Là giao tình không bình thường thế nào?
Vagner nói, bạn đồng hành Huyết khế của ông ta từng gặp một tai nạn rất nghiêm trọng.
“Lượng máu chảy ra quá nhiều, tôi không thể chuyển hóa cậu ấy được, cậu ấy không có đủ máu để hoàn thành quá trình chuyển hóa, bắt buộc phải chữa trị trước.” Vagner đắm chìm trong hồi ức, nói tiếp: “Ngày đó trời cũng đổ mưa như hôm nay, trong số những tin nhắn cầu cứu tôi gửi đi, chỉ có ngài Quan đáp lại.”
Máu của một số ma cà rồng có khả năng chữa trị đặc biệt.
Ma cà rồng càng lớn tuổi, năng lực này càng mạnh.
Máu của họ rất quý giá, không chỉ có thể cứu sống con người đang trong tình trạng nguy kịch mà còn để nhiều Huyết tộc muốn tăng cường sức mạnh thèm nhỏ dãi. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ dễ rơi vào cạm bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Quan Hành đội mưa đến ngay trong đêm đó.
Máu của ma cà rồng cổ xưa chảy vào dụng cụ trắng tinh, rồi được đưa đến đôi môi tái nhợt, cứ thế kéo người đang vật vờ bên bờ vực cái chết trở về.
“Có thể nói, mấy chục năm sau này của tôi và người yêu đều là thời gian trộm được.” Vagner nói: “Bởi vì chuyện này, tôi mãi mắc nợ ân tình của ngài Quan, không biết phải báo đáp thế nào.”
Ninh Thu Nghiễn không tin Vagner lại giác ngộ đột ngột như vậy.
Cậu chỉ ra: “Tiên sinh đã sẵn lòng giúp ông thì sẽ không để tâm đến việc báo đáp.”
Thấy Vagner nhìn về phía mình, Ninh Thu Nghiễn vô thức lùi lại một bước.
Con ngươi màu bạc của Vagner tựa như viên thủy tinh, khó mà tìm được cảm xúc nào trong đó, Ninh Thu Nghiễn cũng khó có thể liên hệ ông ta với hình tượng si tình trong lời kể của Lý Đường. Bị nhìn như vậy khiến cậu không thoải mái, Ninh Thu Nghiễn vừa định nói rời đi thì Vagner lại lên tiếng.
“Cậu nói đúng, ngài Quan chẳng màng đến báo đáp.” Vagner nói: “Nhưng cậu không cần căng thẳng, tôi sẽ không làm hại cậu đâu.”
Như để nhấn mạnh, Vagner nói với giọng nặng hơn: “Tôi không làm hại bạn đồng hành Huyết khế của bất kỳ ai, đặc biệt là… con người trung thành một lòng như cậu. Để được ở bên cạnh ngài ấy mãi mãi, cậu không ngần ngại muốn được chuyển hóa, tôi rất thưởng thức cậu.”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Cậu lập tức xác nhận Vagner đã theo dõi cuộc sống hàng ngày của mình.
Chí ít là đã hack vào máy tính của cậu.
Vagner: “Có lẽ tôi có thể giúp cậu.”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Thu Nghiễn, ông ta lại nháy mắt: “Đừng hiểu lầm, tôi không có ý định trực tiếp ra tay, dù sao tôi cũng không muốn đắc tội với ngài Quan trong chuyện này.”
Ninh Thu Nghiễn hơi rung rinh trước những lời của ông ta.
Nhưng không hề bị cám dỗ.
“Tôi không cần ông giúp.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Ông cũng đừng nghĩ đến chuyện châm ngòi chúng tôi.”
Thiếu niên tỏ thái độ kiên quyết, nhưng Vagner cậu chỉ đang ngoài mạnh trong yếu.
Tuổi thọ là vấn đề không thể tránh né giữa con người và Huyết tộc, hễ một trong hai động lòng thì ngọn lửa khao khát không dễ dập tắt.
Là người từng trải, Vagner dời mắt nhìn vào khoảng không: “Thật à? Lúc đầu suy nghĩ của tôi cũng giống như ngài Quan, nhưng chẳng ai biết việc tôi hối hận nhất chính là để cậu ấy đi.”
