Một giọng nói trầm đục già nua vọng bên tai Vệ Tuân, lửa ma cháy hừng hực tản ra như gặp khắc tinh rồi bị thế lực vô hình nào đó ngăn cách không thể tụ lại, một con đường không bị ngọn lửa xâm chiếm xuất hiện trước mắt Vệ Tuân.
Là Lạt ma Thác Soa, luồng hơi thở mạnh mẽ ở sâu trong chùa Tiểu Lâm mà Vệ Tuân cảm nhận được ngay từ ban đầu.
Tiếc ghê… hết được ăn lửa ma rồi.
Vệ Tuân tiếc nuối ngó lửa ma, vừa bước dọc theo con đường an toàn vừa âm thầm tiêu hóa thu hoạch ban nãy. Nếu lửa ma là con heo sữa quay thì Vệ Tuân mới ăn cỡ miếng thịt nhỏ thôi, đã vậy còn là cái bóng, chả bõ bèn gì cho cam.
Chút ma khí này chưa kịp gây sóng gió đã bị ép xuống, nhưng điều khiến Vệ Tuân chú ý là khi cậu ăn ma khí, bọ rùa đỏ im lặng nấp trong bụng cáo con bỗng nhiên có động tĩnh khiến cáo con phải vội vã phun nó ra – Bởi vì bụng cáo con không thể chứa vật sống. Mà khi Vệ Tuân ăn xong, nhính tý thời gian đi coi nó thì con bọ rùa to bằng hạt vừng kia lại im ru, bị cáo con nhét trở vào bụng, cứ như chuyện vừa rồi chỉ là xác chết vùng dậy thôi vậy.
Vệ Tuân giao tiếp với cáo con, phát hiện máu ngâm bọ rùa đã bị nó húp sạch nhưng trừ vỏ ngoài trông đỏ hơn chút thì nó hoàn toàn không sinh ra bất kỳ liên hệ nào với Vệ Tuân, mọi động tĩnh của nó chỉ gói gọn trong lúc Vệ Tuân ăn ma khí.
Vậy chìa khóa thu phục nó nằm ở ma khí, chứ không phải ở máu sao?
Vệ Tuân cất nó vào bụng cáo con, chỉ trong vài phút suy nghĩ cậu đã lướt ngang qua chính điện chùa Tiểu Lâm, đi tới căn phòng bí mật nằm sâu trong núi Hắc Thạch – Chính là hang động bị thiêu rụi triệt để mà Giang Hoành Quang nói.
Lúc trước lạt ma cháy đen bảo ‘đến Tàng Kinh Động tìm Lạt ma Thác Soa’, con đường không lửa cũng dẫn lối tới đây, nói vậy hang động này chính là Tàng Kinh Động rồi.
Lửa ma không đốt tới đây, nơi này như một cái bóng đen nghịt bị lãng quên. Cửa động bị nhiều lớp dây thừng màu xám đen chồng lên nhau, nhớp nháp bẩn thỉu hệt như cái mạng nhện khổng lồ. Dưới sự điểm xuyết của cái mạng nhện quỷ dị, hang đá sau lưng nó giống như hang ổ của nhện tinh chứ chẳng giống nơi cất giữ sách kinh chút nào cả.
Vệ Tuân tháo găng tay xuống, dùng găng tay chạm vào tơ nhện, quả nhiên găng tay bị dính chặt lên đó. Theo sự rung lắc của mạng nhện khổng lồ, trong hang động tối mịt truyền đến tiếng sột soạt.
Tiếng động kia không chỉ phát ra từ trong hang động, mà còn cả trên đầu Vệ Tuân.
Vệ Tuân bình tĩnh ngẩng đầu, thấy vài cái đầu lâu treo ngược trong bóng tối đang từ vách đá thả mình nhảy xuống đầu cậu, thoáng cái đã áp sát người cậu!
Vệ Tuân nheo mắt nhìn mấy cái đốt chân màu nâu xám cuộn tròn dưới đầu lâu, người bình thường bị đầu lâu kinh dị hù cho khiếp vía thì khó mà quan tâm tới những chi tiết này, chúng không phải là đầu lâu treo ngược mà là mấy con nhện đầu lâu nhả tơ đáp xuống!
