông, đỏ thẫm sáng bóng, đỏ đến độ diêm dúa, to hơn hạt vừng chút đỉnh, tròn đều, ngoài cùng có bảy chấm trắng.

Tạm gọi nó là bọ rùa bảy đốm* vậy, con bọ rùa này được ong mẹ đào ra từ chỗ sâu nhất dưới lòng đất trong phòng chờ của Đạo Sĩ Ong. Ở trạng thái bất động, Vệ Tuân còn tưởng nó là một loại đá quý cỡ nhỏ nào đó nhưng Tiểu Thúy nói nó là sinh vật sống.

(*) Coccinella septempunctata, còn có tên khác là Bọ rùa bảy đốm hay “C-7”, là một loài bọ rùa phố biến nhất ở châu Âu. Cánh chúng có màu đỏ nhưng có mỗi cánh 3 đốm đen và một đốm nằm ở điểm nối hai cánh, tổng cộng có 7 đốm đen.

Vật sống nào chịu bị ong mẹ nuốt, rồi sang tay cho ong con, cuối cùng tới chỗ Tiểu Thúy vậy?

Nhưng Tiểu Thúy nói thế thì ắt có cái lý của nó. Loại côn trùng sống này hẳn có liên kết với Đạo Sĩ Ong, nếu Đạo Sĩ Ong mò theo tìm tới đây thì khó xơi rồi. Vệ Tuân định cho Tiểu Thúy nuốt bọ rùa gia tăng thực lực nhưng Tiểu Thúy chê không chịu ăn, như thể đang làm người mà bị bắt đi ăn bọ hung vậy.

Vệ Tuân đương nhiên không ép Tiểu Thúy, ngược lại sinh ra vài phần hứng thú với con bọ rùa này. Nghĩ một lúc, Vệ Tuân đưa cho Tiểu Thúy một giọt máu, bảo nó nhỏ vào con bọ rùa, Vệ Tuân định cưỡng chế thu phục nó rồi nhanh tay giấu nó vào quả cầu ma trùng của mình. Nhưng khi máu rơi xuống con bọ đỏ, Vệ Tuân phát hiện nó chưa từng ký khế ước với ai, vẫn đang ‘tự do’.

Rõ kỳ quặc, nó ở trong phòng chờ của Đạo Sĩ Ong mà không có quan hệ gì với gã à?

Mà khi máu của Vệ Tuân nhỏ lên con bọ kia, tuy máu đã thấm vào nhưng lại không có phản ứng gì. Quá kỳ lạ, dù lượng máu không đủ thì nó cũng nên có phản ứng sơ bộ mới đúng, giống như Tiểu Thúy ấy. Nhưng con bọ đỏ này thực sự rất đặc biệt, Vệ Tuân thử cất nó vào bụng cáo con thì ngạc nhiên thế mà đã thành công.

Vậy rốt cuộc nó là vật sống hay vật chết? Hay là vật sống đang trong trạng thái ngủ đông?

Có điều cất được vào bụng cáo con là ngon rồi, Vệ Tuân dứt khoát bảo cáo con khoét hai bình thủy tinh nhỏ, một bình đựng vài giọt mật ma tinh khiết để ngâm trứng ong mẹ, bình kia thì chứa máu cậu để ngâm con bọ đỏ.

Sau đó cậu lại lấy hai giọt mật ma tinh khiết, một giọt đút cho Tiểu Kim, giọt khác cho ba anh em bọ ngựa, đảm bảo chúng nó đều ở trạng thái chiến đấu tốt nhất. Vệ Tuân cũng ngâm hai giọt mật ma trong bình giữ nhiệt để uống thử. Không có lý do gì cả, cậu chỉ tò mò mùi vị của nó thôi.

Sau khi rời khỏi bình thủy tinh, bên ngoài mật ma nhanh chóng hình thành một lớp màng mỏng trông như múi cam. Mật ong màu hổ phách được bao bọc trong đó, lấp lánh lóe sáng trông rất đẹp mắt, nếu ngửi kỹ thì không có mùi gì, mùi thơm của mật ong hoàn toàn bị lớp màng che chắn. Chỉ khi ăn vào miệng, hương thơm dịu ngọt nồng nàn kia mới bùng nổ.

Tuy đậm và nồng nhưng vị ngọt vừa phải, không gắt, mùi thơm lưu hương rất lâu trong khoang miệng, giúp tinh thần sảng khoái tràn đầy năng lượng, lối tư duy dường như cũng rõ ràng hơn.

Vệ Tuân muốn kiểm tra giá trị SAN của mình, từ hôm nuốt chửng cái bóng ác ma, thỉnh thoảng cậu sẽ xuất hiện ảo giác thị giác và thính giác, những cảm xúc bạo ngược chực chờ càn quét. Nhưng ăn giọt mật tinh khiết này xong, những cảm xúc và mấy ảo giác thị giác thính giác đó đều biến mất

Mật ma tinh khiết đúng là hàng chất lượng cao!

Vệ Tuân dứt khoát ngâm thêm hai giọt vào bình giữ nhiệt, rồi đút cho cáo con tò mò háu ăn một giọt. Vệ Tuân và đám thú cưng của mình vui như đón Tết. Thật ra cậu cũng muốn cho Tuyết Phong ăn một giọt – Nói không chừng ăn mật ma tinh khiết này xong thì nó sẽ thành Báo Báo biến dị, có thể hốt ra khỏi hành trình.

Nhưng tiếc là không biết Tuyết Phong đi đâu rồi, Vệ Tuân gọi mãi không thấy nó xuất hiện. Vệ Tuân cảm ứng liên kết máu với nó, xác nhận Tuyết Phong an toàn thì yên tâm, chờ nó về rồi tính.