“Cậu ấy” trong lời Vagner tất nhiên là chỉ bạn đồng hành Huyết khế của ông ta.
Để cậu ấy ra đi?
Điều này có nghĩa gì, phải chăng là bỏ mặc ông ấy già đi, để ông ấy qua đời?
Như vậy xem ra, Vagner không vui vẻ chấp nhận như trong câu chuyện mà Lý Đường kể. Ít nhất ông ta đã hy vọng đối phương có thể ở bên cạnh mình mãi mãi.
Vagner lại nhìn về phía Ninh Thu Nghiễn, thu lại cảm xúc vừa lộ ra trong giọng nói, dùng giọng điệu cao ngạo để đánh giá về Quan Hành: “Nói thật, nếu không phải vì cậu, tôi không dám tin ngài Quan cũng sẽ có tình cảm như vậy. Tôi quen ngài ấy mấy trăm năm, chỉ thấy tâm tư ngài ấy khó dò như biển cả. Nói sao nhỉ, ngài ấy và tất cả ma cà rồng… không, là với tất cả con người đều khác biệt. Dường như ngài ấy chẳng có điểm yếu nào.”
Ninh Thu Nghiễn chỉ lắng nghe, không đáp lại.
“Ngài Quan quá hoàn hảo.” Vagner nói: “Ngài ấy từng có những tín đồ trung thành nhất, cũng từng bị phản bội triệt để nhất. Lần trước Huyết Giám Hội thanh tẩy, biết bao tùy tùng muốn hút máu ngài ấy… Phải biết những kẻ đó từng là tâm phúc của ngài ấy, là người ngài ấy tin tưởng nhất. Vậy mà khi đó chỉ vì một ngụm máu họ đã chọn phản bội, lột sống một mảng da của ngài ấy. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng điên cuồng như vậy, cũng chưa từng thấy sự tỉnh táo đến mức độ đó.”
“Ngài Quan như thể không có trái tim, không chớp mắt lấy một cái, túm lấy từng tên rồi xé đứt đầu bọn chúng.”
“Tôi cứ tưởng đối với ngài ấy, trên đời này chẳng có gì có thể làm tổn thương ngài ấy cả.”
“Ông muốn nói gì?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.
Vagner: “Ai có thể ngờ được vài trăm năm sau, bên cạnh ngài ấy lại xuất hiện một Lục Thiên Khuyết, rồi lại thêm cậu nữa.” Ông ta hỏi Ninh Thu Nghiễn: “Cậu nghĩ xem, ngài ấy quan tâm cậu hơn hay quan tâm Lục Thiên Khuyết hơn?”
Cách hành xử của Vagner khó đoán, nói chuyện cũng cố làm ra vẻ sâu xa như lọt vào trong sương mù.
Ninh Thu Nghiễn không bị những lời này châm ngòi, trả lời: “Đều quan tâm cả, bởi vì chúng tôi là gia đình.”
Vagner híp mắt: “Xem ra cậu cũng không biết nhỉ… Chúng ta thăm dò thử xem.”
Ninh Thu Nghiễn đứng yên không nhúc nhích, nhưng lập tức trở nên cảnh giác, như một bé chó con lạc vào lãnh địa lạ, lông tơ dựng đứng cả lên: “Ý ông là sao?”
Vagner: “Đừng lo lắng, chỉ là mời cậu ở lại đây một đêm thôi.”
Ninh Thu Nghiễn tức giận: “Ông lừa tôi đến đây là để giam lỏng tôi, ngay từ đầu đã chẳng có ý định cho tôi biết thông tin về Lục Thiên Khuyết.”
“Xin đừng nghĩ oan cho tôi, tôi chỉ nói cho cậu một vài manh mối. Muốn hay không là tùy vào việc cậu có sẵn lòng ở lại không, nếu không muốn thì bây giờ có thể rời đi.” Vagner nói: “Hơn nữa tôi thực sự muốn cho cậu vài đề xuất về bất tử, cũng coi như bù đắp cho tiếc nuối năm xưa, trả lại ngài Quan chút ân tình.”
Ninh Thu Nghiễn không tin, nếu không phải nghe Vagner vẫn còn nhắc đến chuyện manh mối thì giờ cậu đã bỏ đi rồi.
