Tieudaothuquan

0

Kỷ nguyên thứ mười sao Hải Vương, năm vì sao thứ 22.

Để giải quyết mối tai họa ngầm của vương quốc vì sao, bắt kẻ phản quốc, tân Đức Vua sao Hải Vương quyết định dẫn các thân vệ đến một hành tinh xa xôi không rõ tên tuổi, các trưởng lão người cá ra sức ngăn cản nhưng vẫn không thể lay chuyển quyết tâm của Đức Vua.

“Hades, sao rồi?” Nhìn cái bóng đen khổng lồ với chiếc mũ dù hơi co quắp bên trong tổ sứa, Nereus lo lắng hỏi.

“Nereus điện hạ…” Một lúc lâu sau, sứa khổng lồ mới thở dài với vị hậu duệ Hoàng tộc ở lại tiếp quản vị trí Đức Vua thay Celuecus, “Ta có linh cảm, e rằng Đức Vua của chúng ta không thể quay về.”

“Mi nói gì?” Nereus run sợ trong lòng, nhớ lại cảnh tượng lần cuối Celuecus trở về từ chỗ sứa trật tự. Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, cả người be bét máu thịt, ngất xỉu trong ngực anh ta rồi mê man suốt một ngày. Ngoài vết thương trên cơ thể, y sĩ Hoàng gia không phát hiện ra điều gì bất thường, anh ta chỉ nhớ câu nói mớ mà Celuecus lặp đi lặp lại trong mơ.

Hắn nói: ta đồng ý.

Đồng ý gì? Nereus cau mày lo lắng hỏi: “Hades, mi dự cảm điều gì sẽ xảy ra với Celuecus?”

“Thần kinh của ta đã bị tổn thương, không thể dự đoán được nữa.”

Trong lần kết nối thần kinh cuối cùng với Celuecus trước khi hắn rời khỏi sao Hải Vương, nó suýt thì mất mạng vì năng lượng tinh thần của hắn. Sau khi trở về từ sâu trong lõi sao.

Celuecus thay đổi rồi… thay đổi triệt để.

Tuy trước đây hắn cũng chẳng bình thường, nhưng lần này thì khác.

Điều nó luôn lo lắng, cuối cùng vẫn xảy ra.

Vẻ ngoài bình tĩnh mà Celuecus duy trì suốt nhiều năm chẳng biết đã bị thứ gì bào mòn, xuất hiện một vết nứt. Dù không thể thăm dò phía dưới lớp vỏ này, nó vẫn có thể cảm nhận được thứ gì đó của hắn đã bị nuốt chửng, ẩn bên dưới… là bóng tối sâu không lường được với dáng vẻ dữ tợn.

Cùng năm đó.

Năm 1502 trước Công nguyên, Trái đất, Atlantis.

“Đây là một đứa vảy đen! Nó sẽ là đứa mạnh nhất trong toàn bộ phôi thai. Ngài thành công rồi, Đức Vua của ta…”

Tiếng hét phấn khích vang lên sau lưng, Keto ngoảnh lại. Trước ổ mẹ khổng lồ, thị vệ người cá vảy xám ôm thứ gì đó quay người lại. Giữa móng vuốt có màng của gã, một bé người cá đuôi đen đang cuộn tròn, nó có mái tóc bạc giống hệt anh. Keto chăm chú nhìn hậu duệ vừa chào đời, mỉm cười vui sướng. Giống như Celuecus, người cá vảy đen cũng là người cá chưa từng được sinh ra trong tộc người cá từ xưa đến nay, cũng là phôi thủy tổ duy nhất xuất hiện tình trạng lai giống mọc cặp vây lưng cỡ lớn trong lứa này, con còn lại trong ổ mẹ đã bị nó cắn bị thương…

Anh thương xót nhìn đứa em cùng ổ đuôi trắng mắt tím bị thương ở vây lưng trong ổ mẹ, bế cậu nhóc đang hấp hối lên ôm vào lòng.

(*Khi một đặc điểm đã mất từ lâu xuất hiện trở lại trên cơ thể sinh vật một cách ngẫu nhiên, đó gọi là “Sự lại giống”. Biểu hiện lại giống trong trường hợp này là vảy màu đen, màu vàng.)

Vết thương của nó rất nghiêm trọng… Vừa chào đời đã bị thương đến mức này, dù người cá có năng lực tự chữa lành bẩm sinh mạnh mẽ và được ổ mẹ hỗ trợ, khi lớn lên nhất định cũng là một người tàn tật… Giống như Celuecus trước đây vậy.

Nỗi đau phủ bụi dưới đáy lòng dâng trào, anh vuốt ve cặp vây lưng khiếm khuyết của nó.

“Đừng buồn, bé đuôi trắng, ta sẽ chăm sóc cho con thật tốt.”

Amon nhìn sườn mặt dịu dàng phát sáng của anh, thở dài một hơi. Sau khi thành lập Atlantis, Keto đã tự tay nuôi dưỡng từng đứa con được ấp nở đơn tính bằng ổ mẹ, (chăm bẵm) từng li từng tí… Như bù đắp cho nỗi tiếc nuối ngày trước.

