Tieudaothuquan

0

Cái, cái gì…

Lạt ma Thác Soa trừng mắt ngạc nhiên nhưng lại vô thức tin tưởng Vệ Tuân. Vì ông thật sự cảm giác sức mạnh ma quỷ luôn quấn lấy linh hồn sắp không chế và ô nhiễm ông thành ác ma đã biến mất, Lạt ma Thác Soa chưa từng thấy nhẹ nhõm như bây giờ.

“Sứ giả trừ ma…”

Ông và chùa Tiểu Lâm cuối cùng đã đợi được ngày sứ giả trừ ma đến.

Sứ giả trừ ma chân chính!

Vệ Tuân đỡ lấy lạt ma Thác Soa đang định hành đại lễ với mình, hồn phách ông quá yếu, lúc lột bỏ ác ma còn suýt tan biến, may mà Vệ Tuân kịp thời khoác tấm Thangka da người Cổ Tân cho ông.

Bây giờ nghĩ lại, Amala trên núi Cùng Tông bảo cậu giao Thangka da người Cổ Tân cho Lạt ma Thác Soa, điểm tham quan phụ yêu cầu cậu mang da người ác ma đã tinh lọc và thân xác ác ma tàn phế vào chùa Tiểu Lâm là đều có dụng ý. Có lẽ nếu Vệ Tuân không tiêu diệt được ác ma nhưng chỉ cần cậu kịp khoác Thangka da người Cổ Tân cho Lạt ma Thác Soa thì sẽ tạm thời gọi ông dậy, nhờ ông giúp cậu chạy trốn.

Mà nếu thế thì Thangka da người Cổ Tân và hồn phách yếu ớt của Lạt ma Thác Soa cũng phải chôn vùi tại đây, làm gì vui bằng Vệ Tuân thắng lợi như bây giờ.

“Lạt ma, tôi phải rời khỏi chùa Tiểu Lâm trước bốn giờ sáng.”

Vệ Tuân nhắc: “Chúng ta nói ngắn gọn thôi.”

Từ lúc bước vào chùa Tiểu Lâm đang cháy đến giờ đã qua năm tiếng, hiện tại là 12 giờ khuya, Vệ Tuân chỉ còn có bốn tiếng. Lạt ma Thác Soa cũng biết thời gian gấp gáp, ông không khách sáo nữa mà dẫn Vệ Tuân trở về tầng hai Tàng Kinh Động.

“Trăm năm trước, trong lúc ngủ mơ ta nhìn thấy nước hồ Sắc Lâm Thác chuyển sang màu máu, trời cao biến đổi, mặt đất chấn động, bầy sói chạy tứ tán, là lời cảnh báo mà Phật tổ giáng xuống…”

Ý là trăm năm trước ông ta mơ thấy điềm báo ác ma hồi sinh nên ra ngoài trừ ma. Vệ Tuân đoán mặt đất rung chuyển là động đất. Có lẽ động đất làm nứt phong ấn dưới hồ Sắc Lâm Thác khiến ma khí của đại ác ma Khyabpa Lagring rò rỉ ra ngoài. Nhưng khi Lạt ma Thác Soa cầm chùy kim cang[1] và sách kinh ra ngoài hàng ma, chùa Tiểu Lâm lại bị cái bóng ác ma lẻn vào phá phách.

[1] Chùy kim cang (Gốc 金剛杵) là một pháp khí trong nghi lễ của Mật tông Phật giáo được làm bằng đồng hoặc sắt. Theo ngôn ngữ Tây Tạng thì nó có tên là dorje,, cũng là một cái tên nam giới ở Tây Tạng và Bhutan. Dorje cũng có nghĩa là một cái vương trượng nhỏ được các vị lạt ma Tây Tạng cầm ở bên tay phải trong các buổi lễ tôn giáo. Đây là một pháp khí có tính chất cứng rắn của kim cương, có thể cắt mọi vật thể khác mà không vật thể nào cắt được nó, đồng thời, nó có thêm sức mạnh vô địch của sấm sét.