Cậu căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn Vagner: “Ông muốn thế nào?”
“Quan Hành quan tâm Lục Thiên Khuyết, nhưng không chịu dùng ‘Huyễn Lạc’ để trao đổi. Quan Hành quan tâm cậu, nhưng lại không ban cho cậu bất tử.” Vagner rất thẳng thắn: “Giữa cậu và Lục Thiên Khuyết ai mới là người quan trọng nhất với Quan Hành, chúng tôi đã có bất đồng nghiêm trọng.”
“Các ông?” Ninh Thu Nghiễn không hiểu.
Vagner và ai?
Cửa căn nhà mở ra.
Một người đàn ông phương Đông bước vào, gương mặt hiền hòa, tóc dài xõa sau lưng, trông có vẻ lớn tuổi hơn Quan Hành.
Ninh Thu Nghiễn từ từ mở to mắt, lần trước cậu đã gặp người này trong câu lạc bộ.
Người này tên là Tần Duy Chi.
*
Tình hình rất quái dị.
Có thể nói là nguy hiểm.
Bên cạnh Ninh Thu Nghiễn là Vagner, kẻ đang bị nghi ngờ đứng đầu chỉ đạo toàn bộ chuyện này, trước mặt là Tần Duy Chi với ý đồ không rõ ràng. Anh ta là kẻ qua đường “không quan trọng” trong lời Quan Hành, là mưu sĩ của cha Quan Hành, là người quen cũ không tên tuổi.
Lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn gặp Tần Duy Chi, anh ta đã đi cùng với Vagner, có vẻ mối quan hệ giữa hai người không đơn giản.
Lúc này, Ninh Thu Nghiễn chợt lóe lên linh cảm, bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
Sau khi Lục Thiên Khuyết mất tích, Quan Hành từng gọi điện cho Vagner, lúc đó Vagner nói với Quan Hành qua điện thoại là ông ta không biết gì cả, còn ẩn ý nói: “Chân tay tàn phế… người đối địch với ngài, hành sự rất giống phong cách của ngài.”
Đó là một ám chỉ trắng trợn.
Nếu kẻ ra tay với Lục Thiên Khuyết là người quen cũ thì sao?
Vậy thì manh mối liên quan đến Lục Thiên Khuyết mà Vagner đã nói…
Ninh Thu Nghiễn nhìn về phía Tần Duy Chi, chỉ thấy cả người nổi da gà, đi cũng không được ở lại cũng không xong, trong phút chốc như ngồi trên đống lửa.
“Lại gặp nhau rồi.” Tần Duy Chi lịch sự nói với Ninh Thu Nghiễn: “Không ngờ cậu vẫn ở bên cạnh Quan Hành, xem ra cậu đã thông suốt.”
Anh ta đang nhắc tới lần trước đã từng nhắc nhở Ninh Thu Nghiễn về chuyện thần phục độc tố, tưởng như một lời nhắc nhở tốt bụng, không ngờ chẳng có tác dụng gì.
Chỉ là không biết cái gọi là “thông suốt” của anh ta, rốt cuộc là khen ngợi hay mỉa mai.
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Có những chuyện không thể trốn tránh, có những người cũng không thể né được.
Đến thì cũng đã đến rồi, thay vì co rúm trong pháo đài an toàn chi bằng trực tiếp tìm hiểu xem đối phương thực sự muốn gì.
Thấy Ninh Thu Nghiễn không nhắc đến chuyện rời đi, tâm trạng Vagner không tệ, lôi ra một bàn cờ, mời Ninh Thu Nghiễn đánh cờ để giết thời gian.
Ninh Thu Nghiễn không biết đánh cờ.
Cậu không muốn, cũng chẳng hứng thú so tài với Vagner.
“Vậy bình thường buổi tối cậu và ngài Quan chơi gì?”
Không biết là cố ý hay vô tình, rõ ràng có Tần Duy Chi ở đây, Vagner lại cứ muốn trò chuyện với Ninh Thu Nghiễn, hơn nữa còn nhắc đến Quan Hành rất nhiều lần: “Chắc không phải phân rõ ngày đêm, chia ra làm việc và nghỉ ngơi đó chứ?”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Tất nhiên là không.
