Tieudaothuquan

0

Quy tắc của vòng đua top 100 phần thi đấu cá nhân, vẫn là chia các tuyển thủ thành bảng trên và bảng dưới, tuyển thủ phải lọt vào vòng bán kết trong bảng của mình. Ở lượt đấu đầu tiên, bảng trên và bảng dưới chia thành từng nhóm 5 người để hỗn chiến và chọn ra 10 người thắng; tới lượt đấu thứ hai thì chọn ra 2 người thắng cuối cùng ở mỗi bảng.

Hạng nhất phần thi đấu cá nhân, sẽ được chọn từ 4 người thắng ở hai bảng này.

Danh sách 5 người tham gia hỗn chiến trong lượt đấu đầu, đã được công bố cùng với thông tin của top 100. Ban đầu, khi thấy trong danh sách nhóm nhỏ mà mình được phân vào không có tuyển thủ của học viện quân sự số 1, Tước Thu còn lấy làm tiếc vì không thể loại hết bọn họ ngay từ vòng đầu tiên. Thế nhưng lúc ra sân và nhận ra cơ thể mình không thích hợp, cậu lại không khỏi vui mừng vì may mắn vòng đầu không gặp trúng đám người đó, bằng không cậu sẽ thành mục tiêu bị bao vây đầu tiên.

Nơi thi đấu vẫn như vòng bảng, chia thành các nhà thi đấu khác nhau, khán đài chỉ chứa được mấy chục nghìn khán giả, không gian hẹp hơn nhà thi đấu chính với sức chứa hai trăm mấy chục nghìn người nhiều. Có điều sự nhiệt tình mà khán giả dành cho Tước Thu không hề giảm.

Đây chính là màn biểu diễn đầu tiên của Tước Thu sau khi được công bố là Omega hệ chiến đấu cấp S, hầu hết mấy chục nghìn khán giả ở hiện trường đều là fan của Tước Thu, thậm chí nhiều người còn đặc biệt từ tinh cầu lân cận chạy sang để tận mắt chứng kiến Omega hệ chiến đấu cấp S thi đấu.

Khi Tước Thu ra sân, cậu nhận được tiếng hoan hô nhiệt liệt hơn bốn tuyển thủ khác. Các khán giả quơ hai tay, hô to khẩu hiệu, nhìn cả nhà thi đấu không ai có thể ngồi yên trong bầu không khí nóng hừng hực này, tất cả đều kích động đứng lên cổ vũ cho bé Omega trên sân.

“Tước Thu cố lên! Tước Thu tất thắng!”

“Thu Thu, em là Omega giỏi nhất!”

“Vợ ơi! Vợ ơi nhìn anh đi!”

“Thu Thu là kỳ tích, cố lên cố lên!”

“Cho bọn họ thấy sự thống trị và khí thế của Omega hệ chiến đấu cấp S đi!!!”

“Tước Thu! Tất thắng!”

Dù chưa chính thức bắt đầu thi đấu, nhưng fan của Tước Thu đã đẩy bầu không khí lên đỉnh điểm. Nghe tiếng gào thét và tiếng vỗ tay điên cuồng bên tai, lại nhìn Omega hệ chiến đấu cấp S được gọi là kỳ tích này, các đối thủ của Tước Thu không khỏi căng thẳng, yết hầu lăn lộn trên cổ họng, liên tục nuốt nước miếng.

Áp lực lớn quá.

Các Alpha căng thẳng đến tay run rẩy.

Ai cũng biết một Omega hệ chiến đấu cấp S có ý nghĩa gì đối với đế quốc, nhưng vì còn đang thi đấu nên các bên đều không có hành động gì, đợi đến khi thi xong, chắc chắn Tước Thu sẽ được vương thất bảo vệ trọng điểm đầu tiên rồi nhảy vọt thành người có quyền thế mạnh nhất đế quốc.

Hào quang của sự vinh dự và ca ngợi đó chắc chắn không thể bị che lấp chỉ bởi MVP của giải thi đấu giữa các trường quân sự. Cho dù cuối cùng Omega này không đạt được giải quán quân thì những người đang sóng vai thi đấu với cậu bây giờ cũng không thể tiếp tục đứng chung một chỗ, nói chuyện ngang hàng với cậu như bây giờ nữa.

