Một tuần trôi qua, Đức Sơn thành công liên lạc với hai người sáng lập Huyết Giám Hội.
Bất tử khiến ranh giới giữa đúng và sai không còn tuyệt đối nữa.
Trong số bảy người sáng lập, có đến ba người đứng ở phe đối lập với Quan Hành trong đợt thay máu lần trước của Huyết Giám Hội. Bọn họ thua, rơi khỏi đỉnh cao quyền lực, lặng lẽ liếm láp vết thương ở một nơi xa xôi, ẩn mình chờ thời. Chờ khi xuất hiện lần nữa sau vài trăm năm, mọi ân oán tình thù thuở ấy đã bị chôn vùi trong dòng chảy cuồng bạo của thời gian.
Là thành viên lâu đời nhất, họ vẫn nắm trong tay một phiếu bầu quan trọng, có quyền lực vượt trên bất kỳ người quản lý nào.
Nhưng do chưa đủ người, cuộc bỏ phiếu vẫn chưa thể bắt đầu.
Dưới bề mặt yên bình của ván cờ này là hàng ngàn mối quan hệ phức tạp đan xen.
Quan Hành trở nên bận rộn, có khi mấy ngày liền không thấy mặt, để mình Ninh Thu Nghiễn ở lại căn nhà đen. Đôi khi Ninh Thu Nghiễn tỉnh giấc giữa đêm nhìn thấy ánh sáng mờ ảo, lúc ôm gối bước ra cửa phòng ngủ, cuộc trò chuyện lập tức ngưng bặt.
Dưới màn đêm, vài sinh vật ăn đêm hoặc đứng hoặc ngồi, tất cả đều mang phong thái ưu nhã, im lặng không một tiếng động.
Quan Hành đứng dậy khỏi đệm mềm, tóc xõa dài bước đến trước mặt Ninh Thu Nghiễn, nhìn gương mặt không còn chút buồn ngủ sau khi giật mình tỉnh giấc của cậu, dịu dàng hỏi: “Làm ồn em ngủ à?”
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Có tin tức gì của Lục Thiên Khuyết chưa ạ?”
Quan Hành nói: “Không có.”
Ninh Thu Nghiễn bèn rơi vào trạng thái luống cuống.
Quan Hành hôn lên trán cậu, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào viên hồng ngọc trên dái tai của cậu, giọng nghe có vẻ lạnh nhạt nhưng lại mang đầy ý tứ mập mờ: “Về ngủ đi.” Rồi nói thêm: “Ta sẽ trở lại ngay.”
Đám Huyết tộc đều nhìn hai người.
Ai cũng biết cậu là bạn đồng hành Huyết khế của Quan Hành, vốn dĩ phải được đối xử dịu dàng và cưng chiều như vậy.
Huyết tộc là sinh vật cố chấp, không chịu được việc bạn đời phải chịu chút ấm ức nào.
Cho nên dù Quan Hành có bận rộn đến mấy, ngài vẫn dành thời gian để cuộc sống của con người trở lại bình thường. Ngài không còn mời đồng loại đến căn nhà đen bàn chuyện, ngay cả Đức Sơn và Joshua cũng không xuất hiện nữa, chỉ thỉnh thoảng gặp Giáo sư Úc hoặc Lý Đường đến thăm.
Ninh Thu Nghiễn sắp thi lý thuyết bằng lái xe, dành nhiều thời gian để học đề. Quan Hành cầm máy tính bảng, ngón tay lướt qua từng câu hỏi, kiên nhẫn ôn tập cùng Ninh Thu Nghiễn.
Lớp nhiếp ảnh của Ninh Thu Nghiễn cũng có bài tập cần hoàn thành. Ảnh được tải lên máy tính, chiếu trên màn hình, Quan Hành xem từng tấm một, thưởng thức từng tác phẩm còn vụng về của người mới học.
Ngoại trừ việc không thể ra ngoài hẹn hò, Quan Hành gần như dành cho cậu nhiều thời gian bên nhau hơn cả những cặp đôi bình thường.
Một đêm nọ, hai người còn mở danh sách phim ra xem, sau “Nhân chứng buộc tội”, “Sàn đấu sinh tử” và “Huyền thoại về 1900”, họ xem “Open Your Eyes” đến hai lần.
Album ảnh có âm thanh đã được thêm khá nhiều nội dung, mã QR có thể quét ra nhiều âm thanh khác nhau.
Trước đây khi làm những điều này, Ninh Thu Nghiễn chưa nghĩ nhiều đến vậy.
Giờ cậu cảm thấy dường như tất cả đã được định sẵn trong số mệnh.