Tần Duy Chi cũng nhìn Ninh Thu Nghiễn, dường như đang đợi câu trả lời của cậu.
Chuyện Ninh Thu Nghiễn có thể làm cùng Quan Hành vào ban đêm nhiều lắm.
Nhưng bất kể là xem phim, đi dạo hay ghép hình, đều là chuyện riêng tư của hai người họ, không có chuyện nào Ninh Thu Nghiễn muốn chia sẻ với đám Huyết tộc này cả.
Cậu chọn hai việc có người khác tham gia để trả lời: “Có chơi snooker, cũng có đánh bài.”
“Chỗ chúng tôi không có Snooker, nhưng đánh bài?” Vagner tỏ ra hứng thú: “Bài thì nhiều vô kể. Không biết các cậu chơi loại nào?”
Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Blackjack, □□.” Nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Còn có đấu địa chủ nữa.”
Dịp Tết cũng từng chơi với đám người trẻ tuổi nhà họ Quan, họ coi đánh bài như trò chơi, giờ Ninh Thu Nghiễn đã biết khá nhiều loại.
Vagner nói: “Vậy chơi □□ đi.”
Tần Duy Chi không tỏ thái độ gì.
“Không biết kỹ thuật đánh bài của ngài Quan thế nào? Có truyền đạt kinh nghiệm gì cho cậu không?” Vagner nói: “Tần rất giỏi □□ đấy.”
Kỹ thuật đánh bài của Ninh Thu Nghiễn không tốt lắm, nghe đến đây đã thấy hối hận.
Nhưng Quan Hành từng bảo cậu, tuy □□ đòi hỏi cao về trí nhớ và kỹ thuật, nhưng vận may mới là điều quan trọng nhất.
Vận may của cậu chưa chắc đã kém.
Tần Duy Chi chống cằm bằng một tay, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Thu Nghiễn: “Đánh bài thì được, nhưng đánh cược gì đây? Không có tiền cược thì chẳng có gì thú vị cả.”
“Anh muốn cược gì?” Vagner ra vẻ nghiêm túc, như thể thật sự đang cân nhắc cho Ninh Thu Nghiễn: “Tiểu Ninh còn trẻ, lại được mời đến đây đột xuất, cậu ấy không có gì để cược với anh đâu.”
“Tôi vừa hay có một vài thắc mắc.” Tần Duy Chi nói: “Cậu là Tiểu Ninh phải không? Tiểu Ninh, chúng ta cược câu trả lời đi, người thắng được chọn câu hỏi để hỏi người thua, người bị hỏi không được nói dối.”
Ninh Thu Nghiễn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đầu mũi đã lấm tấm mồ hôi.
Nghe đến đây, cậu bỗng ngẩng đầu nhìn họ, hỏi: “Hỏi gì cũng được à?”
Nếu tiền cược có thể thực hiện được, thì lúc này cậu cũng không vội vàng rời đi nữa.
Tần Duy Chi gật đầu: “Đương nhiên, miễn là cậu thắng, muốn hỏi gì cũng được.”
Họ để Ninh Thu Nghiễn xào bài.
Dưới ánh mắt lạnh như băng của hai người, biểu hiện của Ninh Thu Nghiễn lại khá bình tĩnh.
Đôi tay thiếu niên trộn những quân bài, động tác tuy không thuần thục nhưng không hề vội vàng hay luống cuống, từ gương mặt bình tĩnh nhìn nghiêng dường như có thể thấy được chút bóng dáng của Quan Hành.
Không phải Ninh Thu Nghiễn không căng thẳng.
Sau khi đã quyết định ở lại, cậu lại càng không quan tâm.
Suy nghĩ cứ trôi xa xăm, so với tình cảnh hiện tại, cậu càng muốn biết Quan Hành đang làm gì, đã về ngôi nhà đen chưa? Hay đang cho người đi tìm cậu khắp nơi?
Kết quả của việc không tập trung là ván đầu tiên Ninh Thu Nghiễn thua, Tần Duy Chi không hề che giấu, hỏi thẳng vào vấn đề: “Lần này những ai được Quan Hành gọi đến Tố Kinh?”