Khoảng cách giữa bọn họ đã bị kéo xa vô tận khi ban tổ chức công bố cấp bậc gien.

Nếu lát nữa thi đấu mà vô tình làm cậu bị thương…

Mấy Alpha nhìn nhau, không ngoài dự liệu, bọn họ đều nhìn thấy vẻ băn khoăn và sợ hãi trong ánh mắt đối phương.

Không cần biết rốt cuộc Tước Thu là hệ chữa trị hay là hệ chiến đấu, trước cấp bậc gien chèn ép tuyệt đối, không ai gánh nổi trách nhiệm làm tổn thương Omega cấp S. Đến lúc đó đừng nói là pháp luật đế quốc, đám khán giả ở hiện trường này cũng sẽ ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Như vậy… Phải chắp tay nhường lại phần thắng của cuộc thi này cho Tước Thu sao?

Nhưng giải đấu giữa các trường quân sự bốn năm mới có một lần, là sự kiện trọng đại được cả đế quốc chú ý, rất nhiều tuyển thủ tới từ những tinh cầu xa xôi lạc hậu đều khao khát thay đổi vận mệnh nhờ vào giải đấu này, ai cũng có thực lực và ước mơ nhưng vì hạn chế của điều kiện dự thi, có lẽ bọn họ không thể tham gia giải đấu này lần nữa. Rất nhiều người trong số họ đều trải qua trăm cay ngàn đắng và vô số khó khăn mới đến được đây, đứng trong sân của cung thể thao Yinla này, được ngàn người theo dõi.

Nếu bây giờ cứ thế buông tay…

Không ai cam tâm cả.

Sự khát vọng đối với thắng lợi khắc sâu trong gien của mỗi một Alpha, là bản năng chiến đấu và vinh dự cả đời của họ. Nhưng sự nhân nhượng và bảo vệ dành cho Omega lại là ấn tượng không ngừng được củng cố trong học tập xã hội hóa của mỗi Alpha, cũng là trách nhiệm mà mỗi Alpha phải gánh.

Rốt cuộc, đánh một trận thật sướng tay vì vinh dự hay đấu một trận đầy gò bó vì trách nhiệm là vấn đề mà bốn Alpha này phải lựa chọn. Sự mâu thuẫn cực hạn hành hạ khiến tinh thần của họ không yên, có Alpha gần như sụp đổ muốn từ bỏ thi đấu cho xong.

Tước Thu để ý thấy sự bất thường của các đối thủ.

Không giống các Alpha và Beta trong các phần thi trước, dù thực lực cách biệt lớn nhưng ý chí chiến đấu bọn họ vẫn rất kiên định, còn những Alpha trước mắt này trông có vẻ chẳng còn lòng dạ nào để thi nữa.

Cậu nhíu mày, cân nhắc một hồi cũng vỡ lẽ ra.

Bọn họ đang kiêng kị cậu…

Không phải kiêng kị thực lực của cậu, mà kiêng kị thân phận của cậu.

Kể từ khi cấp bậc gien được công bố, Tước Thu cảm giác người xung quanh đối xử với mình rất khác biệt.

Đương nhiên, các đồng đội ở trường quân sự tinh cầu Darkness vẫn vậy nhưng những người mà cậu hay gặp, ánh mắt mỗi người nhìn cậu đều hết sức lo sợ, cung kính, đối xử với cậu như với một thứ đồ dễ vỡ, dù chỉ chào hỏi cũng rất dè dặt, sợ mạo phạm cậu.

Trong một đêm, dường như hoàn cảnh sinh hoạt của Tước Thu đã thay đổi 180 độ. Đoàn Trầm Lâm đại diện cho vương thất đích thân tới lấy lòng cậu, còn nói muốn đổi kí túc xá hiện tại thành phòng tốt nhất vương cung. Nếu Tước Thu không từ chối bằng lý do không quen, e rằng dù cậu nói muốn vào ở phòng của Đoàn Trầm Sâm, bọn họ cũng sẽ đồng ý.