“Ác ma mê hoặc Cùng Lâm Khác đang canh giữ Tàng Kinh Động, sai khiến hắn dùng ngọn đèn chứa lửa ma thiêu hủy sách kinh và pháp khí trong Tàng Kinh Động.”

Trên khuôn mặt già nua của Lạt ma Thác Soa tràn đầy sầu khổ, những nếp nhăn xô vào nhau, tròng mắt ảm đạm: “Đốn Cát và Đa Ba vốn định ra ngoài tìm sứ giả trừ ma trời định, trước khi đi cảm thấy Cùng Lâm Khác hơi lạ nên Đốn Cát chế ngự Cùng Lâm Khác, Đa Ba thì cứu kinh văn gốc quý giá nhất rồi chạy ra ngoài tìm ta, có điều…”

Ông lắc đầu, ngón tay khô gầy chỉ vào con nhện đầu lâu Lạt Ma trên vai Vệ Tuân, con nhện có hình dạng đáng sợ thu hết chân đốt lại, như đang thành kính cúi đầu trước lạt ma Thác Soa.

“Tất cả Lạt Ma vì bảo vệ chùa Tiểu Lâm, chiến đấu với ác quỷ mà chết, nhưng họ lại trở thành quỷ dưới lửa ma thiêu đốt.”

Hai đệ tử Đốn Cát và Đa Ba của Lạt ma Thác Soa chính là hai lạt ma đồng hành với đoàn du lịch. Cái chết của họ khiến Lạt ma Thác Soa đang đi vắng vào thời điểm đó linh tính có chuyện không lành, đại ác ma xảo quyệt thừa dịp linh hồn của Lạt ma xuất hiện sơ hở làm ông ấy bị thương nặng. Nhưng Lạt ma Thác Soa ý chí kiên định, dù bị thương nặng vẫn dùng máu và pháp khí của mình ép ác ma quay về chốn cũ, tạm tu bổ lại phong ấn bị vỡ.

Linh cảm trước nguy cơ của chùa Tiểu Lâm, Lạt ma Thác Soa kéo cơ thể trọng thương về chùa nhưng lại chậm một bước. Chùa Tiểu Lâm đã bị lửa ma thiêu đốt, các lạt ma bảo vệ chùa đều biến thành quỷ. Ông bị thương nặng nên không cách nào trấn áp được lửa ma, chỉ có thể bắt nhốt cái bóng ác ma đang tàn sát bừa bãi trong chùa, trấn áp nó bằng bảo tọa Pháp luân và xác phàm của mình. Linh hồn cũng từ bỏ luân hồi, dùng bí pháp bảo tồn và canh giữ ở nơi sâu nhất trong Tàng Kinh Động, che giấu chùa Tiểu Lâm đã bị lửa ma thiêu đốt, không đến mức ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài.

“Chỉ có nước thần trong ốc biển Karmapa mới dập tắt được lửa ma, một khi nó lan ra ngoài, mặt đất sẽ thành đất khô.”

Giống như núi đá đen và sa mạc đá đen quanh chùa Tiểu Lâm bây giờ, thật ra hai nơi này cũng từng là đồng cỏ bừng bừng sức sống, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi ma khí của lửa ma trong chùa, dù nó đã bị phong ấn.

Nhất là ở trăm năm sau, linh hồn Lạt ma Thác Soa ngày càng suy yếu, lại bị ma khí ô nhiễm bên không cách nào ẩn giấu chùa Tiểu Lâm được nữa, khiến chùa Tiểu Lâm bị lửa ma thiêu đốt xuất hiện trên trần thế sau 7 giờ tối.