Thịnh Hoan nói cuộc sống rực rỡ bởi vì nó ngắn ngủi.
Có lẽ đúng là vậy thật.
Giống như những vật kỷ niệm mà bạn đồng hành Huyết khế của Vagner để lại, Ninh Thu Nghiễn cũng đang âm thầm làm điều tương tự.
Dường như mọi người đều hiểu suy nghĩ của cậu, không ai còn nhắc đến chuyện chuyển hóa trước mặt cậu nữa.
Ngay cả Lý Đường cũng không còn an ủi cậu.
Ninh Thu Nghiễn cũng không nhắc tới, chỉ là tình cờ một ngày nọ khi Lý Đường đang lên mạng nội bộ Huyết tộc, cậu thoáng thấy địa chỉ web đặc biệt đó. Cậu lén lút truy cập vào đó, cố tìm kiếm vài câu chuyện về những bạn đồng hành Huyết khế trong biển thông tin mênh mông, tìm kiếm chút an ủi.
Lục Thiên Khuyết thì vẫn không có chút tin tức gì.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dường như ngoài việc Quan Hành trở nên bận rộn và xuất hiện ngày càng nhiều Huyết tộc xa lạ bên cạnh ngài, mọi thứ không gây ảnh hưởng quá lớn đến cậu.
Chỉ có Ninh Thu Nghiễn biết không phải như vậy.
Một buổi sáng sớm, cậu thấy Quan Hành ngồi một mình trên ban công nhỏ hứng gió, trong ly thủy tinh còn sót lại chút chất lỏng trong suốt, đó là loại rượu đặc chế dành cho Huyết tộc mà trước đây Quan Hành không bao giờ động đến.
Ẩn mình hai trăm năm, không thể tránh khỏi việc sinh ra một số ràng buộc.
Lục Thiên Khuyết mất tích, đường dây bí mật mất liên lạc. Mất đi một trợ thủ như Lục Thiên Khuyết, việc hành động của Quan Hành như bị cụt mất một cánh tay, tuy chỉ là tạm thời, coi như không có Lục Thiên Khuyết, Quan Hành sớm muộn cũng sẽ thiết lập lại mạng lưới liên lạc nhưng điều đó không có nghĩa là Quan Hành sẽ thờ ơ.
Huyết tộc càng cổ xưa, càng đại diện cho sức mạnh tuyệt đối.
Lục Thiên Khuyết là Huyết tộc đầu tiên ở bên cạnh Quan Hành lâu đến vậy, ngay cả Tần Duy Chi đột nhiên xuất hiện trước đó cũng không thể so sánh về thời gian ở cạnh Quan Hành với Lục Thiên Khuyết.
Giữa Quan Hành và Lục Thiên Khuyết đều theo nhu cầu, nhưng quan hệ trong sáng, vừa là thầy vừa là bạn.
Lục Thiên Khuyết chỉ ở đảo Độ có năm năm, Quan Hành nói ngài chưa từng dạy Lục Thiên Khuyết điều gì, nhưng trong suốt hơn một trăm năm, Lục Thiên Khuyết luôn là đôi mắt của Quan Hành ở bên ngoài, là mối liên hệ duy nhất giữa đảo Độ với thế giới.
Không có quan hệ huyết thống, nhưng họ sớm đã là người một nhà.
Cuối cùng Cố Dục cũng phát hiện ra sự thật sau hai tuần Lục Thiên Khuyết mất tích.
Chắc là không nhận được an ủi đủ để cậu nhóc yên tâm từ phía Quan Hành, nên đã gọi điện đến cho Ninh Thu Nghiễn.
“Các anh trả Lục Thiên Khuyết lại cho em!” Cố Dục mười hai, mười ba tuổi không kiềm chế được cảm xúc, khóc lóc suy sụp: “Em không muốn anh ấy đi lo ‘Huyễn Lạc’ gì cả! Mặc kệ bọn họ đi chết đi! Em chỉ cần Lục Thiên Khuyết!”
Ninh Thu Nghiễn không nói được câu nào.
Bất kỳ lời an ủi nào cũng quá nhạt nhẽo với Cố Dục lúc này. Nếu như những gì Lý Đường nói là thật, ván cờ này sẽ kéo dài cả trăm năm, vậy thì Cố Dục là con người, có thể sẽ không bao giờ gặp lại Lục Thiên Khuyết – người đã nhận nuôi và nuôi dưỡng cậu nhóc từ lúc còn nằm tã lót đến lớn nữa.
“Hôm nay em sẽ mua vé máy bay đến Tố Kinh! Em sẽ tự đến Huyết Giám Hội!” Cố Dục khóc lớn: “Các anh không lo, em sẽ tự đi tìm anh ấy về!”