Sau chuyện đổi kí túc xá bị từ chối thì chuyện ăn uống lại được nâng cao, ban tổ chức cung cấp bữa ăn tiêu chuẩn cho đội dự thi, mỗi bữa hai bình dịch dinh dưỡng cao cấp, hai bình thuốc an ủi cao cấp và trái cây tráng miệng số lượng giới hạn. Nhưng từ lúc cấp bậc gien được thông báo, bữa ăn cung cấp cho đội trường quân sự tinh cầu Darkness đã thay đổi triệt để, tiêu chuẩn được tham khảo từ tiêu chuẩn ăn uống thường ngày của quý tộc, còn đặc biệt hơn cả các tuyển thủ của học viện quân sự số 1.

Trước đó họ còn phải nhờ sự giúp đỡ của Đoàn Trầm Lâm mới được xài khoang chữa trị, bây giờ bọn họ không cần đến khu chữa trị nữa vì ban tổ chức đã đặc biệt đưa một nhóm trang thiết bị vào kí túc xá, để Tước Thu và các đồng đội tiện sử dụng sau mỗi lần thi.

Khi ra ngoài, bọn họ cũng không cần ngồi lên chiếc xe rách rưới kia mà được đổi sang phi thuyền nguy nga lộng lẫy.

Cho dù phải làm thủ tục gì, An Úy Nhiên cũng không cần mang theo sinh viên cực khổ xếp hàng để rồi bị lạnh nhạt xem thường, mà sẽ có nhân viên công tác tới tận nơi làm, thái độ rất ân cần thân thiện.

Bây giờ những lời chế giễu và móc mỉa tinh cầu Darkness cũng bay biến hết.

Theo đó, đám người Figo cũng được thơm lây khiến mấy thanh niên đã quen bị chì chiết có chút không quen.

Ví dụ tương phản trước sau thật sự quá nhiều, Tước Thu khó lòng đếm hết. Khi nhân viên của ban tổ chức tới hỏi An Úy Nhiên thông tin đầy đủ của Tước Thu, biểu hiện vẫn bình thường, nhưng lúc biết Tước Thu là Omega hệ chiến đấu cấp S, bọn họ đã sợ ngây người thật lâu, rồi lập tức đổi sang thái độ nhiệt tình, dùng ánh mắt cuồng nhiệt như tín đồ nhìn lên Omega nhỏ xinh kia.

Chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà mọi thứ đã thay đổi triệt để, ngoài việc từ chối đổi kí túc xá, Tước Thu không có ý định từ chối những ưu đãi đặc biệt khác, nhưng cũng không đích thân nhận lấy, chỉ thờ ơ đứng nhìn, coi như là trừng phạt những người từng tỏ ra ác ý đối với các Alpha và Beta của tinh cầu Darkness.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa Tước Thu muốn nhận được cái gọi là ưu đãi ở trong cuộc thi vốn nên công bằng, làm một người thắng trận dựa vào “thân phận tôn quý” thay vì thực lực.

Nên khi thấy các Alpha vừa xoắn xuýt vừa đau khổ, Tước Thu không hề nghĩ ngợi, dứt khoát nói với bọn họ: “Là sinh viên hệ chiến đấu, chỉ cần tuân theo khát vọng đối với thắng lợi, chiến đấu không lùi bước. Dù là Alpha hệ chiến đấu, Beta hệ chiến đấu, hay Omega hệ chiến đấu, sau khi bỏ đi tiền tố dùng để phân biệt này, tôi cũng giống các cậu, cũng chỉ là sinh viên hệ chiến đấu mà thôi. Ở trên đấu trường, tôi không khác gì các cậu cả.”

Các Alpha vốn đang bị hai lựa chọn này hành hạ đến không thở nổi bỗng sửng sốt, sau đó nghe Tước Thu nói tiếp: “Sự tôn trọng mà tôi cần không phải là sự nhân nhượng không giới hạn trong bất kỳ tình huống gì. Trên sân đấu, sự tôn trọng mà tôi cần là các cậu không kỳ thị bất kỳ ai có cấp bậc thấp hơn. Trên sân đấu, sự tôn trọng mà tôi cần là trong phần thi này các cậu coi tôi là đối thủ mà toàn lực ứng phó.”

Lời nói giống như dùng một cái kìm sửa cái vòi nước bị hỏng, khiến các Alpha đang đắn đo hiểu rõ, tâm trạng cũng vì thế mà cải thiện hơn.