Đây là chuyện cơ mật, rõ ràng Tần Duy Chi không có ý định lá mặt lá trái.
Bọn họ không phải bạn bè, không cần giữ thể diện, cũng chẳng cần đi đường vòng.
Ninh Thu Nghiễn không kịp phòng bị, theo bản năng định trả lời không biết.
Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã dừng lại nơi cổ họng, cậu hiểu bây giờ mình không rõ đối phương nắm được bao nhiêu thông tin, nếu không hợp tác thì có thể sẽ chọc giận họ, nên cân nhắc trả lời: “Có Đức Sơn và Joshua.”
Dù sao khi Đức Sơn và Joshua đến cũng không cố ý che giấu, Ninh Thu Nghiễn đã thấy một số tin tức về họ trên mạng nội bộ của Huyết tộc, chắc Huyết tộc nào cũng nghe nói rồi, lúc này nói ra cũng không sao.
“Còn ai nữa?”
Quả nhiên, đồng tử Tần Duy Chi co lại, hiển nhiên đã sớm biết về hai vị khách này, tiếp tục truy hỏi không khách sáo.
“Những người khác tôi không quen.” Ninh Thu Nghiễn kiên trì nói bừa: “Ngày nào tôi cũng đi học, rất ít tiếp xúc với Huyết tộc khác, dù có gặp cũng không nói được tên họ.”
Tần Duy Chi lại hỏi: “Vậy ngoài Đức Sơn và Joshua, còn ai đến từ Vòng cực Bắc không?”
Ninh Thu Nghiễn: “Vòng cực Bắc?”
“Đúng.” Tần Duy Chi nói: “Hoặc, cậu có để ý thấy ai che mặt, mặc áo choàng màu xám không?”
Ninh Thu Nghiễn lập tức nghĩ đến Huyết tộc cổ xưa nhất mà Lý Đường đã từng nhắc đến.
Đó là người đã chuyển hóa Quan Hành thành Huyết tộc trong truyền thuyết kể, đến từ Vòng cực Bắc, mặc áo choàng xám, dung mạo bí ẩn, giới tính không rõ, là một truyền thuyết không biết thực hư.
Tại sao Tần Duy Chi lại hỏi chuyện này?
Thấy Ninh Thu Nghiễn không đáp, động tác xào bài của Tần Duy Chi dừng lại.
Nét mặt anh ta không thay đổi mấy, giọng điệu cũng vậy, nhưng không hiểu sao lại có thêm vài phần gay gắt hơn lúc nãy: “Cậu đã từng gặp người như vậy phải không?”
Vagner bên cạnh kịp thời lên tiếng: “Được rồi, Tần, để công bằng, cậu đã hỏi quá một câu rồi, từ từ thôi, muốn biết gì thì thắng thêm ván nữa đi.”
Ninh Thu Nghiễn không ngờ Vagner lại lên tiếng giải vây, nhưng cậu không có ý định cảm ơn đối phương.
Vagner cũng chẳng để tâm.
Ván thứ hai Ninh Thu Nghiễn là người thắng.
Ninh Thu Nghiễn suy nghĩ một lúc, chọn cách đối mặt trực tiếp với Tần Duy Chi.
“Tôi biết trước đây anh từng là mưu sĩ của cha ngài Quan, tại sao sau này lại xảy ra mâu thuẫn?”
Tần Duy Chi không ngạc nhiên khi Ninh Thu Nghiễn đã kể cho Quan Hành chuyện anh ta xuất hiện.
Anh ta hỏi ngược lại: “Sao thế, Quan Hành không nói cho cậu à?”
Ninh Thu Nghiễn không lùi bước, cũng không bị anh ta dọa sợ, chỉ ra: “Đó không tính là một câu trả lời.”
Có vẻ cảm thấy thú vị khi thấy người và Huyết tộc đối chọi gay gắt, Vagner khẽ bật cười.
Chỉ có những người được bảo vệ tốt, được nuông chiều mới dám như vậy thôi.