Điện thoại cúp máy.
Ninh Thu Nghiễn không kịp mang giày, vội chạy đi tìm Quan Hành: “Tiên sinh, Cố, Cố Dục nói em ấy sắp đến Tố Kinh…”
Dù Cố Dục có trưởng thành sớm thì cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, sao Ninh Thu Nghiễn không lo lắng cho được.
Quan Hành nhìn đôi mắt đỏ ửng của cậu, kéo người vào lòng, nói: “Ừm, ta biết, thằng bé không đến được đâu.”
Ninh Thu Nghiễn vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thấy buồn vô cớ.
Hoàn cảnh của Cố Dục và cậu giống nhau biết bao, là con người, họ đều được “bảo vệ” kín kẽ không một kẽ hở, vĩnh viễn không được phép dấn thân vào nguy hiểm, bởi vì họ chỉ cần “vui vẻ hạnh phúc” trong quãng đời còn lại là đủ.
“Lục Thiên Khuyết đã sắp xếp cho thằng bé ở một nơi rất an toàn.” Quan Hành nói với Ninh Thu Nghiễn: “Bên cạnh có người, sẽ không để thằng bé chạy lung tung đâu.”
Sau gáy được xoa nhẹ.
Ninh Thu Nghiễn dựa vào vai Quan Hành, hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe khẽ gật đầu.
*
Thứ Sáu, Tố Kinh có mưa nhỏ.
Ninh Thu Nghiễn đi lấy xe đạp sau giờ học, cậu không có áo mưa, chỉ tùy tiện kéo mũ áo hoodie lên đầu, định sẽ đạp thật nhanh về nhà. Khúc Xu nói hôm nay Quan Hành không về nhưng Ninh Thu Nghiễn vẫn không muốn ở lại ngoài lâu, cậu còn vài bài viết chưa đọc trên mạng nội bộ.
Đúng lúc mở khóa xe, cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Xin chào, anh bạn trẻ của tôi.”
Ninh Thu Nghiễn lập tức nhận ra đây là giọng của Vagner Jones, sững người: “Là ông.”
Tại sao Vagner lại có số điện thoại của cậu?
Tại sao lại gọi cho cậu?
“Phải, là tôi.” Vagner cười, lịch sự nói: “Tôi nghe nói gần đây cậu gặp một số vấn đề khó xử, có lẽ tôi có thể giúp cậu đấy.”
Lần cuối nghe giọng Vagner là trong cuộc gọi giữa ông ta và Quan Hành.
Ai cũng biết việc Lục Thiên Khuyết mất tích có liên quan mật thiết đến Vagner, nhưng Vagner đã phủ nhận, vậy giờ gọi đến là muốn làm gì?
Ninh Thu Nghiễn không hứng thú vòng vo với ông ta, chỉ đứng thẳng người, nghiêm túc hỏi: “Lục Thiên Khuyết đang ở đâu?”
“Tôi gọi đến không phải để nói chuyện này.” Vagner nói: “Nhưng cậu đừng vội, nếu cậu bằng lòng trò chuyện với tôi, có lẽ tôi có thể cho cậu vài manh mối.”
Ninh Thu Nghiễn nắm chặt điện thoại: “Ông muốn thế nào?”
Vagner nói: “Bây giờ cậu cúp điện thoại, lên lầu vào phòng học thứ hai từ trái sang, ngồi nghe hai mươi phút, sau đó đến nhà vệ sinh tầng đó, sẽ có người dẫn cậu đi.”
Ninh Thu Nghiễn chần chờ.
“Yên tâm, ngài Quan sẽ biết ngay thôi.” Vagner nói: “Tôi không làm hại cậu.”
Điện thoại cúp máy.
Ninh Thu Nghiễn nhìn quanh, ngày xuân ẩm ướt, cành cây nhú mầm xanh, khắp nơi là màn sương mù mờ ảo.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Cậu chỉ do dự một lúc rồi khóa xe đạp quay người đi lên phòng học trên lầu. Trong phòng đang có lớp học công khai, thỉnh thoảng có sinh viên ra vào, cậu tìm một chỗ ngồi xuống, trông như tình cờ muốn nghe thử bài giảng, không gây chú ý gì.
Những người phụ trách bảo vệ cậu có lẽ cũng không thấy có gì bất thường, điện thoại của cậu vẫn im lặng.
Khoảng hai mươi phút sau, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Một người lạ đang chờ bên trong, đeo ba lô, trông cũng là sinh viên.
Đối phương xác nhận danh tính với cậu rồi nói: “Đi theo tôi.”
