Bạn đồng hành Huyết khế của Vagner… sống đến 119 tuổi.
Lý Đường kể, khi đã ngoài một trăm tuổi mà người đó vẫn còn tóc bạc mặt hồng hào, dáng vẻ thẳng tấp, có thể đi lại nhanh nhẹn như một chàng thanh niên, đứng cạnh Vagner trông vẫn rất xứng đôi. Tình cảm giữa hai người sâu đậm như đôi chim uyên ương, ngay cả khi cơ thể của ông ấy dần suy yếu và già nua, Vagner vẫn luôn cẩn thận bế ông ấy lên xe lăn, đi đâu cũng dẫn ông theo, muốn cùng ông ấy ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Khi ông ấy chết già ở tuổi 119, khép mắt lại trong vòng tay của Vagner, vẫn còn giữ cười trên môi.
Vagner đã cất giữ rất nhiều đồ vật mà ông ấy sử dụng.
Đủ loại đồ vật được trưng bày trong trang viên mà Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy trong Đêm Hoa Sơn Trà, tất cả đều ghi rõ ngày tháng, từ bàn chải đánh răng, sổ tay, quần áo đến nhẫn… Sở dĩ đặt ở nơi Vagner có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào vì mỗi món đồ đều đang tưởng niệm bạn đồng hành Huyết khế của ông ta.
Người đó đã qua đời gần hai trăm năm rồi, từ đó đến nay Vagner không còn kết Huyết khế với bất kỳ ai khác.
Nghe xong câu chuyện ấy, Ninh Thu Nghiễn không khỏi kinh ngạc.
Cậu không ngờ Vagner lạnh lùng như một con rắn độc lại có thể si tình đến vậy.
“Tuổi tác không phải là vấn đề.” Đôi mắt sâu hơn cả màu da của Lý Đường vừa toát lên vẻ phóng khoáng của người ngoại quốc, vừa ẩn chứa nét lãng mạn và chung thủy của người Hoa, trông hiếm khi nghiêm túc: “Tiểu Ninh, cậu nghĩ chúng tôi sống lâu như vậy, liệu còn quan tâm đến lớp vỏ bọc của con người không?”
“Ngay cả Vagner cũng không, huống chi là ngài Quan.”
“Đã nhiều năm như vậy rồi, có loại người nào mà ngài Quan chưa từng gặp chứ? Ngài ấy đã chọn cậu thì chắc chắn sẽ mãi mãi một lòng với cậu.”
Nhưng Ninh Thu Nghiễn không muốn trở thành một ông cụ ngồi xe lăn, được Quan Hành bế đi khắp nơi, cậu không muốn trơ mắt nhìn năm tháng trôi qua để rồi rút lui hoàn toàn khỏi cuộc đời của Quan Hành.
Hiện tại cậu mới 19 tuổi, yêu thích những điều đẹp đẽ, không cách nào chấp nhận kết cục như vậy.
Dành cả ngày ở phòng làm việc của Lý Đường, lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn cảm thấy con đường về ngôi nhà đen dài đằng đẵng.
Cậu đẩy xe đạp đi bộ, bước từng bước chậm chạp.
Đi qua phố lớn ngõ nhỏ, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cậu nhớ lại lần trước khi đi ngang qua những nơi này, cậu đã tưởng tượng về cuộc sống của mình và Quan Hành ở Tố Kinh.
Cả hai sẽ đến rạp chiếu phim, tham gia buổi hòa nhạc, đứng chờ dưới tán cây lớn nhất, hoặc họ có thể dừng lại trước cửa một cửa hàng nhỏ. Quan Hành sẽ làm lơ ánh mắt của người qua đường, tao nhã trêu đùa bồ câu trước cửa hàng, đợi Ninh Thu Nghiễn mua một cốc cà phê.
Quan Hành sẽ cắn cậu, hút một ít máu của cậu. Sau đó cả hai có thể cùng nhau đi vào trường học vào ban ngày, đi qua rừng hồng sam tuyệt đẹp, Ninh Thu Nghiễn đi học, còn Quan Hành thì đi gặp Giáo sư Úc ôn chuyện. Thi thoảng Ninh Thu Nghiễn sẽ đến studio của đàn anh, chờ đến khi trời tối lại đứng trước cổng một con hẻm nhỏ đợi Quan Hành đến đón.