Chẳng qua nỏ mạnh hết đà cũng là cơ duyên, dưới sự ăn mòn của ma khí, linh hồn hai đệ tử của lạt ma Thác Soa đều bị ma hóa, chỉ còn chấp niệm nhưng lại có thể hành tẩu nhân gian, tiếp tục tìm kiếm sứ giả trừ ma. Và nếu chùa Tiểu Lâm bị ma lửa hoành hành không tái xuất nhân gian, Vệ Tuân sẽ không có cơ hội xông vào thành công giải cứu lạt ma Thác Soa suýt hoàn toàn mất đi lý trí.

“Đây đều là an bài của Phật Tổ Tonpa Shenrab.”

Lạt ma Thác Soa nghiêm túc nói, nhìn ác ma bị phong ấn trong thân xác mình đang hung hăng dữ tợn ngồi trên bảo tọa Pháp Luân bằng vàng ở tầng hai Tàng Kinh Động với vẻ mặt điềm tĩnh.

“Ngài là sứ giả trừ ma, ta rất yên tâm khi giao thân xác này cho ngài. Nhưng bảo tọa Pháp Luân bằng vàng nối liền với phong ấn chùa Tiểu Lâm, trăm năm qua nó đã hợp thành một thể với thân xác đó. Nếu tự tiện di chuyển sợ rằng phong ấn chùa Tiểu Lâm sẽ bị phá, lửa ma lan ra ngoài khiến sinh linh đồ thán.”

“Nói cách khác, là phải giải quyết lửa ma trước.”

Vệ Tuân hiểu ý lạt ma Thác Soa, hiện tại ‘quỷ cháy’ trong chùa Tiểu Lâm đều được cậu tinh lọc qua đường ăn uống, một phần linh hồn lạt ma Thác Soa bị sức mạnh ác ma ô nhiễm cũng được cái bóng giải quyết, cái bóng ác ma làm loạn năm đó bị phong ấn trong bảo tọa và cơ thể của lạt ma Thác Soa.

Vấn đề duy nhất cần được giải quyết là lửa ma cháy hừng hực trăm năm trong chùa Tiểu Lâm.

“Ngài xem cái này đi.”

Vệ Tuân lấy hóa thạch nhặt được trong Hải Loa Câu ra cho lạt ma coi.

“Đây chỉ là tế phẩm mô phỏng ốc biển Karmapa, bên trong chỉ có hơi nước, nhưng không cách nào ngưng kết thành nước thần để dập tắt lửa ma.”

Lạt ma Thác Soa tiếc nuối rồi trịnh trọng nói: “Ta đã mang ốc biển Karmapa chân chính xuống lấp kín phong ấn bị nứt ra dưới đáy hồ Sắc Lâm Thác. Nhưng qua trăm năm, phong ấn không ổn định, Khyabpa Lagring có thể đến nhân gian bất cứ lúc nào. Trước đó hắn sẽ triệu hoán bóng ma và lửa ma bị thất lạc bên ngoài về.”

“Bây giờ bóng ma trên da người ác ma đã bị ngài tinh lọc, bảo tọa phong ấn ở đây vẫn duy trì được một thời gian. Mấu chốt nằm ở lửa ma, tuyệt đối không thể để Khyabpa Lagring triệu hoán lửa ma về, nếu không hắn sẽ đốt khô nước hồ Thánh, dẫn đến đại họa…”

“Ý tôi không phải vậy.”

Vệ Tuân nghe lạt ma Thác Soa càng nói càng xa, dứt khoát cắt ngang lời ông ấy, giơ hóa thạch ốc biển lên rồi nói một câu đầy tính ám chỉ:

“Ngài xem nó có giống một cái đèn không.”

Lạt ma Thác Soa: ?

“Ngài cũng nói chỉ có nước thần mới dập tắt được lửa ma, nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta không có nước thần.”

Vệ Tuân thấy lạt ma không lĩnh ngộ được ý của mình thì ám chỉ tiếp: “Đã như vậy tại sao chúng ta không bỏ cái suy nghĩ ‘dập tắt lửa ma’, chuyển sang một hướng tư duy khác, chẳng hạn như thắp lại lửa ma rồi giao cho tôi?”