Khó mà nói rõ đầu lâu và nhện đầu lâu cái nào đáng sợ hơn, nhất là cái đầu lâu gần Vệ Tuân nhất đang vặn vẹo biến hình, mặt nó mọc ra chi chít lông đen, chỗ xương không lông thì lấm chấm vệt đen như bị mốc, trông vừa ghê tởm vừa kinh dị.
Nó rũ tơ, treo lủng lẳng trước mặt Vệ Tuân tưởng chừng sắp chạm vào mũi cậu, khoảng cách gần tới nổi khán giả trong phòng livestream phải kinh hoảng thét ra tiếng. Nhưng mắt Vệ Tuân lại dịu xuống, cậu móc ra đôi găng tay mới đeo vào, sau đó sờ nhẹ cằm đầu lâu.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Mùi mật ma tinh khiết thơm ngát tỏa ra từ người nhện đầu lâu xấu xí, chứng minh nó là lạt ma được Vệ Tuân cứu ở Hải Loa Câu, là người cùng phe. Tuy không biết vì sao ông ta lại biến thành dáng vẻ đáng sợ này nhưng Vệ Tuân không có chê, thái độ hết sức hòa nhã.
Dường như đây cũng là một thử thách nào đó, mấy con nhện đầu lâu kinh khủng đáng sợ kia không còn nhìn chằm chằm Vệ Tuân nữa, mà lần lượt đáp xuống cái mạng nhện khổng lồ màu xám đen trước hang động, chân đốt siêu nhỏ của chúng từ từ tháo mạng nhện ra, tạo một lỗ hổng đủ cho một người đi qua. Sau đó chúng nó đồng loạt bò đi và biến mất trong màn đêm, chỉ có con nhện đầu lâu Lạt Ma là ở lại, nó đáp xuống vai Vệ Tuân, chân đốt gõ nhẹ và đẩy những ngón tay đang cố sờ của Vệ Tuân ra như muốn dẫn đường cho cậu.
Ở đây đúng là không tiện lắm.
Vệ Tuân tiếc nuối rút tay về, vừa rồi suýt nữa cậu đã tách miệng đầu lâu ra xem giọt mật ma tinh khiết của mình đi đâu rồi. Nếu Lạt ma này không phải người thật thì không cần phải ăn giọt mật ma kia. Nhưng cửa động đã mở, Vệ Tuân đành phải từ bỏ, vác nhện đầu lâu Lạt ma bước vào Tàng Kinh Động.
Tàng Kinh Động là một hang đá vô cùng rộng lớn, địa hình dốc nghiêng, tổng cộng có ba tầng. Ngoại trừ con đường dọn sẵn cho cậu thì những nơi khác đều phủ đầy mạng nhện màu xám, xuyên qua lớp mạng nhện dày đặc loáng thoáng thấy được rất nhiều xác khô kỳ dị ghê tởm bị chôn vùi dưới đó.
Có xác khô bị đốt cháy đen, có hài cốt của dê bò bị bọc trong một lớp bột nhão, thậm chí có vài bộ xương hoàn toàn không giống xương của nhân loại. Khủng khiếp nhất là đống xác khô và hài cốt này dường như còn sống, khi Vệ Tuân đi ngang qua, cậu cảm nhận được những ánh mắt ác ý không ngừng dõi theo mình từ mọi phía, âm u quái dị khiến người ta lạnh sống lưng, sinh ra vô số ảo giác thị giác và thính giác.
Ảo giác trong mắt Vệ Tuân là từng miếng thịt khô thơm phức tự vác xác đến chào hỏi cậu, vô cùng nồng nhiệt. Tiếc là mỗi lần cậu thưởng thức thịt khô ngon lành kia thì con nhện đầu lâu Lạt ma sẽ đè vai cậu – Cảnh cáo cậu đừng đắm chìm trong ảo giác.
Đương nhiên nó có ý tốt, nếu tối qua Vệ Tuân không cứu lạt ma thì cậu còn khuya mới được nó nhắc nhở. Nhưng vấn đề là Vệ Tuân không cần nhắc, chút ảo giác cỏn con này phải gọi ảo giác khi giá trị SAN của cậu giảm xuống là ông cố nội, và dù đám xác khô hình thù kỳ quái kia có tỏa ra ma khí thơm ngào ngạt thì Vệ Tuân cũng không mặn mà gì với món ‘thịt khô nướng cháy khét’ này. Chẳng qua lúc đi ngang qua đống ‘thịt khô nướng cháy khét’ con bọ rùa đỏ lại ‘xác chết vùng dậy’, bị cáo con ói ra lần hai. Mà phản ứng của nó còn dữ dội hơn ban nãy, Vệ Tuân miễn cưỡng cảm nhận được khát vọng thuần túy mà nó bộc lộ.