Dù trước đó có bao nhiêu băn khoăn thì thời khắc này, chúng đều tan thành mây khói. Các Alpha thở phào như trút được gánh nặng, muốn chiến đấu thỏa thích, muốn bị cơn kích thích vì giành thắng lợi lần nữa chi phối đầu óc mình, không ai sợ đầu sợ đuôi, bó tay bó chân nữa, mà đều thoải mái ưỡn ngực đứng giữa sân đấu được vạn người chú ý.

Tuy những ánh mắt đó không dành cho bọn họ, tuy đèn pha và ống kính không chĩa thẳng vào họ, tuy tiếng hoan hô và vỗ tay của khán giả chỉ dành cho một người, tuy cấp bậc gien không quá cao nhưng giống như Tước Thu nói…

Bọn họ sinh ra là chiến sĩ, chỉ cần chiến đấu không lùi bước là đủ rồi.

Bảo vệ Omega là chuyện ở dưới sân đấu, trên sân đấu đây không phải công chúa yêu kiều cần họ bảo vệ, mà là đối thủ bọn họ cần dốc toàn lực ứng phó để tôn trọng.

Có điều, những Alpha này chưa từng nghĩ tới, đạo lý này lại do một Omega trước nay luôn được ưu đãi dạy cho mình. Khi nhìn lại Tước Thu, trong ánh mắt họ ngoài cảm thán về vẻ đẹp và cấp bậc gien của cậu, còn có một vài thứ khác với trước kia.

Ví dụ như sự sùng bái đến từ con tim.

Siêu máy tính đúng lúc thông báo: “Chào mừng các khán giả ở hiện trường và khán giả trên livestream đến với phần đua top100 của giải đấu giữa các trường quân sự đế quốc. Tiếp theo đây, năm tuyển thủ của phần thi này sẽ mang đến màn trình diễn tuyệt vời cho quý vị, các tuyển thủ lần lượt là…”

“Tuyển thủ đến từ học viện quân sự Mulla, Alpha diều hâu cấp A hệ chiến đấu, Minh Phi Vân!”

“Tuyển thủ đến từ học viện quân sự Mulla, Alpha chim sáo đá cấp A hệ chiến đấu, Vân Tiêu!”

“Tuyển thủ đến từ học viện quân sự số 1 tinh cầu Ekko, Alpha báo hoa cấp A hệ chiến đấu, Murad!”

“Tuyển thủ đến từ trường quân sự Hải Đô, Alpha sao biển cấp A hệ chiến đấu, Saylac!”

Năm ánh đèn pha khác nhau lần lượt chiếu xuống theo chỗ đứng của năm tuyển thủ, trên màn hình thông tin phía sau các tuyển thủ cũng chiếu thẻ tài liệu theo phông màu tương ứng, giúp khán giả chỉ cần liếc qua là nhận rõ từng tuyển thủ.

Khi ánh đèn màu vàng chiếu xuống Omega nhỏ nhắn kia, dù là khán giả hiện trường hay trên livestream thì cũng đều điên cuồng.

Thậm chí, ngay cả giọng nói vốn không có chút dao động vào của siêu máy tính cũng nghe có vẻ kích động: “Cuối cùng là tuyển thủ đến từ trường quân sự tinh cầu Treasurer, Omega hệ chiến đấu cấp S, Tước Thu!”

Siêu máy tính còn chưa nói xong, khán đài hình khuyên đã hô vang tên Tước Thu, tiếng reo hò như sóng lớn lan tới từ bốn phương tám hướng, gần như che lấp cả sân thi đấu giới hạn này, cũng muốn che mất Tước Thu nhỏ bé.

Nếu sự yêu thích và tình yêu có thể thực thể hóa, cụ thể hóa thì tình yêu của mấy chục ngàn khán giả ở đây dư sức nhấn chìm cậu xuống đáy biển sâu cả trăm ngàn lần.

Cả năm tuyển thủ sắp thi đấu được giới thiệu xong, sân thi đấu Mặt Trời chậm rãi khởi động, từ trường năng lượng dâng lên tạo thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ dùng để ngăn cản năng lượng sinh ra khi thi đấu tỏa ra ngoài.

Siêu máy tính: “Thi đấu… Bắt đầu!”