Tất cả những tình huống có thể xảy ra sẽ trải dài từ ban ngày đến ban đêm, thích ứng hoàn hảo với thân phận con người và Huyết tộc.
Đây là cách sống chung hoàn hảo nhất mà Ninh Thu Nghiễn có thể nghĩ tới.
Những tưởng tượng này vẫn có thể trở thành hiện thực.
Nhưng… sau một thời gian dài thì sao?
Mười năm, năm mươi năm nữa thì sao?
Ninh Thu Nghiễn bảy mươi tuổi, Quan Hành hơn hai mươi mấy tuổi.
Ninh Thu Nghiễn một trăm tuổi, Quan Hành hơn hai mươi mấy tuổi.
Ninh Thu Nghiễn qua đời, Quan Hành một mình bước lên đảo Độ, giữa biển cả mênh mông, trong tuyết trắng và rừng cây, yên lặng ngủ say.
Cậu sẽ trở thành một người khách qua đường trong cuộc đời của Quan Hành.
Sẽ là một ký ức từng rất đặc biệt nhưng cuối cùng vẫn bị chôn vùi trong dòng sông thời gian, đến hàng nghìn năm sau, ngay cả khuôn mặt cũng mờ nhạt.
Chỉ có vậy mà thôi.
Đêm đã buông, trong vườn hoa sáng đèn, bóng cây thướt tha.
Ninh Thu Nghiễn mở cửa đi vào, dựng xe đạp cạnh tường rồi không bước lên lầu như mọi khi mà đứng lại ngay chỗ đó một lát. Cậu cảm thấy phiền não về chuyện này, nhưng cũng biết gần đây không phải lúc để bàn về nó, Lục Thiên Khuyết vẫn chưa có tin tức, cậu không nên làm phiền thêm chuyện này nữa.
“Ninh Thu Nghiễn.”
Trong im lặng, giọng nói quen thuộc bỗng vọng tới.
Từ trên cao.
Cậu ngẩng đầu lên, Quan Hành đang đứng trên ban công nhỏ tầng hai, yên lặng không tiếng động, không biết đã đứng đó bao lâu, lặng lẽ nhìn cậu đi vào.
Gió đêm thổi nhè nhẹ.
Quan Hành là một cái bóng cao lớn gần như hòa lẫn vào màn đêm, làn da trắng bệch của ngài như thể phát ra ánh sáng mờ nhạt, ánh mắt dịu dàng rơi vào Ninh Thu Nghiễn, không trách móc cậu vì sáng nay đã vội vàng bỏ đi, cũng không hỏi cậu vì sao về muộn.
“Tiên sinh.” Trong lòng Ninh Thu mềm nhũn, nhận sai trước: “Hôm nay em đã đến chỗ Lý Đường.”
“Ừ.” Quan Hành dĩ nhiên đã biết, chỉ hờ hững đáp lại: “Lên đây.”
Trong ngôi nhà đen chỉ có hai người họ.
Ninh Thu Nghiễn lên tầng hai, Quan Hành vẫn đứng trên ban công, không quay đầu lại.
Xa xa, tháp sắt Tố Kinh tỏa sáng rực rỡ, cảnh đêm của thành phố hiện ra trước mắt. Mai tóc dài của Quan Hành xõa xuống, đứng lặng lẽ trong thành phố nhộn nhịp, như hòa nhập một cách kỳ diệu. Ninh Thu Nghiễn từng bước đến gần, khi gió thổi qua cậu ngửi thấy mùi thuốc lá từ trên người mình.
Có nên thay đồ không nhỉ?
Là người có yêu cầu cao về những thứ đẹp đẽ, Ninh Thu Nghiễn không thể không chú ý đến những chi tiết trong lúc ở chung.
Nhưng sức hút của Quan Hành quá lớn, cậu mê muội bước tới gần ngài, mặc dù chỉ nhìn thấy lưng của người kia.
“Bức ảnh đó được chụp ở đây.” Ninh Thu Nghiễn đứng cạnh Quan Hành, nói với ngài: “Là ảnh ngài dùng làm hình nền ấy ạ.”