Nhưng y biết rất rõ, đối với Keto, nỗi tiếc nuối ấy không bao giờ có thể bù đắp được. Nếu không đến bây giờ, anh sẽ chẳng giật mình thức giấc rồi gọi cái tên đó giữa đêm.

Hậu duệ đầu tiên mãi mãi là vết thương sâu nhất trong lòng anh.

“Ta đưa nó đến ổ chữa trị.” Amon đón lấy nhóc đuôi trắng bé nhỏ, lo lắng nhìn Keto, “Ngài nên nghỉ ngơi đi, Đức Vua.”

“Tốt quá. Đất nước này… Cuối cùng cũng có người kế vị.” Bế nhóc đuôi đen thoạt trông rất cường tráng lên, Keto ngắm nhìn nó. Đôi mắt xanh sẫm tròn xoe nhìn anh chớp chớp, bỗng dưng nhóc đuôi đen cúi đầu cắn ngón tay có màng của anh rồi mút lấy mút để, phát ra tiếng chụt chụt.

Keto bối rối mím môi. Nhóc con này đang thèm sữa nhưng những đứa con này được anh ấp nở đơn tính bằng ổ mẹ, chứ không phải khoang nữ. Anh không thể tiết sữa như người cá giống cái, phải tìm bà vú cho nó mới được.

“Đức Vua, Romule đã trở lại, hắn mang đến tin tức từ ‘bên kia’.” Một giọng nói vang lên ngoài khu vực ổ mẹ, Keto giật mình bơi ra ngoài từ thung lũng sâu dưới đáy biển phủ kín san hô, băng qua những điện thờ Atlantis màu trắng được xây dựng trên thung lũng sâu, tiến vào bục trên cùng trong điện chính, phương tiện di chuyển mà anh cử đi tìm kiếm nhiều năm trước đang đậu ở đó.

Trinh sát người cá phụ trách cuộc tìm kiếm lần này chui ra khỏi xe, cung kính chào anh.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm qua có tin tức từ bên kia.

“Là tin tốt, thưa Đức Vua. Chúng tôi phát hiện đám sóng ngầm bên ngoài sao Hải Vương đã biến mất, có vẻ phòng thủ của sao Hải Vương đã thắng.”

“Tốt quá rồi.” Đôi mắt Keto ngân ngấn nước, anh kìm nén hơi thở run run, “Hắn thì sao, có tin gì về hắn không? Hắn còn… còn sống chứ?”

Binh sĩ người cá lắc đầu: “Bên ngoài hệ sao Hải Vương có rất nhiều tàu tuần tra, chúng ta không dám đến gần… Nếu bây giờ Isis vẫn còn nắm quyền thì tung tích của ngài sẽ bại lộ, chúng ta không dám mạo hiểm như vậy.”

“Cũng đúng.”

Trái tim Keto thắt lại. Chắc hẳn Celuecus vẫn còn sống nhỉ? Sức mạnh lõi sinh mệnh mà anh chuyển cho hắn đủ để chữa trị cơ thể vốn bị thương nặng của hắn, có lẽ vẫn còn một chút để tăng cường thể chất cho hắn. Sau khi anh rời khỏi sao Hải Vương, hẳn là đủ để Celuecus tự vệ… Chỉ là không biết tính tình nhóc ấy đã thay đổi hay chưa, còn dễ bốc đồng như trước hay không?

Và… còn giận anh nữa không?

Đã nhiều năm như vậy, hơn ba mươi năm rồi, chắc là buông bỏ rồi nhỉ? Biết đâu chừng còn quên mất sự tồn tại của anh rồi ấy chứ?

Anh ngẩng đầu nhìn về phía khung trời Atlantis.

Ở đây… Không có mặt trời.

“Đi thám thính… lần nữa, Romule.”

Miễn tìm hiểu được chút tin tức về hắn là anh mãn nguyện lắm rồi.

Bốn năm sau, năm 1507 trước Công nguyên.

Châu Nam Mỹ, bán đảo Yucatan, Vương quốc Maya.

Một vệt sáng xẹt qua bầu trời.

Trên kim tự tháp hình thang cao chót vót, vị tế ti Maya vẽ sơn màu xanh lam khắp mặt nhìn lên trời, các tộc dân đứng dưới tháp liên tục thốt lên sợ hãi, quỳ xuống và ngẩng đầu nhìn dấu hiệu nền văn minh ngoài hành tinh đáp xuống.

Đi dọc theo những bậc thang đá ẩm ướt xuống đáy hang xanh tĩnh mịch, tế ti Maya dẫn đầu bộ tộc thành kính lễ bái trước bức tượng người cá tóc dài trên đỉnh những bức tượng người cá giữa làn nước trong vắt: “Keto, Thần bảo vệ của chúng ta… Chúng ta đã thấy sao rơi lúc hoàng hôn, chẳng biết là phúc hay họa, xin ngài hãy ban thần dụ*.”