Muốn ăn ma khí hay muốn ăn xác khô?
Vệ Tuân cân nhắc rồi dặn cáo con chặn phía sau, chờ cậu đi xa, camera không quay tới được thì nuốt vài cái xác ngon ngon vào.
Còn con bọ rùa khó chiều bị Vệ Tuân thẳng tay trấn áp. Giỡn mặt, hút nhiều máu như vậy còn không chịu làm pet của cậu, còn khuya cậu mới cho nó ăn xác khô.
Vệ Tuân thậm chí còn tàn nhẫn tăng tốc, bước nhanh qua một tầng đầy xác chết. Tốc độ nhanh đến mức nhện đầu lâu Lạt ma trên vai cậu rung đùi vui vẻ ra mặt, nếu nó có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ lớn tiếng khen ngợi ‘Sứ giả trừ ma quá xuất sắc’, ‘Không hổ là Sứ giả trừ ma!’.
Khi sắp đến tầng hai Vệ Tuân dần thả chậm tốc độ, chờ cáo con đuổi kịp thì cậu mới xuống tầng hai.
Ánh nến vàng ấm áp chiếu sáng xung quanh, không có mạng nhện dơ bẩn màu tro đen, cũng không có xác khô quái dị xấu xí nằm la liệt. Tầng thứ hai của Tàng Kinh Động sạch sẽ trống trải, vách động bốn phía đục lỗ để đặt sách kinh, dưới ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi vừa trang trọng vừa nghiêm túc, mùi thơm đặc thù của bơ Yak[1] tràn ngập trong không khí như thể đang ở trong một ngôi chùa bình thường.
[1] Bơ Yak là một loại bơ được làm từ sữa của bò Tây Tạng. Nhiều cộng đồng chăn nuôi gia súc ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ, Nepal, Gilgit-Baltistan Pakistan và Tây Tạng sản xuất và tiêu thụ các chế phẩm sữa được làm từ sữa bò Tây Tạng, trong đó có cả bơ.
Mà ngay giữa trung tâm có đặt chiếc bảo tọa bằng vàng huy hoàng rực rỡ, bên trên điểm xuyết mặt trời, mặt trăng, hoa sen và sư tử. Một vị Lạt ma lớn tuổi mặc áo cà sa đỏ tía đang ngồi trên đó.
Ông ấy đã già lắm rồi nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, râu tóc bạc phơ. Khi Vệ Tuân xuống tầng, hai mắt vốn nhắm chặt từ từ mở ra, mặt mày hiền hòa, dù là người không biết thân phận của ông, lần đầu tiên gặp ông cũng sẽ vô thức cảm thấy đây nhất định là một vị đại sư đức cao vọng trọng.
“Sứ giả Trừ ma, cuối cùng ngài đến rồi.”
Lạt ma già nhẹ nhàng nói, nhìn Vệ Tuân với ánh mắt tràn đầy khen ngợi và vui sướng. Ông ấy thở dài, nói bằng giọng uy nghiêm nhưng không kém phần hiền từ: “Ác ma hồi sinh tàn sát nhân gian, chỉ có sứ giả trừ ma trong lời tiên đoán của Phật Tổ Tonpa Shenrab mới có thể tiêu diệt ác ma. Ta đã ở đây đợi ngài ba mươi năm rồi.”
“Xin ngài hãy giao da người ác ma và thân xác ác ma tàn phế cho ta, ta sẽ dùng pháp khí trừ ma…”
“Mạo muội hỏi một câu.”
Vệ Tuân bỗng nhiên cắt ngang lời lạt ma già. Cậu lễ phép hỏi: “Tình trạng này của ngài đã kéo dài bao lâu rồi?”
