Tieudaothuquan

0

Vệ Tuân cúi đầu nhìn cái xác cháy đen xì nằm rạp dưới đất, gian nan nhưng kiên quyết bò về phía cậu. Dưới ngọn lửa thiêu đốt bộ xương khô dần cạn kiệt sức lực rồi dừng hẳn, co quắp không thể nhích lên được nữa.

Tình cảnh này quái dị khủng khiếp khó tả thành lời, hơn nữa chỉ mỗi cậu thấy được, là một thế giới mà các du khách khác không thể nhìn trộm. Vệ Tuân bước đến cạnh bộ xương khô đen xì kia, một bước hai bước, trước khi đối phương hoàn toàn cháy rụi, Vệ Tuân đã đến trước mặt hắn.

“Tôi chính là sứ giả Trừ Ma.”

Vệ Tuân từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh hỏi: “Ác ma ở đâu?”

‘Sứ giả Trừ ma, sứ giả Trừ ma…’

Người bình thường bị cháy đến độ này thì hẳn phải chết rồi nhưng bộ xương khô ấy vẫn thoi thóp, liều mạng chộp lấy cổ chân Vệ Tuân để lại một vệt cháy đen nơi ống quần, cất giọng như trút được gánh nặng: “Đây là lửa ma… Mau, mau đến Tàng Kinh Động, tìm lạt ma… Thác Soa…”

Vừa dứt lời, ngọn lửa trên lưng hắn bỗng nhiên bùng cháy dữ dội rồi nuốt chửng hắn trong nháy mắt, chỉ để lại một vệt than cháy đen. Ngọn lửa thiêu rụi hắn xong thì nhào về phía Vệ Tuân, nó nằm ngoài mọi định lý định luật thông thường, một con quái vật lửa đứng thẳng lên như nhân loại, lấp lóe những mảng đen u ám không lành, hiển nhiên không phải là một ngọn lửa bình thường.

Mà Vệ Tuân vẫn đứng nguyên tại chỗ, không tránh không né, mặc cho ngọn lửa nuốt chửng cậu – Không, nó không nuốt được cậu. Vết than do bộ xương khô cháy đen để lại trên cổ chân Vệ Tuân phát ra ánh sáng vàng nhạt ngăn cách lửa ma, không để nó đốt lên người Vệ Tuân.

Nói vậy đây là bảo vệ cậu, dẫu sao cũng là hành trình cấp khó chưa mở khóa độ khó, dù xảy ra hiện tượng siêu nhiên thì cũng không phải hàng chuẩn xịn. Mà đó còn là thử thách của khách sạn dành cho du khách.

Nếu du khách không nhận ra ác ma là kẻ địch thật sự, lạt ma chùa Tiểu Lâm là trợ thủ mà né tránh xương đen không cho nó để lại cái vòng than bảo hộ, thì du khách sẽ ăn đủ dưới ngọn lửa.

Nhưng Vệ Tuân không tránh lửa ma, vì cậu không thấy nóng lắm. Nói đúng hơn là người bình thường không thể chịu được mức nhiệt đó nhưng Vệ Tuân thì có.

Vệ Tuân suy tư rồi móc con ốc biển hóa thạch tìm được trong di tích Hải Loa Câu ra, phát hiện nó vẫn giữ được lớp hơi nước mỏng manh dưới mức nhiệt cao, cảm giác như đang cầm một miếng băng dán hạ nhiệt có thể xua tan nóng bức, bực bội và khó chịu.

Quả nhiên, lạt ma chùa Tiểu Lâm là phe trợ lực cho du khách, đêm qua nếu Vệ Tuân không ngăn lạt ma mặc ông ta rơi xuống Hải Loa Câu thì người gan dạ cẩn trọng sẽ theo xuống Hải Loa Câu, từ đó tìm được ốc biển hoá thạch này.

Có vòng than và ốc biển hóa thạch, Vệ Tuân tạm thời không còn e ngại lửa ma nữa, dưới ánh mắt lo lắng căng thẳng của những du khách khác, cậu đi vào cửa chùa khép hờ đang bị bao trong biển lửa.

Ầm!

Sau khi Vệ Tuân bước vào, cửa chùa đang cháy hừng hực đột ngột đóng lại.

“Đoàn trưởng Vệ biến mất rồi!”