Đó là bức ảnh mà Ninh Thu Nghiễn đã chụp khi lần đầu tiên vào căn nhà này, sau đó cậu lại chụp thêm vài bức nhưng Quan Hành vẫn không đổi.
Lúc ấy Ninh Thu Nghiễn đã nói với Quan Hành “Tầm nhìn chỗ này khá tuyệt, cảnh sắc rất đẹp”.
“Này nơi nằm ở hướng Bắc, thích hợp trồng cẩm tú cầu. Em định đợi trời ấm lên sẽ đi chợ hoa mua vài chậu về. Sau đó chuẩn bị một bộ bàn ghế nhỏ, có thể vừa ngắm hoa vừa ngắm cảnh đêm.”
Ninh Thu Nghiễn chỉ cho Quan Hành vị trí đặt chậu hoa và bàn ghế.
“Ngài thấy sao ạ?”
Quan Hành nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như những vì sao lạnh lẽo, không trả lời câu hỏi của cậu mà đưa tay nắm lấy cổ cậu, đẩy cậu về phía trước, đẩy đến sát lan can ban công.
Cơ thể cậu bị ép sát vào lan can, bốn năm mét dưới chân là vườn hoa yên tĩnh, như thể nếu bước thêm một bước nữa là cậu sẽ bước hút. Độ cao này không đến mức làm người ta run rẩy, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy hồi hộp, Ninh Thu Nghiễn vô thức nắm chặt lan can lạnh lẽo, nghe thấy Quan Hành hỏi gần như ngay bên tai: “Cảm giác thế nào?”
Ninh Thu Nghiễn không hiểu ý ngài: “Dạ?”
Quan Hành nói: “Nếu lan can này bỗng dưng biến mất, em đứng trên này nhìn xuống sẽ có cảm giác gì?”
Ninh Thu Nghiễn nhìn xuống dưới, trả lời thành thật: “Sẽ sợ ạ.”
Ngón tay hơi lạnh của Quan Hành rời khỏi cổ cậu, thay thành cánh tay vòng quanh eo cậu: “Sợ cái gì?”
“Sợ đạp hụt.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Sợ rơi xuống.”
Mặc dù có Quan Hành ở bên cạnh, cậu chắc chắn sẽ không gặp phải tình huống đó.
Quan Hành vẫn tiếp tục truy hỏi, muốn hiểu rõ hơn: “Tại sao lại sợ rơi xuống?”
Ninh Thu Nghiễn nói: “Vì sẽ bị thương, hoặc là ngã chết, có nguy hiểm đến tính mạng.”
Hai người đứng im lặng một lúc trong gió đêm, tư thế này càng đứng lâu càng giống một cái ôm thân mật. Xa xa, bầu trời hiện lên màu xanh đen huyền bí, vài tia sáng từ tháp Tố Kinh thỉnh thoảng cắt ngang qua trung tâm thành phố.
“Khi tháp sắt vừa mới xây xong, thường có người lén leo lên.” Quan Hành nói: “Giống như nhiều môn thể thao mạo hiểm, nó có tính thử thách rất mạnh. Khi tuyến adrenaline trong cơ thể bùng nổ, cả về tâm lý lẫn thể chất đều tạo ra cơn kích thích mạnh mẽ, biết rõ nguy hiểm nhưng họ vẫn làm không biết mệt. Lúc đó nhiều vụ té chết thường xuyên xảy ra, chính quyền cấm cản liên tục, thậm chí còn cân nhắc mở một đài quan sát trên cao.”
Ninh Thu Nghiễn không hiểu thể thao mạo hiểm.
Cậu chỉ không hiểu tại sao Quan Hành đột nhiên nhắc đến chuyện này.
“Trong số những người leo lên đó đều là con người, không có Huyết tộc nào.” Quan Hành nói: “Em có biết tại sao không?”
Ninh Thu Nghiễn hơi lùi lại một chút, nhìn thấy đường viền cằm rõ ràng của Quan Hành.
Cậu hỏi theo: “Tại sao vậy ạ?”
Quan Hành nói: “Bởi vì như em nói, con người sẽ bước hụt, sẽ ngã xuống, sẽ chảy máu, bị thương, thậm chí là chết.”
“Nhưng Huyết tộc thì không.”