“Năm đó không phải cây đèn làm vật dẫn chuyển lửa ma vào đốt cháy Tàng Kinh Động sao.”

“Tuyệt đối không được!”

Lạt ma Thác Soa gạt phắt đi: “Lửa ma mê hoặc lòng người, nó thiêu đốt linh hồn con người và biến họ thành quỷ cháy…”

“Tôi không sợ lắm.”

Vệ Tuân cười trấn an: “Ngài cũng biết, tôi có phương pháp trừ ma đặc biệt mà.”

Lạt ma Thác Soa lưỡng lự: “Nhưng lửa ma trong chùa Tiểu Lâm đã bị ta đánh tan, một khi chúng nó tụ lại tạo thành hạch lửa thì sức cám dỗ sẽ vượt xa hiện tại. Cùng Lâm Khác Phật pháp tinh thâm chỉ xếp sau ta, nhưng vẫn bị lửa ma khống chế…”

Cùng Lâm Khác là vị lạt ma già bảo vệ Tàng Kinh Động mà hai lạt ma kia từng nhắc đến.

“Tôi không phải ông ta.”

Vệ Tuân ôn hòa nhưng kiên định, mắt sáng như đuốc nhìn lạt ma Thác Soa, nhấn mạnh: “Tôi là sứ giả trừ ma được Phật Tổ Tonpa Shenrab, Rồng Thần, hắc hộ pháp Tagla Membar, đại bàng Kim Sí Điểu, Tư tế Cổ Tân, thánh thú cánh đồng tuyết cùng che chở, chẳng lẽ ngài không tin tôi ư?”

Vệ Tuân hiếm khi lấy thế ép người, phải nói nó sướng gì đâu. Nhưng hiển nhiên dù linh hồn yếu ớt nhưng ý chí của lạt ma Thác Soa vẫn rất vững vàng, đúng hơn là ngoan cố, bởi vậy Vệ Tuân nói tiếp:

“Thân là sứ giả trừ ma, nếu đến lửa ma tôi cũng không thu phục được thì sao có thể chiến đấu với đại ác ma Khyabpa Lagring đây!”

“Thật ra…”

Lạt ma Thác Soa á khẩu, kỳ thật Vệ Tuân không cần phải chiến đấu với Khyabpa Lagring, ông chỉ muốn nhờ Vệ Tuân tìm hộ quyển kinh bị mất và gia cố phong ấn bên hồ Sắc Lâm Thác thôi.

Dù sao sứ giả trừ ma mà Phật tổ báo trước không chỉ có mỗi cậu. Theo tiên đoán, sứ giả trừ ma năm nay thực lực yếu kém, người đó chỉ đến để trì hoãn thời gian phong ấn bị phá, sang năm sứ giả trừ ma chân chính mới xuất hiện và hoàn toàn phong ấn ác ma.

Nhưng Vệ Tuân quá mạnh. Lạt ma Thác Soa không thấy cậu “yếu” chỗ nào cả.

Hơn nữa trước khi Lạt ma Thác Soa triệt để sa đọa, Vệ Tuân đã loại bỏ ma khí ô nhiễm trên người ông, còn siêu độ tinh lọc thi thể cháy đen trong chùa Tiểu Lâm khiến Lạt ma Thác Soa càng thêm thông suốt, không bị cảm xúc không cam tâm và tội lỗi dày vò nữa, tâm cảnh khoáng đạt, tuy chỉ còn linh hồn nhưng mơ hồ có dấu hiệu tiếp cận đại viên mãn.

Theo tình hình này, với sự giúp sức của Vệ Tuân, có khi họ lại có hy vọng phong ấn ác ma triệt để.

Phong ấn ác ma sớm năm nào thì ma khí ngưng rò rỉ năm đó, để vùng đất Tây Tạng về với bình yên.