Đám Giang Hoành Quang thấy Vệ Tuân đi về phía di tích chùa Tiểu Lâm rồi bỗng dưng biến mất! Phỉ Nhạc Chí vô thức tiến lên một bước nhưng bị gió nóng đập vào mặt ép lùi lại. Giang Hoành Quang buộc mọi người lui ra sau mấy bước, mãi đến khi không còn cảm giác bỏng da mới dừng, anh ta chỉ đằng trước.

“Nhìn kìa!”

Đám Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào đồng loạt nhìn theo, thoắt cái da gà da vịt nổi cục cục. Thì ra nơi Vệ Tuân vừa đứng lúc nãy có một nhúm than đen hình người còn sót lại dưới đất, như thể ai đó bị lửa thiêu thành tro đến cả xương cốt cũng không nguyên vẹn.

“Chùa Tiểu Lâm trong mắt đoàn trưởng Vệ là một thế giới khác, chỉ có cậu ấy mới đi vào được.”

Phòng Vũ Hàng trịnh trọng nói: “Chúng ta không nên đi vào, bên trong rất nguy hiểm.”

“Vậy, anh Vệ chẳng phải sẽ…”

Nếu chùa đang cháy thật, Vệ Tuân cứ thế đi vào chẳng phải cũng sẽ bị đốt thành than sao?!

“Không đâu, nếu đoàn trưởng Vệ có thể đi vào, tức trên người cậu ấy có đồ phòng hộ thích hợp.”

Tần Hân Vinh nói, các hành khách cũ liếc mắt nhìn nhau: “Chẳng qua… Có lẽ sẽ có hạn chế về thời gian.”

Sau 7h tối chùa Tiểu Lâm sẽ dị biến, ban ngày trở lại trạng thái bình thường. Vệ Tuân vào lúc 7h thì cần phải đi ra trước khi trời sáng.

Đúng như dự đoán của các du khách cũ, mới bước chân vào chùa Tiểu Lâm thì trong đầu Vệ Tuân vang lên thông báo của khách sạn.

[Bạn đã vào điểm tham quan chùa Tiểu Lâm đang cháy, thời gian thăm dò là 9 tiếng đồng hồ, hãy tìm cách rời đi trước 4h sáng]

Khi đoàn du lịch mới đến chùa Tiểu Lâm thì tên của điểm tham quan là ‘Chùa Tiểu Lâm sau vụ cháy’, bây giờ thông báo của khách sạn là ‘chùa Tiểu Lâm đang cháy’, chỉ khác một từ nhưng đã nói lên sự khác biệt giữa hai câu.

Ban ngày Vệ Tuân cũng thăm dò di tích chùa Tiểu Lâm, nhưng bất kể là tiến độ Chuỗi danh hiệu Thợ săn Kho báu hay tiến độ nhiệm vụ điểm tham quan đều không tăng lên. Nhưng sau khi cậu bước vào chùa Tiểu Lâm đang cháy, tiến độ nhiệm vụ điểm tham quan lập tức tăng 5%. Rất rõ ràng, nhiệm vụ điểm tham quan của cậu chỉ có thể hoàn thành ở bên trong này.

Chùa Tiểu Lâm hoàn toàn ngập trong biển lửa, ngọn lửa hừng hực như một bức tường quây kín khiến người ta khó phân biệt được phương hướng. Vệ Tuân bị lửa bao quanh, chẳng thấy đường đi.

Nếu người bình thường muốn thăm dò con đường phía trước thì họ phải căng da đầu đi xuyên qua ngọn lửa. Nhưng sau lưng ngọn lửa vẫn là ngọn lửa, lửa ma như mê cung khiến người ta không biết rốt cuộc mình đang đi thẳng hay đang vòng quanh tại chỗ. Mà Vệ Tuân thì quyết đoán chọn một hướng, ngó lơ ngọn lửa ma đen đỏ đan xen trước mặt mà đi thẳng về phía trước.

Với cậu mà nói, phân biệt đường đi là chuyện cực kỳ đơn giản, à… đúng hơn là đối với Tiểu Thuý. Tối qua Vệ Tuân đã đút cho lạt ma một giọt mật ma tinh khiết nên sau khi mang Tiểu Thúy vào chùa Tiểu Lâm đang bốc cháy, Tiểu Thúy lập tức ngửi được mùi thanh ngọt của mật ma tinh khiết, nó mạnh dạn chỉ đường cho Vệ Tuân.

