Tieudaothuquan

0

Celuecus hít sâu một hơi, kìm nén tâm trạng phấn khích rồi bơi vào. Xúc tu vàng quấn quanh vây đuôi vàng, Celuecus ngẩng đầu nhìn sự hiện thân của trật tự cổ xưa vừa thức tỉnh sau ba mươi năm ngủ đông, tồn tại tối cao của vương quốc vì sao với tư cách là chủ nhân của vương quốc này.

Toàn thân nó phát ra ánh lửa vàng rực giống hệt màu vảy của hắn, hắn nghi hoặc nheo mắt, nhìn nó với sự kính nể.

“Athena, lần đầu gặp nhau, ta là Đức Vua kỷ nguyên thứ mười, xin dành cho ngài kính ý cao nhất.”

“Là cậu sao… Hậu duệ Hoàng tộc đuôi vàng.” Giọng nói kỳ ảo của sứa trật tự vang lên từ phía trên, “Không ngờ cậu đã kế vị Isis, cái đuôi cũng phát triển hoàn thiện… Xem ra trong lúc ta ngủ đông đã xảy ra rất nhiều biến cố. Keto đâu, hắn đâu rồi? Bảo hắn tới gặp ta.”

“Hắn không còn ở vương quốc này nữa.” Celuecus cố gắng bình tĩnh đưa ra yêu cầu, “Athena, ngài là vị Thần thông minh cổ xưa nhất vương quốc vì sao này, ta cần sự giúp đỡ của ngài, xin ngài… tìm Keto giúp ta.”

Sứa trật tự im lặng nhìn xuống hắn như nhìn thấu khát khao qua ánh mắt hắn, buộc sợi dây thần kinh trung ương đại diện cho trật tự ở cuối vây đuôi của hắn rồi cất tiếng.

“Ta không cảm ứng được Keto, thưa Đức Vua.”

Biểu cảm trên mặt Celuecus bỗng chốc cứng đờ. Hắn im lặng hồi lâu mới hỏi lại: “Ngài nói gì?”

“Ta không cảm ứng được Keto, thưa Đức Vua.” Sứa trật tự lặp lại.

“Không cảm ứng được?” Celuecus hỏi từng chữ một như nhai nát từng tâm tiết, vẫn không thể hiểu.

“Đúng vậy, ta không cảm ứng được hắn, không thể tìm ra tung tích của hắn.” Sứa trật tự trả lời rành rọt.

“Ngài lừa ta…” Celuecus nắm xúc tu của sứa trật tự, chiếc mặt nạ bình tĩnh nhiều năm qua xuất hiện một vết nứt: “Không thể nào… Ngài lừa ta… Lừa ta đúng không? Sao ngài lại không cảm ứng được Keto chứ?”

“Ta không lừa cậu, là Người giữ trật tự tối cao, ta sẽ không nói dối.”

“… Ta không tin, sao ngài không thử lần nữa?”

Đức Vua người cá trẻ tuổi nắm chặt xúc tu của nó không chịu buông ra, có vẻ không muốn tin vào câu trả lời này. Hắn hỏi đi hỏi lại, giọng điệu dần chuyển từ câu hỏi sang gào thét. Sứa trật tự không trả lời nữa, nó im lặng, từ từ rút xúc tu ra khỏi móng vuốt có màng của hắn rồi khép chúng lại dưới chiếc mũ dù, mặc hắn dây dưa thế nào cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Có thứ gì đó đã sụp đổ.

Cuối cùng Celuecus cũng im lặng.

Hắn chờ lâu như vậy, chịu đựng lâu đến thế… Khó khăn lắm mới có thể đến trước mặt nó nhưng nó lại nói với hắn… Nó không tìm thấy Keto?

Hắn mỉm cười mà ánh mắt trống rỗng mờ mịt, bơi ra khỏi tổ sứa.

Thấy Đức Vua trẻ tuổi bơi ra từ tổ sứa, Nereus và Charon chào đón hắn. Mặc dù vẻ mặt hắn trông rất bình tĩnh nhưng họ mơ hồ cảm giác áp suất không khí xung quanh hắn đã thay đổi. Luồng khí sát phạt đã giúp hắn leo lên ngai vàng suốt nhiều năm qua dường như đã tan vỡ rồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Con ngươi mất đi tiêu cự, tối đến độ không còn chút ánh sáng, không hề tương tác với ánh mắt bọn họ, cũng chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào của họ. Hắn lướt thẳng qua giữa hai người, bơi về phía Vương điện của mình.

Ba năm sau.

Kỷ nguyên thứ mười sao Hải Vương, đầu năm vì sao thứ hai mươi mốt.

Triton.

Tòa thành vừa được xây dựng trên Triton nổ ra những tiếng reo hò rung chuyển trời đất: “Đức Vua sống mãi! Đức Vua sống mãi! Cầu mong ngọn lửa của ngài sẽ cháy mãi!”

Cùng với làn sóng reo hò, vô số ngọn đuốc lan tỏa khắp tòa thành.

“Đức Vua, ngài xem, họ yêu kính ngài biết bao!” Nereus phấn khích hét lên với Đức Vua trẻ tuổi bên cạnh nhưng nụ cười lại đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt cạnh đó. Vẫn như trước đây, khuôn mặt Celuecus không có biểu cảm gì, hắn nhìn xuống nhưng đáy mắt không có ánh lửa nào, tựa như nhìn xuyên qua mọi thứ để thấy bóng tối bất tận, cả thế giới đã biến thành hư không. Mặc dù trong mắt các thần dân, tân Đức Vua rất cần mẫn với việc nước, sau khi lên ngôi đã ngày đêm cống hiến hết mình cho công cuộc tái kiến thiết sau chiến tranh, chỉ trong ba năm đã hoàn thành dự án tái xây dựng sáu vệ tinh, nhanh chóng khôi phục trật tự ở sao Hải Vương trở lại bình thường… Nhưng những người ở cạnh hắn như bọn họ đều biết rõ, Celuecus đã khác xưa.