Nó còn chưa nói xong, các Alpha ban nãy còn đang băn khoăn đã nhanh chóng tiến vào trạng thái, bày ra tư thế phòng ngự, cảnh giác nhìn từng người có thể tấn công mình trên sân đấu.

Hai tuyển thủ Minh Phi Vân và Vân Tiêu đến cùng một trường, học cùng khóa, đã sóng vai tác chiến nhiều năm, tình cảm với nhau rất sâu đậm, vô cùng ăn ý. Gần như chỉ cần trao đổi ánh mắt, họ đã xác định được người mình cần giải quyết đầu tiên là ai.

Khi ánh mắt hai người họ tập trung vào Tước Thu, hai Alpha còn lại cũng nhanh chóng phong tỏa mục tiêu: Tước Thu.

Cuộc đua này khác hẳn tất cả các phần thi trước đó, không đấu 1 -1 nữa, quy tắc cho phép liên thủ đối địch. Vì vậy trong cuộc hỗn chiến năm người mà chỉ có một người thắng, thường thì tuyển thủ yếu nhất hoặc mạnh nhất sẽ là đối tượng đầu tiên bị hội đồng.

Không hề nghi ngờ, Tước Thu chính là mục tiêu cần giải quyết đầu tiên của các Alpha trong phần thi này. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một sự khẳng định dành cho cậu: Chỉ khi bản thân mình đủ mạnh thì mới có thể tạo thành uy hiếp đối với người khác. Dù cậu chỉ đứng đó không làm gì cả cũng sẽ trở thành sự uy hiếp lớn nhất.

Bốn Alpha nhìn nhau, nhanh chóng thống nhất. Liên minh của họ sĩ khí dâng trào, mà Tước Thu, người tạo nên sĩ khí này, tình hình lại không được tốt cho lắm.

Cậu định triệu máy móc ma thuật ra, dùng chiêu tiên phát chế nhân nhưng ngay khi cậu khởi động linh lực trong cơ thể thì chợt cảm thấy choáng váng và bủn rủn.

Chỉ một giây thất thần đó, bốn Alpha ở đối diện đã nắm được kẽ hở, hợp sức tấn công Tước Thu.

Nguy rồi…

Tước Thu thầm hô trong lòng.

Alpha diều hâu Minh Phi Vân và Alpha sáo đầu bạc Vân Tiêu dựa vào ưu thế gien bẩm sinh mà giương cánh bay lên trên sân thi đấu, bay vòng quanh trên đầu Tước Thu, chiếm quyền làm chủ bầu trời tuyệt đối. Alpha báo hoa mai Murad dùng tốc độ kinh người tấn công Tước Thu từ chính diện. Còn Alpha sao biển Saylac giỏi ẩn thân lại lặng lẽ vòng qua sau lưng cậu, chuẩn bị đánh lén.

Trong nháy mắt, quyền cước của bốn người đều nhắm vào Tước Thu.

Cơ thể bủn rủn chỉ là phản ứng trong nháy mắt đó thôi, sau khi sức lực quay trở lại, Tước Thu tạm thời từ bỏ việc gọi máy móc ma thuật ra, quyết định nghênh chiến bằng tay không.

Cậu quan sát bốn Alpha kia, trong đó, Alpha sao biển Saylac là người có tâm trí không kiên định nhất, thực lực cũng yếu nhất trong bốn người. Nếu như dùng cậu ta là điểm đột phá thì tình huống bị bao vây này sẽ được phá giải dễ dàng.

Những suy nghĩ này chỉ xẹt qua trong đầu Tước Thu trong chớp mắt, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định. Khi Minh Phi Vân từ giữa không trung lao thẳng xuống chỗ mình, cậu dùng chiêu thỏ đá ưng để đánh lui đòn đánh của cậu ta. Vân Tiêu cùng giáp công thấy vậy thì vội vàng thu chiêu lại, tránh đụng phải Minh Phi Vân.

Sau đó, Tước Thu lại lắc mình tránh khỏi đòn chân của Murad, mượn cậu ta làm bàn đạp mà đạp mạnh, bay lên làm một cú đạp vòng, đá mạnh vào ngực Saylac đang đánh lén sau lưng khiến cậu ta đau đớn kêu lên, không ngừng lùi về sau.