Có điều mãi đến 6h30 tối, báo tuyết vẫn chưa về.

“Mồi lửa hẳn là bắt nguồn từ hang đá sau chùa Tiểu Lâm, khu vực đó bị cháy nhiều nhất!”

Trước 7h, tất cả hành khách rút khỏi di tích chùa Tiểu Lâm và tập trung ở khu cắm trại cách đó 100m.

“Chùa Tiểu Lâm là ngôi chùa được xây trên núi Hắc Thạch, vật liệu xây dựng toàn đất với đá, nếu là lửa tự nhiên thì làm gì có chuyện đốt trụi lủi vậy.”

Giang Hoành Quang phân tích, sau một ngày thăm dò, hầu hết du khách đều có manh mối. Lúc này họ tụ tập lại chia sẻ hết thông tin bất kể có quan trọng hay không, thứ nhất là để đảm bảo không bỏ sót chi tiết nào, thứ hai là cung cấp thêm nhiều tin tức cho Vệ Tuân.

“Cháy sạch, tôi đào thôi mà tay dính đầy tro đen.”

Quý Hồng Thải phì phì mấy cái, người hắn bẩn thỉu như mới bò ra từ mỏ than. Những người khác cũng không đỡ nhếch nhác hơn bao nhiêu, đến Ân Bạch Đào thích sạch nhất giờ cũng lấm lem bùn đất.

“Nhưng tôi tìm được cái này trong đống tro.”

Quý Hồng Thải chìa một cục đá vỡ to bằng nửa bàn tay, mặt sau bị hun đen nhẻm, mặt trước cũng loang lổ lốm đốm, nhưng xuyên qua lớp bụi đen mơ hồ có thể nhìn thấy trên đó khắc mấy vòng tròn, trông như những quả trứng xếp chồng lên nhau.

“Dưới chính điện trống không, dễ trượt chân té xuống lắm…”

“Lúc thăm dò trắc điện tôi suýt bị nhện độc cắn. Kỳ lạ ha, mọi thứ đều bị thiêu rụi, nhện độc ở đâu ra…”

“Tôi phát hiện mấy bộ xương người bị cháy khét…”

“Tôi tìm được…”

Mọi người mồm năm miệng mười chia sẻ những phát hiện của mình, Vệ Tuân tổng hợp trong đầu, có vài suy đoán đại khái.

“Nóng quá, sao bỗng nhiên tôi thấy nóng lên nhỉ?”

Phỉ Nhạc Chí lầm bầm cởi áo gió ra. Đêm trên cao nguyên lạnh lẽo rét buốt, họ lại không có bao nhiêu quần áo dự phòng, dù dính tro đen nhưng chẳng ai chịu thay đồ sạch. Mà giờ cậu ta cởi áo gió rồi nới lỏng cổ áo len, vẫn không thấy mát hơn xíu nào.

“Không phải ảo giác.”

Giang Hoành Quang đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng tàn tích chùa Tiểu Lâm, trên mắt kính của anh ta đọng một tầng hơi nước, là hơi nước ngưng tụ do chênh lệch nhiệt độ cao.

“Gió nóng đến từ hướng đó!”

Gió nóng thổi từ đống đổ nát của chùa Tiểu Lâm, mạnh mẽ cuốn theo tro bụi cháy đen. Rõ ràng vẫn là một đống phế tích đã bị thiêu rụi, không khác gì ban ngày nhưng lúc này lại nóng như lò lửa.

Cảnh tượng quái dị đến mức mọi người đều nhận ra có điều gì đó không ổn. Phỉ Nhạc Chí vô thức nhích lại gần Vệ Tuân, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã im bặt.

“Anh… anh Vệ, mắt của anh…”

Vệ Tuân quay đầu thì thấy Phỉ Nhạc Chí ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mắt mình, lắp ba lắp bắp.

“Trong mắt anh có ánh lửa!”

“Hả?”

Mọi người đồng loạt nhìn Vệ Tuân thì thấy mắt cậu phản chiếu ngọn lửa hừng hực, ánh lửa kia chính là chùa Tiểu Lâm đang cháy!

Tàn tích của chùa Tiểu Lâm trong mắt Vệ Tuân khác với những gì người khác nhìn thấy! Trừ nhiệt độ tăng cao kỳ lạ, tàn tích của chùa Tiểu Lâm trong mắt người khác giống hệt như những gì họ nhìn thấy ban ngày, nhưng Vệ Tuân thì khác. Cậu thấy một ngôi chùa rực lửa, ngọn lửa quái dị thắp sáng bầu trời đêm như một con quỷ đỏ, toàn bộ ngôi đền vặn vẹo sụp đổ trong biển lửa.

Dường như có tiếng người ồn ào hoảng sợ vang lên trong chùa miếu, nhưng toàn là tạp âm, nghe không rõ họ đang nói gì. Tiếng ồn dần tập trung lại, ngưng thành một loại âm thanh. Rầm! Cửa chùa bập bùng ánh lửa đỏ rực đột ngột bị đẩy mạnh.

Một thân hình cháy đen không còn ngũ quan, môi bị thiêu hủy lộ hàm răng trắng bệch lảo đảo chạy ra ngoài. Biển lửa nóng rực lan ra từ trong cửa, theo đó là vô số tiếng hô hoán kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng và mong mỏi.

“Mau đi tìm Sứ giả Trừ ma!”

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lee Anh
Lee Anh
icon levelLính mới
29 ngày trước

hóng quá :>>>>

Hihi
Hihi
4 ngày trước

Tính ra từ đầu hành trình tới giờ, đoạn này mang cho tui cảm giác đặc biệt hơi rợn người rồi đó☺️🙏

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x