Hắn không bình thường chút nào.

Sau khi trở về từ chỗ sứa trật tự, hắn trở nên trầm mặc đến lạ, trừ những lúc xử lý việc nước, hắn sẽ nhốt mình trong thần miếu đã được xây dựng lại, hoặc chui vào sâu trong tổ sứa, nhưng mỗi lần quay về, dường như tình trạng tinh thần của hắn càng tệ hơn trước.

Anh ta không biết rốt cuộc Celuecus đã trải qua những gì, trong ngần ấy năm quen nhau anh ta chưa bao giờ thấy hắn thế này. Ngay cả khi Celuecus bị bắt nạt hồi bé, bị sỉ nhục trước mặt mọi người rồi rơi xuống vực thẳm, bị giam cầm trong bóng tối suốt mười lăm năm ròng, khi cận kề với cái chết trên chiến trường… cũng không như vậy. Nhiều năm qua, trong mắt hắn luôn có thứ gì đó rất kiên định giúp hắn vượt qua biết bao trở ngại chồng chất, leo lên vị trí Đức Vua vương quốc vì sao tối cao. Nhưng bây giờ dường như thứ trong đôi mắt hắn đã biến mất, thậm chí máu thịt thuộc về ‘Celuecus’ cũng đã tan biến, chỉ còn lại cái xác mang tên Đức Vua sao Hải Vương.

“Anh.”

Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc ấy, Nereus vui mừng mỉm cười: “Celuecus? Không, Đức Vua, cuối cùng ngài…”

“Ba mươi ba năm.” Giọng Đức Vua trẻ tuổi nghe vừa khàn vừa phiêu lãng như một linh hồn cô đơn chìm trong tiếng hoan hô vang dội.

“Đúng, ba mươi ba năm rồi, cuối cùng vương quốc vì sao cũng ổn định trở lại.” Nereus rưng rưng nước mắt nhìn hắn chăm chú: “Đức Vua… Đây đều là công lao vĩ đại của ngài.”

Dường như hắn hoàn toàn không nghe anh ta nói gì, đôi mắt xanh lục ảm đạm vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không: “Hình như ta, không chờ được nữa.”

Một lần nữa rời khỏi tổ sứa, Celuecus tiến về phía vách đá ngầm hắn từng đến hồi nhỏ, rũ mắt nhìn xuống.

Giữa ánh sáng màu tím, đàn cá bạc đang bơi thành vòng tròn như bầu trời đầy sao rực rỡ dưới đáy biển, giống hệt nhiều năm trước. Hắn nằm xuống, nhìn vào sâu trong lõi sao như hồi thiếu niên. Nhưng có lẽ lũ cá kia không thể khiến hắn bị thương được nữa.

Mỗi lần cận kề cái chết, Keto sẽ xuất hiện.

Phải chăng chỉ cần đặt mình vào nguy hiểm là có thể gặp lại anh?

Hắn nghĩ đầy điên rồ, gieo mình vào giữa đàn cá rồi thọc móng vuốt có màng vào khoang bụng mình, hung hăng rạch ra, máu đỏ tuôn trào. Lũ cá ngửi thấy mùi máu tươi bèn lao lên nhưng không dám tấn công hắn.

Ăn đi… Sao không dám?

Vì sợ cái băng tay Đức Vua này à?

Hắn tháo phăng chiếc băng tay, thô bạo giật cả đống vảy của chính mình ra rồi ném cho đàn cá xung quanh.

Nhưng lũ cá vẫn sợ, vờn quanh cơ thể hắn.

Vẫn không dám ăn thịt hắn à? Vẫn…

Không chết được ư?

Chiếc mặt nạ bình tĩnh đột nhiên vỡ vụn, hắn nhếch môi bật cười tuyệt vọng.

Hơn ba mươi năm… Hắn đã chờ được điều gì?

Không tìm thấy…

Không tìm thấy? Hahaha…

Hắn nằm trên lớp nham thạch của lõi sao, vừa gặm vừa cắn như hồi thiếu niên, cho đến khi răng nanh gãy ngang, trán bê bết máu, cuối cùng lớp nham thạch cứng ngắc của lõi sao cũng nứt một đường, đàn cá bơi quanh mỏ lõi sao bị kích thích bèn xúm lại bắt đầu gặm nhấm phần thịt lộ ra ngoài của hắn.

Đúng, giống như… nhiều năm trước.

Hắn bất động, thờ ơ nhìn lũ cá xung quanh phát cuồng vì máu thịt của mình. Da thịt bị cắn đứt khỏi cơ thể, để lộ xương cốt trắng hếu. Ý thức dẫn tan rã, hắn giang rộng cánh tay, mặc cho bản thân rơi vào bóng tối.

“Celuecus…”

Keto?

Là người ư?

Celuecus choàng mở mắt, quả nhiên anh xuất hiện rồi sao?

Đúng như dự đoán của hắn, hắn đoán đúng rồi ư?

Tia sáng lần nữa lan rộng nơi đáy mắt, hắn nhìn quanh để tìm nơi phát ra âm thanh kia.

“Celuecus…”

Lần này hắn đã nghe rõ, đây không phải giọng Keto mà là một giọng nói xa lạ chưa nghe bao giờ, dường như phát ra từ sâu trong lõi sao.

“Lại đây… Ta biết Keto ở đâu. Ta có thể giúp mi.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x