(*Lời căn dặn, chỉ bảo của Thần)

Mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng, không tia gợn sóng. Vị Thần ngoài hành tinh đáp xuống gần nơi họ sống từ mấy chục năm trước, được họ bảo vệ và tôn thờ, trước khi vào hang xanh đã ban cho họ ngọn lửa văn minh, giúp bộ tộc của họ nhanh chóng phát triển thịnh vượng, không hề xuất hiện ở lối vào vực sâu vô danh này. Vị Thần và bộ tộc của ngài rất hiếm khi xuất hiện trên mặt đất, chỉ xuất hiện khi chiến tranh và dịch bệnh xảy đến để giúp đỡ họ.

“Đại Tế Ti Akata!” Tiếng kêu khẩn thiết vang lên phía trên hang xanh, “Thần xuất hiện rồi… Một Thần tộc khác!”

Akata giật mình.

Đôi mắt dán chặt vào sinh vật như rồng khổng lồ đậu trên đỉnh kim tự tháp hình thang vừa hạ cánh, tế ti Maya lớn tuổi nín thở, trố mắt nhìn khuôn hàm của nó từ từ mở ra, mấy bóng người cao lớn bơi ra ngoài.

Nổi bật nhất trong số đó là một bóng người màu vàng, hắn có phần thân trên cường tráng nam tính như con người, vây cánh rộng lớn và cái đuôi cá khổng lồ rực rỡ hơn cả mặt trời chói sáng trên kim tự tháp, nhưng khí chất tỏa ra quanh thân hắn lại như một đám mây đen kéo theo thảm họa, có cảm giác áp bức khiến người ta ngột ngạt.

Lúc bị đôi mắt xanh lục hẹp dài, sâu thẳm và trầm lắng hơn cả rừng đêm nhìn xuống, Akata không nhịn được quỳ xuống vì sợ hãi.

Celuecus cụp mắt nhìn đám dân bản địa ngoài hành tinh có thân trên giống họ, nhưng thân dưới lại mọc chi* phân nhánh kỳ lạ, hắn nheo mắt.

(*Chi ở đây là chân, chi dưới của người cá là đuôi, chỉ có một nhánh, trong khi đó chi dưới của người tách thành hai chân)

Trông thật kỳ lạ…

Đây là một nhóm người cá dị dạng, hay một loại sinh vật khác?

Keto ở đây ư?

Cơn đau nhói mơ hồ lan xuống sống lưng, nhưng Celuecus lại cong môi.

Rất gần.

“Đức Vua, nơi này không giống nơi sinh sống của bộ tộc chúng ta lắm.” Thân vệ người cá đuôi xanh đi theo sau lưng Đức Vua trẻ tuổi, nhìn xung quanh, khu vực bên ngoài khu rừng rộng lớn phản chiếu sóng ánh sáng trong vắt giống như đại dương của hành tinh này, “Chúng ta có nên qua đó tìm không?”

Vừa nói, Charon vừa nhìn đám sinh vật kỳ dị có chi dưới phân nhánh phía dưới với vẻ khinh thường, cảm thấy họ xấu đến chướng mắt.

Celuecus không trả lời họ mà nhìn chằm chằm vào hố trời cách không xa phía dưới kim tự tháp, bơi xuống đó.

Tim Akata đập thình thịch, khoảng cách ngày càng gần, cảm giác áp lực ập lên đầu, hơi thở tăm tối khiến hắn ta theo bản năng cảm thấy những vị “Thần” này khác với Thần bảo vệ của bọn họ. Tế ti Maya lập tức đứng dậy, chắn trước sân hiên* thiêng liêng của họ: “Các người không được đến gần chỗ này! Đây là cấm địa bọn ta tôn thờ Thần bảo vệ! Các người…”

(*Sân hiên là khoảng không gian mở được bao quanh bởi các dãy nhà/bức tường trong một ngôi nhà. Ví dụ trong tứ hợp viện thì sân hiên là khoảng sân ở giữa bốn nhà.)

Cần cổ bị siết cứng, hắn ta bị một người cá bóp cổ, hai chân lơ lửng trên không, các chiến binh trong bộ tộc gào thét giơ giáo đá xông lên nhưng chưa kịp tới gần đã bị các người cá dễ dàng bắt được.

Ngôn ngữ giống họ… Đúng vậy, Keto đang ở đây.

Celuecus nhìn vào hố trời sâu hoắm, một chùm sáng từ cửa hang rọi xuống những bức tượng đá ở chính giữa hang xanh. Dù kỹ năng điêu khắc không đủ tinh xảo nhưng nhìn thoáng qua hắn cũng biết bức tượng trên cùng là ai.

Thần bảo vệ ư? Khóe môi hắn không khỏi nhếch lên.

Ba mươi bảy năm.

Kiềm nén hơi thở nặng nề, hắn cất giọng khàn khàn: “Gọi Thần bảo vệ của các người… ra gặp ta.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x