Vệ Tuân nhanh chóng vượt qua tường lửa, đi vào bên trong tòa nhà, nơi này còn nguy hiểm hơn bên ngoài. Mái nhà bị lửa lớn ăn mòn đổ sập, pho tượng, vách tường,… lâu lâu lại tróc ra một mảng. Vệ Tuân tuy không sợ lửa nhưng nếu những kiến trúc cỡ đại này rơi trúng người thì cậu sẽ bị thương. Ngoài ra trong chùa còn có rất nhiều xương khô cháy đen.

Chúng nó giống y cái xác cháy xém mở cửa cho Vệ Tuân, toàn thân đen kịt để lộ hàm răng ra ngoài, bò dưới đất với tư thế vặn vẹo kinh dị, có vài chỗ còn bốc lửa, lưu lại từng vệt than như đang dẫn đường cho Vệ Tuân. Những vết than đó chỉ về hướng mà Tiểu Thúy ngửi được mùi mật ong tinh khiết. Nhưng có mấy cái khác lại chỉ bừa, vết than dẫn tới hướng hoàn toàn ngược lại. Vệ Tuân nhìn kỹ, phát hiện hai loại xác cháy này có sự khác biệt rất nhỏ.

Những xác chết cháy chỉ đúng đường không ngừng bị ngọn lửa ma hành hạ, trông vô cùng kinh dị đáng sợ, có người thậm chí còn bị rụng hết tay chân, lăn lộn đau đớn giãy giụa dưới đất như sâu bọ. Nhưng lúc dẫn đường, chúng chủ động bò đến nơi ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhất như muốn lấy thân chắn lửa, mở đường cho Vệ Tuân.

Còn đám xác cháy chỉ sai đường thì khá nguyên vẹn, lửa ma bạo ngược không đốt thẳng lên người chúng mà như cách một tầng, không nhìn kỹ thì khó phát hiện được.

“Đây là sức mạnh của ác ma ư?”

Vệ Tuân nhớ đến lời Lạt ma nói đêm qua, ‘sức mạnh của ác ma bám vào người, nó sẽ trở thành một tấm da khác của người đó’, xem ra đám xác chết cháy chỉ sai đường chính là lạt ma bị sức mạnh của ác ma chiếm hữu và ô nhiễm.

Quả nhiên điểm tham quan sau khi sự kiện hóa này không hề đơn giản, du khách không những phải kiềm chế nỗi sợ lửa và thi thể cháy đen mà còn phải cẩn thận nhận ra sự khác biệt giữa các xác chết dưới tình huống căng như dây đàn, cùng sự hạn chế về mặt thời gian để tìm ra con đường chính xác nhất. Tố chất của du khách đã đánh giá dựa trên tầng lớp cạm bẫy, chỉ du khách bình tĩnh, can đảm và cẩn trọng mới có thể đi đúng hướng, chẳng hạn như Vệ Tuân…

[Sai đường rồi! Sao Vệ Tuân lại đi theo xác cháy giả vậy?!!]

Khán giả trong phòng livestream nóng ruột, không hiểu kiểu gì. Rõ ràng Vệ Tuân mới nói ‘sức mạnh của ác ma’, hiển nhiên cậu phân biệt được đâu là xác cháy thật đâu là xác cháy giả, vậy mắc mớ gì cậu lại đi theo đồ giả kia thế?

Thành thật mà nói, trải nghiệm coi livestream của Vệ Tuân rất là chán luôn, lúc thì tối thui, thỉnh thoảng xuất hiện một hai tiếng động, lâu lâu còn có đèn pin siêu sáng chói muốn mù mắt. Còn không thì như bây giờ, ánh lửa đen đỏ bao trùm bốn phía, bóng dáng Vệ Tuân mờ nhòe trong biển lửa khiến khán giả tưởng mắt mình bị lòa nặng, có người nhìn đâu cũng thấy bóng chồng.

Tới ngày hôm nay, những khán giả còn ở trong phòng livestream đều có đôi mắt ‘hỏa nhãn kim tinh’, lì lợm lạ thường. Nhiều người nhận ra sự khác biệt giữa ngọn lửa trên xác cháy giả và xác cháy thật, chính vì vậy họ càng khó hiểu với sự lựa chọn của Vệ Tuân, đành ngồi hồi hộp lo lắng suông.

[Thôi toang rồi, trước mặt toàn là xác cháy giả!]

Xác cháy giả thấy Vệ Tuân đi theo nó thì vội vàng bò về phía trước với tư thế loạng choạng run rẩy. Nó muốn dẫn Vệ Tuân tới một mảng tường nguy hiểm đang bị lửa lớn đốt đến lung lay sắp đổ.