“Chân cậu còn nhỏ hơn cánh tay tôi, sao lại khỏe thế hả?” Saylac khó tin mà trợn to mắt. Vừa nói xong câu đó, cậu ta đã thấy đòn chân của Tước Thu đá về phía đầu mình, dọa cậu ta không kịp lau máu bầm ở khóe miệng mà lật đật lắc mình né tránh.

Cậu ta khốn đốn né được đòn tấn công nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh của Omega. Mắt thấy mình sắp không đỡ nổi nữa, cậu ta vội cao giọng hô lên: “Các vị, đừng có xem kịch nữa, mau giúp tôi!”

Vân Tiêu gãi đầu, không biết là thành thực hay xảo quyệt nữa, trực tiếp nói ra lời trong lòng: “Cậu bị loại, chúng tôi sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, nên…”

Vì vậy, sao còn phải giúp đỡ chứ?

Saylac: “?”

Mấy người làm thật à? Nhanh thế đã bán đứng đồng đội rồi à?

Cậu ta hốt hoảng nhìn Minh Phi Vân trên trời và Murad trên đất, thấy hai người họ không phản đối ý kiến của Vân Tiêu thì nghĩ đại nạn đã ập lên đầu rồi!

“Đừng thế mà! Dựa vào cái gì mà giữa hải – lục – không quân, người bị loại đầu tiên lại là sinh vật đại dương chứ?”

Saylac vội vàng tháo chạy, đã sắp bị Tước Thu ép cho rơi ra khỏi sân khấu rồi. Cậu ta không phục mà hô lớn.

Minh Phi Vân lạnh lùng nói: “Cậu yếu nhất, không loại cậu trước thì loại ai hả?”

Mắt thấy Tước Thu ngày càng áp sát, liên minh plastic cũng không giúp mình, Saylac không muốn bị loại nhanh như thế nên dứt khoát mở dị năng ra: “Sức Hút Thủy Triều!”

Mọi người ở trên sân thi đấu đều nặng đầu gối, đột nhiên bị tăng thêm sức hút khiến họ suýt quỳ xuống trước Saylac. Tước Thu đang tấn công cũng đứng không vững, nhém ngã xuống đất.

Cũng may cậu nhanh chóng đổi trọng tâm, thu hồi thế công mới không phạm phải sai lầm cấp thấp này. Nhưng sau khi tiết tấu tấn công lưu loát bị làm loạn, Tước Thu vẫn không thể tránh khỏi lộ ra sơ hở, Saylac nắm cơ hội bay lên đá về phía cậu.

Mà Tước Thu đã mất đi linh lực nên không khác gì Alpha bình thường, nhưng may là cậu phản ứng nhạy bén, động tác nhanh nhẹn dứt khoát thuận thế lăn một vòng trên đất, khó khăn lắm mới tránh khỏi đòn tấn công của Saylac.

Lúc này những người khác mới dần tỉnh táo lại từ trạng thái mất trọng lực. Mắt thấy Tước Thu đã rơi xuống thế hạ phong, họ vội vàng nắm bắt cơ hội muốn loại bỏ cậu.

Murrad là người đầu tiên phát động dị năng, thoắt cái đã xuất hiện nhiều ảo ảnh giống cậu ta y như đúc, khó lòng phân biệt bao vây lấy Tước Thu từ bốn phương tám hướng.

Tước Thu không ngừng thử khởi động linh lực, nhưng vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của linh lực trong cơ thể mình. Giống như khi đột ngột bỏ nhà ra đi, cậu không cảm nhận được sự liên kết chặt chẽ như khi linh lực còn trong cơ thể nữa.

Nhìn bốn Alpha kia đang xông đến, không chỉ Tước Thu thầm lo lắng mà ngay cả các khán giả dưới khán đài cũng mờ mịt: Có chuyện gì thế?

Dị năng của Tước Thu đâu? Những vũ khí kì quái kia đâu?

Tại sao từ khi bắt đầu thi đến giờ, đã qua lâu vậy rồi mà cậu ấy không thể hiện dị năng của mình chứ?

Chẳng lẽ, Tước Thu là Omega hệ chiến đấu cấp S, dù không thể hiện dị năng cũng có thể đánh bại bốn Alpha hệ chiến đấu cấp A sao?