Lạt ma già sửng sốt, mỉm cười khoan dung, không so đo sự mạo phạm của cậu: “Lúc ta lấy xác thịt phong ấn chùa Tiểu Lâm, năm ấy ta đã 117 tuổi, tính cả 33 năm này, bây giờ cũng 150 tuổi rồi.”
“Tôi không hỏi cái này.”
Vệ Tuân bước tới, đi thẳng đến trước bảo tọa bằng vàng, trầm ngâm một lát mới hỏi nhỏ: “Ngài có biết bò bít tết bọc trong màng bọc thực phẩm không?”
Lạt ma già: ?
Hầy.
Vệ Tuân tiếc nuối nhìn vị lạt ma già trước mặt. Trong mắt cậu, ông ta như một miếng bò bít tết bị bọc trong màng nhựa, rõ ràng bên trong rất thơm, chỉ kém cái bóng ác ma một chút, bên ngoài lại tẻ nhạt vô vị như nhựa – Nói theo cách mà người bình thường có thể hiểu thì lạt ma già này mang một thân xác Lạt ma tràn ngập pháp lực, nhưng sâu bên trong lại là một con ác ma.
Lạt ma bình thường ai dám ngồi trên bảo tọa chứ, theo lý chỉ có tượng Phật mới được ngồi thôi. Sợ là bảo tọa và mấy cái xác bên ngoài đều dùng để trấn áp sức mạnh ác ma bên trong này.
Dứt lời, Vệ Tuân không quan tâm nét phẫn hận trong mắt vị lạt ma già, cao giọng nói: “Lạt ma Thác Soa, thử thách của ông tôi đã thông qua rồi, ông cũng nên hiện thân đi.”
Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn già nua trang trọng nghiêm túc từ sâu trong Tàng Kinh Động truyền ra: “Sứ giả trừ ma, sức mạnh và trí tuệ của ngài quả thực vượt quá sự mong đợi của ta, chuyện liên quan đến sự hồi sinh của ác ma nên hãy tha thứ cho sự thăm dò này.”
“Mời ngài đến đây, ta sẽ cho ngài thấy thành ý của ta…”
“Thành ý của ông… là cái gì cũng được sao?”
Vệ Tuân hỏi, đột nhiên chỉ về phía lạt ma già trợn mắt nhìn mình đang bị trói chặt trên bảo tọa: “Ông ta là ác ma đúng không?”
Lạt ma Thác Soa nói: “Không, ông ta chỉ là cái bóng ác ma tập kích chùa Tiểu Lâm năm đó, bị ta dùng pháp khí chém rơi rồi phong ấn ở chỗ này.”
Vệ Tuân thử: “Tôi thấy ác ma ở bên trong ông ta, bề ngoài lại là cơ thể con người…”
Lạt ma Thác Soa: “Đúng vậy, những năm gần đây sức mạnh của ác ma dần hồi sinh, bảo tọa đã không thể hoàn toàn vây khốn nó. Ta đành phong ấn nó trong xác phàm của mình.”
“Lạt ma Thác Soa, ông đã trả giá quá nhiều cho hòa bình rồi.”
Vệ Tuân vỗ tay than nhẹ, hết sức nể nang: “Tôi không đành lòng nhìn cơ thể của ông bị ma khí hành hạ… Ông biết rồi đó, tôi có chút kỹ xảo đặc biệt trừ ma.”
“Ông có thể giao hắn cho tôi không?”
* *
“Vệ Tuân, thằng nhãi này được lắm!”
Đạo Sĩ Ong vui vẻ ra mặt vì giao dịch xác khô thành công đang chạy về phòng chờ của mình. Gã ta tiện tay mở phát sóng trực tiếp ra xem thì sốc đến mức lệch tông:
“Xác khô trăm năm cực kỳ hiếm thấy, cơ thể bên ngoài căng tràn pháp lực thuần túy, bên trong chứa đầy sức mạnh ác ma, cậu ta vậy mà cũng gặp được?”
“Ăn gì mà hên thế không biết!”
Bình luận
Dzệ Tưn kiểu: Chào mừng quý vị trở lại với kênh mukbang của tui, hôm nay tui lại đem đến cho mọi người một món ăn siêu ngon! Nhân vật chính của ngày hôm nay sẽ là bít tết thơm lưng! Mời mọi người ăng ăng, không nói nữa, Dzệ Tưn mukbang liền ngay nè!