Đám lạt ma hàng thật thấy thế lo lắng bò về phía Vệ Tuân, cổ họng chúng bị thiêu hỏng rồi, khàn khàn không nói được, chỉ có thể túm lấy ống quần của Vệ Tuân, cố gắng kéo cậu về con đường đúng đắn.

Có xác lạt ma lấy thân mình chặn lại xác cháy giả bị sức mạnh của ác ma khống chế, chúng đè lên nó như xiếc chồng người, bất chấp cơn đau bỏng rát của lửa thiêu cũng muốn ngăn nó dẫn Vệ Tuân vào con đường chết.

Nhưng nỗ lực của đám xám lạt ma đã thất bại vì ngày càng nhiều xác cháy giả từ lửa ma chui ra cản trở, dẫn Vệ Tuân đi sai đường. Từng cái xác lạt ma bị chặn lại, không thể nhúc nhích, chúng tuyệt vọng nhìn bóng lưng rời đi của Vệ Tuân, cái miệng cháy đen khàn khàn há to nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Chúng liều mạng giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi sự áp chế của xác cháy giả, đành chịu đựng nỗi đau rát bị lửa ma thiêu đốt… Ủa?

Một xác lạt ma bị năm sáu cái xác cháy giả áp chế tự dưng có thể động đậy, nó giãy dụa tiếp tục bò về phía Vệ Tuân, kéo theo một vệt đen như than. Không phải đột nhiên nó thành lực sĩ mà mấy cái xác cháy giả vốn đang đè lên lưng nó bỗng dưng không áp chế nó nữa!

Camera phát sóng đã theo Vệ Tuân đi rất xa, không ai thấy tầng ma khí màu đen trên xác cháy và lửa ma kia đã biến mất. Chúng nó không còn bị ma khí khống chế nữa mà quay về trạng thái xác lạt ma bình thường.

“Ợ.”

Vệ Tuân che miệng, thỏa mãn ợ một tiếng. Ma khí bị lửa ma thiêu đốt tỏa ra một mùi thơm mê hoặc, bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm và mọng nước giống như thịt bê mềm nướng vừa chín tới.

Vệ Tuân không ngờ điểm tham quan này lại có niềm vui bất ngờ như vậy, khác với tình huống căng thẳng cắn nuốt cái bóng ác ma khi ấy. Hồi đó Vệ Tuân bị bản năng cắn nuốt của ác ma ảnh hưởng, tình thế gấp gáp nên cậu chỉ cắm đầu ăn vội, sau đó cuống cuồng tìm đường thoát thân, hoàn toàn không kịp nhấm nháp mùi vị của cái bóng ác ma.

Nào có thích ý như bây giờ, nhàn nhã ăn buffet thịt nướng.

Vệ Tuân cảm giác như có một đống thịt nướng vây quanh, mà mỗi miếng thịt nướng, không, mỗi nắm ma khí đều rất nhỏ, rất yếu, yếu đến mức Vệ Tuân thích miếng nào thì nghĩ một cái là nó bay vào mồm ngay, không cần phải ôm gặm như hồi ăn cái bóng ác ma.

Có lẽ là vì không phải cảnh đốt chùa thật mà chỉ là chấp niệm của các oan hồn, nên ảo ảnh cứ lặp đi lặp lại. Chấp niệm của các lạt ma, oán niệm của lạt ma bị ác ma bám vào người và sự tồn tại mạnh mẽ ẩn sâu trong ngọn lửa thiêu đốt chùa Tiểu Lâm đã giữ nguyên hiện trạng này, khiến cảnh tượng đêm chùa Tiểu Lâm bị cháy không ngừng tái diễn, chỉ chờ một sứ giả Trừ ma đến chấm dứt tội nghiệt.

Để đại sư có thâm niên Vệ Tuân giám định ma khí đến kết thúc mọi chuyện đi!

Những xác cháy bị cậu ăn mất ma khí đồng loạt khựng lại, sau đó chúng tự nhiên hòa vào đám xác bình thường. Dần dần, đám xác bình thường dường như đã nhận ra điều gì đó, chúng không ngăn cản Vệ Huân nữa mà ỡm ờ dụ tới nhiều xác cháy có chứa ma khí hơn. Dưới sự phối hợp của ba phe, Vệ Tuân ăn thỏa thích, trong lúc đó cậu còn lấy Thangka da người Cổ Tân ra yểm hộ nữa.

Khán giả coi live bắt đầu thấy sai sai.