Các tuyển thủ của trường quân sự tinh cầu Darkness ngồi trên ghế tuyển thủ lòng như lửa đốt, nhất là An Úy Nhiên nhạy bén, anh ta vừa nhìn đã biết sự khác thường của Tước Thu.

“Hình như không phải cậu ấy không dùng dị năng, mà là…”

An Úy Nhiên chau mày, không muốn nói ra suy nghĩ của mình, sợ nó trở thành sự thật. Nhưng anh ta vẫn không dằn được, tình hình của Tước Thu không giống như khinh địch, mà chính là…

Không thể sử dụng dị năng.

Sao lại vậy chứ?

Anh ta rất lo lắng nhưng không làm gì được, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện Tước Thu bình an vô sự.

Ngay cả những người đang xem thi cũng nhìn ra được sự khác thường của Tước Thu, chứ đừng nói chi đến mấy Alpha đang thi đấu.

“Cậu sao thế?” Minh Phi Vân nhíu mày.

Murad cách Tước Thu gần nhất dừng tấn công, hơi lo lắng nhìn về phía bé Omega có sắc mặt không được tốt.

Vân Tiêu và Saylac cũng hơi do dự nhìn về phía Tước Thu, không biết có nên tiếp tục tấn công hay không.

Đúng là bọn họ rất muốn giành chiến thắng, lấy nhiều thắng ít cũng là chuyện hợp quy tắc nhưng bắt nạt một đối thủ không được khỏe, không có sức thi thì dù đối phương có phải là Omega hay không, bọn họ cũng không làm chuyện vô sỉ này.

Vì vậy, bây giờ họ phải xác nhận trạng thái Tước Thu còn thi tiếp được hay không rồi tính.

Do cưỡng ép điều động linh lực nên Tước Thu tay chân bủn rủn một cách khác thường, bây giờ còn hơi choáng váng, gáy nóng như đang sốt.

Cậu hất đầu cố gắng khiến mình tỉnh táo, nhưng hiện tại chỉ đáp lời Alpha kia thôi mà cậu cũng phải cố gắng hết sức rồi.

“Tôi, không sao…”

Tước Thu cắn môi muốn dùng cơn đau để kích thích mình, một dấu răng sẫm màu nhanh chóng biến mất trên đôi môi mềm.

Cậu chậm rãi nói: “Đương nhiên tôi có thể thi tiếp.”

Cùng lúc đó, nhân lúc khó khăn lắm mới được thở dốc này, Tước Thu vẫn không từ bỏ việc điều động linh lực.

Nhìn trạng thái tồi tệ của bé Omega, Minh Phi Vân, người lớn tuổi nhất trong năm người, không đồng ý nói: “Rõ ràng cậu không thích hợp thi tiếp nữa, sao còn phải ép buộc mình chứ? Còn kéo dài thì sẽ tạo thành tổn thương không thể cứu chữa với thân thể cậu đó.”

“Theo ý mấy người, tôi nên nhận thua à?” Tước Thu ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn nhóm Alpha trước mắt.

Dù cậu ngồi dưới đất ngẩng mặt nhìn bọn họ, nhưng khí chất lại làm cậu trông như người từ trên cao nhìn xuống.

Thấy nhóm Alpha không nói, Tước Thu cười, giọng rất bình thản, cũng không giễu cợt ai, chỉ nói ra sự thật: “Nhận thua sao? Khi tôi đánh nhau, trước nay chỉ có đối thủ nhận thua thôi.”

Nghe vậy, Saylac nhỏ giọng oán trách: “Miệng cậu còn cứng hơn chân cậu đấy.”

Tước Thu vuốt dái tai của mình, đầu ngón tay chạm vào viên bông tai lạnh lẽo, cười nhạt nói: “Đã nói rồi, không nhận thua. Muốn tôi nhận thua chỉ có một cách…”

“Chính là đánh bại tôi.”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kỳ Anh Nguyễn
Kỳ Anh Nguyễn
icon levelLính mới
1 ngày trước

Hóng hóng em bé của cta sẽ làm gì đâyyyy, chú bướm tên Sâm có xuất hiện phía chương sau kh nhỉ

1000011038.jpg
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x