“Việc leo lên một tòa tháp sắt đối với bất kỳ Huyết tộc nào cũng là chuyện tốn thể lực vô nghĩa. Dù có bước hụt, ngã xuống cũng không thể chết được. Họ chỉ là những xác chết không hồn, cảm giác đau đớn đã bị tê liệt, càng không thể vì vậy mà sợ hãi.”
“Họ chỉ đứng dưới tháp sắt, nhìn con người rơi xuống máu thịt be bét.”
Dường như Ninh Thu Nghiễn hơi hiểu những gì Quan Hành muốn nói.
Con người và Huyết tộc có sự khác biệt căn bản.
Dù Huyết tộc trông giống con người đến đâu, từ khi họ bị chuyển hóa đã hoàn toàn từ bỏ thân phận con người, dù là vui vẻ hay khổ đau.
Quan Hành biết Ninh Thu Nghiễn đã đi gặp Lý Đường, tất nhiên cũng biết họ đã nói những gì, biết mùi thuốc lá trên người Ninh Thu Nghiễn đến từ đâu.
Mâu thuẫn thoáng qua rồi chạm mặt.
Cả hai có ý định che giấu nó.
Ninh Thu Nghiễn xoay người, ôm lấy vòng eo của Quan Hành, áp mạnh lên lồng ngực và vai của ngài: “Em không muốn sống đến hơn một trăm tuổi, không muốn trở thành một ông cụ… Ngài không phải là Vagner, em cũng không phải là bạn đồng hành Huyết khế của ông ta, em không muốn sống như thế.”
Cậu nói với Quan Hành: “Ngài nói bất tử không phải phần thưởng mà là lời nguyền, em hiểu mà. Em biết sau khi chuyển hóa sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhưng chắc chắn cũng sẽ có được thứ gì đó đúng không? Chỉ cần xứng đáng, có lẽ việc mất đi không quan trọng lắm.”
Cằm cậu đột nhiên đau nhói.
Quan Hành nắm lấy cằm của Ninh Thu Nghiễn, nâng mặt cậu lên, biểu cảm nghiêm túc và lạnh lùng chưa từng có: “Ninh Thu Nghiễn.”
Trong lòng Ninh Thu Nghiễn khẽ run.
Quan Hành nói: “Em không nghe lọt tai những gì ta nói.”
Gió thổi làm tóc Quan Hành bay lên, âm thanh của ngài như bị mờ đi, nhưng lại rõ ràng và tàn nhẫn khi lọt vào tai Ninh Thu Nghiễn.
“So với bất tử, mọi hạnh phúc, vui vẻ đều quá ngắn ngủi, ngắn đến mức không đáng để nhắc đến.”
*
Câu nói cuối cùng của Quan Hành cứ văng vẳng trong đầu Ninh Thu Nghiễn.
Đêm đến, cậu cuộn mình trên giường, nghe tiếng lửa cháy kêu rắc rắc mà phát ngốc. Quan Hành xử lý xong một số việc, bước vào từ phòng khác, ngồi bên giường cậu một lúc, cậu lật người lại nhìn Quan Hành.
Một người ngồi, một người nằm, cả hai áp sát nhau, hôn nhau trên chiếc giường mềm mại.
Dù trong cơ thể Ninh Thu Nghiễn chảy Hoàng Kim Huyết của Quan Hành thì họ cũng không thể yêu đương theo kiểu platonic như giáo sư Úc và Thịnh Hoan được.
Quan Hành đeo dụng cụ ngăn cắn lên.
Người Ninh Thu Nghiễn đổ đầy mồ hôi, mặt áp vào làn da lạnh lẽo, sát vào cơ thể lạnh như ngọc của Quan Hành, lúc hơi thở nóng hổi thoát ra, quá trình này tựa hồ đặc biệt dài.
Trong căn nhà đen đầy âm thanh ẩm ướt vọng lại.
Cậu nhấp nhô.
Ngón tay cắm sâu vào lưng Quan Hành siết lại đến đau đớn, đầu ngón tay dần dần trắng bệch.
Nếu so với bất tử, mọi hạnh phúc và vui vẻ đều quá ngắn ngủi, không đáng để nhắc tới, vậy còn bây giờ thì sao.
Còn họ thì sao.
Ninh Thu Nghiễn chỉ có thể cho Quan Hành cảm nhận được sự sống trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Bình luận