Tần Duy Chi không để ý đến Vagner, nhìn Ninh Thu Nghiễn vài giây, cố tình chậm rãi nói: “Tại sao trở mặt… Tôi nghĩ, có lẽ là vì dù thân thiết đến mấy thì cuối cùng cũng không tránh khỏi sinh ra hiềm khích, hiểu quá rõ về đối phương, cũng quá dễ làm tổn thương đối phương. Dù sao cũng chẳng ai thích việc trên đời này có người nắm giữ những bí mật tà ác nhất của mình.”
Ninh Thu Nghiễn nhíu mày: “Bí mật tà ác?”
Tần Duy Chi nói đúng vậy, còn nói thêm: “Ngài Quan của cậu, tôi biết quá nhiều bí mật của ngài ta.”
Ninh Thu Nghiễn lại hỏi tiếp: “Ví dụ như thế nào? Tôi không thấy tiên sinh là người tà ác.”
Hành động bảo vệ như vậy có phần ngây thơ, giống như đứa trẻ cố chấp tin tưởng người thân thiết nhất của mình.
“Tôi không ngại đưa ví dụ cho cậu.” Tần Duy Chi tỏ thái độ không muốn so đo với trẻ con, lặng lẽ đặt bài xuống: “Cậu chắc chắn muốn nghe không? Tôi không muốn nói xong rồi, cậu lại bảo tôi đang nói dối.”
Ninh Thu Nghiễn không thể phản bác.
Đúng là như vậy, bất kể Tần Duy Chi nói gì, cậu cũng sẽ tự nhiên đứng về phía Quan Hành.
Nên Tần Duy Chi nói hay không cũng không có ý nghĩa.
Tần Duy Chi lại hạ bút thành văn: “Ví dụ như tàn sát trại lính thời chiến, cậu muốn nghe không?”
Ninh Thu Nghiễn nói: “Anh cũng nói là thời chiến, chống lại kẻ xâm lược trên chiến trường, bảo vệ quê hương đất nước, sao lại tính là độc ác?”
“Nếu đó là trại tị nạn thì sao?”
Tần Duy Chi khẽ nhếch miệng.
“Sau khi chủ tướng chiến bại dẫn quân bỏ chạy, trong trại chỉ còn lại lính già bị thương tật và người tị nạn được thu nhận, hơn trăm người này chỉ là những quân cờ bị bỏ đi, có thể bắt làm tù binh. Binh lính của chúng ta vây quanh trại, phóng hỏa, thiêu sống tất cả mọi người tại chỗ. Trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không ít người già yếu, phụ nữ và trẻ em, không ai dám nhìn thêm một cái.”
“Quan Hành ra lệnh.”
“Ngài ta đích thân đứng canh trên cao, mở to mắt nhìn, đứng canh cho đến khi hơn trăm người trở thành tro tàn.”
Ninh Thu Nghiễn nghe mà cuộn ngón tay.
Cậu đã từng tra cứu lịch sử triều Khánh trong thư viện, cũng từng nghe Quan Hành nhắc đến lần xuất chinh đó.
Cậu chưa bao giờ nghĩ, có một ngày lại được nghe người khác nhắc đến chuyện này từ một góc nhìn khác.
“Trên chiến trường làm gì có lòng tốt và lòng nhân từ, địch đến ta đánh, phần lớn đều là ăn miếng trả miếng, chỉ để răn đe mà thôi.” Vagner điều hòa nói: “Hơn nữa, lỡ như trong đó có gian tế thì sao?”
Tần Duy Chi mới nói: “Đúng là có khả năng đó.”
Vagner nhún vai, không nói thêm gì nữa.
Ninh Thu Nghiễn không dễ dàng bị một đoạn văn ảnh hưởng cảm nhận về Quan Hành, mạnh dạn hỏi ngược lại Tần Duy Chi: “Ý anh là, ngài Quan tương đối độc ác, anh tương đối nhân từ, nên anh và ngài ấy mỗi người một ngả?”
Lần trước gặp Ninh Thu Nghiễn trong câu lạc bộ, Tần Duy Chi chỉ biết cậu là nhân loại rất trẻ, còn là sinh viên, tưởng rất dễ nắm bắt, không ngờ những câu hỏi cậu đưa ra lại khó đỡ như vậy.
“Đương nhiên không phải.” Tần Duy Chi hứng thú với cậu: “Đứa nhỏ à, đương nhiên không đơn giản như vậy rồi.”
Bình luận