[Gì đây, mắt tui bị quáng gà rồi hả ta? Sao đám xác bu ngày càng đông vậy? Phải ít hơn mới đúng chứ???]

[Tui cũng không hiểu, chiến thuật mới à?]

[Vệ Tuân đang tinh lọc ma khí trên người xác cháy đó! Đậu má thế mà cậu ta cũng nghĩ ra được!]

[Ê thiệt nha, clm, tui cũng mới đoán ra, xịn hết nước chấm. Điểm tham quan lần này thâm vãi đạn!]

[Vệ Tuân đang siêu độ xác cháy bị ma hóa! Sao cậu ta nghĩ ra cách này hay thế nhở?!]

[Đỉnh 😎!]

[Là sao? Là sao? Tui chưa load được á 🥹]

Phần bình luận lập tức giải thích, điểm tham quan di tích chùa Tiểu Lâm thâm ở chỗ này. Người bình thường có thể kìm nén nỗi sợ trước xác cháy, nhận rõ lạt ma chùa Tiểu Lâm là trợ thủ, ác ma mới là kẻ địch chân chính, coi như đã vượt qua thử thách tố chất tâm lý.

Mà sau khi bước vào chùa Tiểu Lâm, phát hiện sự khác biệt giữa hai loại xác, theo tư duy thông thường du khách sẽ coi xác cháy hàng real thành đồng bọn, coi xác cháy bị ma khí ô nhiễm thành kẻ địch. Đối phó với kẻ thù, một là tránh, hai là giết, nhưng Vệ Tuân lại chọn con đường thứ ba – những xác cháy bị ma khí ô nhiễm cũng từng là lạt ma tốt. Họ không tự nguyện bị ô nhiễm, kẻ địch chân chính không phải họ mà là ma khí bám vào người họ.

Nếu Vệ Tuân bỏ mặc, chỉ nghĩ lo thoát thân thì e số lượng xác chết bị ma hóa vượt xa số lượng xác chết bình thường, tạo cho cậu nhiều mối đe dọa cực lớn như bao vây chặn đường, kéo dài thời gian… Nhưng nếu Vệ Tuân ra tay với đám xác bị ma hóa, giết chúng thì sợ là sẽ chọc giận tồn tại nào đó trong chùa Tiểu Lâm, hoặc là không thể vượt qua thử thách…

[Bạn đã được Lạt ma Thác Soa công nhận.]

Khi Vệ Tuân húp xong nắm ma khí cuối cùng, xung quanh cậu toàn là xác lạt ma cháy đen bình thường, thông báo của khách sạn đột ngột vang lên.

[Bạn đã được Lạt ma Thác Soa công nhận (cảnh tượng).]

[Thời gian: Trong chuyến hành trình này.]

[Tác dụng: Bạn là sứ giả Trừ ma chân chính được ông ấy công nhận, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ hết lòng từ Lạt ma Thác Soa trong hành trình kế tiếp.]

[Ghi chú: Trừ ma cũng có đạo, diệt ma và bảo vệ người vô tội bị ma ô nhiễm mới là từ bi chân chính.]

Vệ Tuân nhìn các lạt ma bị lửa đốt thành than. Còn lửa ma bao phủ khắp nơi kia trông như đang nổi giận, nó càng bùng cháy dữ dội hơn, ngọn lửa bỏng rực hung hãn lao về phía Vệ Tuân. Dù có than và ốc biển bảo vệ, Vệ Tuân vẫn cảm nhận được hơi nóng rát da và mùi thơm mê người kia.

Ngay lúc Vệ Tuân rục rịch tính há mồm húp thì ngọn lửa ma trước mặt cậu thoắt cái tiêu tán!

[Sứ giả Trừ ma Vệ Tuân, mời đến chỗ ta.]

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
cloud yellow
Yellowcloud
icon levelLính mới
27 ngày trước

Khán giả và lạt ma: Ôi, một cậu bé ngây thơ hồn nhiên chưa có đủ kinh nghiệm như Vệ Tuân quả nhiên đã bị đám xác giả lừa. Đám xác giả của ác ma đúng là âm hiểm thâm độc, ác ma thật đáng chết🤬🤬🤬!
Vệ Tuân: Buffet thịt nướng ngon quá🤤🤤🤤

Hihi
Hihi
4 ngày trước

Vừa trc thấy rén rén giờ chuyển qua chap này thấy cũng ko sợ lắm, khá bựa=))) mê cái cách anh ta ăn buffet ác ma nướng😋

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x