Họ im lặng đi xuống lầu, người đó bước đến một chiếc xe hơi màu đen, mở cửa mời Ninh Thu Nghiễn lên xe.
Tin nhắn của Quan Hành gửi đến vào lúc này, chỉ có hai chữ ngắn gọn: [Xuống xe.]
Ninh Thu Nghiễn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người đón cậu lên xe lại nói: “Ngài Jones có ý muốn giúp cậu.”
Không hiểu sao, từ khi nghe được câu chuyện về Vagner và bạn đồng hành Huyết khế của ông ta ở chỗ Lý Đường, cảm giác của Ninh Thu Nghiễn về ông ta hơi phức tạp. Dĩ nhiên không thể nào đạt đến mức tin tưởng, lý do duy nhất khiến cậu không xuống xe chính là muốn biết tung tích của Lục Thiên Khuyết.
Cho nên Ninh Thu Nghiễn tắt màn hình điện thoại đi.
Vì hành động trái lệnh này, tim cậu đập nhanh rất lâu mới có thể bình tĩnh lại.
Họ đến một căn hộ ở khu Đông Tố Kinh, nơi đây toàn là những tòa nhà có tuổi đời cả trăm năm, hiện đã được liệt vào diện bảo tồn. Người bên cạnh nói với Ninh Thu Nghiễn: “Đây là nơi bạn đồng hành Huyết khế của ngài Jones từng ở lần cuối.”
“Các người đưa tôi đến đây làm gì?” Ninh Thu Nghiễn nhíu mày hỏi.
Nhưng người đó không trả lời nữa, nhanh chóng rời đi để lại một mình Ninh Thu Nghiễn.
Căn nhà này khá nhỏ, chỉ khoảng bảy, tám mươi mét vuông, nội thất cổ kính, mang chút phong cách Nam Dương, trông như những bố trí chỉ có trong phim ảnh, nhưng khắp nơi tràn ngập dấu vết sinh hoạt mới mẻ.
Ninh Thu Nghiễn đang quan sát nơi này thì Vagner Jones đột nhiên xuất hiện trước cửa, tóc trắng mắt bạc, lạnh lẽo như một con rắn.
“Tôi nhớ mình đã đưa cậu một tấm danh thiếp.” Ông ta không bắt chước nhịp thở của con người, ngay cả khi nói chuyện cũng như một bức tượng đá phát ra âm thanh, dù có thể coi là ôn hòa lịch thiệp, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ quái và không thoải mái: “Còn nói với cậu, tôi và ngài Quan không phải quan hệ bình thường, cậu có việc gì ở Tố Kinh cứ đến tìm tôi.”
Ninh Thu Nghiễn nổi da gà khắp lưng.
Danh thiếp?
Cậu nhớ ra, trong Đêm Hoa Sơn Trà, Vagner đã đưa cậu một tấm danh thiếp màu đen nhưng không lâu sau khi về khách sạn, trong cuộc nói chuyện với Quan Hành, cậu đã chủ động ném tấm danh thiếp vào thùng rác.
Vagner đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì?
Rõ ràng biết hiện tại sự giúp đỡ duy nhất cậu cần là tìm được Lục Thiên Khuyết, vậy mà ông ta lại từ chối cung cấp manh mối cho Quan Hành, rồi giả vờ đến tìm cậu.
Ninh Thu Nghiễn nắm chặt tay áo, nói: “Tôi chỉ muốn biết Lục Thiên Khuyết đang ở đâu.”
“Ồ, bạn của tôi, chúng ta tạm không nói đến chuyện này.” Vagner đi đến gần, lộ ra nụ cười không có nếp nhăn: “Tôi muốn đưa ra vài đề xuất liên quan tới bất tử cho cậu, gần đây dường như chuyện này khiến cậu phiền não lắm.”
Ninh Thu Nghiễn sững người, da đầu tê dại.
Sao đối phương biết được? Có phải đã cài người theo dõi trong nhóm họ không?
Không, chuyện này không thể xảy ra, vậy thì đối phương nghe lén cuộc sống hàng ngày của họ, hay là đã rình mò được điều gì?
Cậu lập tức nghĩ đến lịch sử duyệt web của mình những ngày qua.
Vagner thưởng thức phản ứng của Ninh Thu Nghiễn một lúc, tỏ vẻ rất thú vị, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, vắt chéo chân bắt chước dáng vẻ thư giãn của con người, nhưng thân người vẫn thẳng đơ, trông khá kỳ cục.
“Cậu không tò mò mối quan hệ không bình thường giữa ngài Quan và tôi là như nào à?” Vagner nói.
Bình luận