Lạt ma Thác Soa đấu tranh tâm lý, nên làm theo tiên đoán của Phật tổ đợi năm sau sứ giả trừ ma mới đến rồi hẳn đi phong ấn ác ma. Hay nhân lúc này…

Lạt ma Thác Soa do dự: “Làm đèn phong ấn lửa ma cần thạch anh trắng không tì vết…”

Vệ Tuân lấy ra một khối thạch anh trắng tinh khiết to bằng quả dưa hấu: “Ý ngài là loại thạch anh này à?”

“Không cần to như vậy… ý là đúng, đúng rồi. Nhưng còn cần đá thần đen được sâu quỷ trông coi ở núi Cùng Tông…”

Vệ Tuân móc cục quặng phóng xạ chất lượng tốt nhất ra: “Thế này đủ chưa?”

“Không cần nhiều như vậy… ý là đủ rồi. Nhưng vẫn cần một thứ quan trọng không kém, đó là sức mạnh ác ma cùng loại làm dẫn…”

Vệ Tuân móc ra một cái chân cua trắng toát, ủa đâu, là chân ma nhện: “Ngài xem cái này…”

“Được, hôm nay ta sẽ làm xong.”

Xem ra đây là tiên đoán của Phật tổ.

Lạt ma Thác Soa yên tâm nghĩ.

“Đêm mai ngài đến là có thể dùng đèn để thu phục lửa ma.”

Ngày mai đoàn du lịch sẽ ở chùa Tiểu Lâm cả ngày, phải đến giữa trưa ngày mốt mới khởi hành đến điểm tham quan cuối cùng là Sắc Lâm Thác, thời gian vừa khéo.

Vệ Tuân để lại đủ nguyên liệu cho Lạt ma Thác Soa, suy nghĩ một lúc rồi kéo ông vào một góc tối tăm trong tầng ba Tàng Kinh Động, cho ông một giọt mật ma tinh khiết. Dù sao thì linh hồn của lạt ma thật sự quá yếu, bị sức mạnh của ác ma ăn mòn trăm năm, giờ còn phải tiêu tốn pháp lực suốt ngày làm đèn cho Vệ Tuân. Ai lại tăng ca không lương chứ, đúng không?

Nếu hồn phách của Thiết Trượng Lạt Ma ăn được mật ma tinh khiết thì Lạt ma Thác Soa cũng ăn được. Cho Lạt ma Thác Sai ăn một giọt, thấy hồn thể của ông ấy ngày càng ngưng tụ rõ rệt, Vệ Tuân yên tâm, được lạt ma dùng pháp lực đưa ra khỏi chùa Tiểu Lâm đang cháy vào đúng 4 giờ sáng.

“Ưm hưm!”

Ngay khi Vệ Tuân xuất hiện trong đống đổ nát của chùa Tiểu Lâm, một con báo lông bạc mạnh mẽ bổ nhào tới khiến cậu ngã ngửa ra đất. Báo tuyết chắc đã luôn canh giữ ở nơi mùi Vệ Tuân biến mất, nên mới nhào tới khi cậu vừa về như vậy.

Vệ Tuân thấy nó lo lắng đánh hơi vết thương trên bụng mình, móng vuốt bự muốn đẩy tơ nhện đắp trên miệng vết thương ra, bản năng động vật muốn liếm láp khử trùng cho cậu. Cậu thả lỏng cơ thể, quen với sự bầu bạn của báo tuyết.

Vệ Tuân cười nâng đầu báo tuyết lên, không cho nó cào tơ nhện nữa.

“Yên tâm, tao không sao.”

Vệ Tuân mới cho Lạt ma Thác Soa ăn ma mật tinh khiết đột nhiên cảm thấy đây là thời cơ tốt, lợi dụng bóng đêm lén đút cho Tuyết Phong một giọt mật ong, cậu nói nhỏ:

“Hô biến cho tao.”

Thật ra mật ma tinh khiết chỉ có tác dụng rõ ràng với ác ma và ma trùng, Vệ Tuân cho cáo con nếm thử một giọt, nó chỉ thấy ngon thôi.

Vệ Tuân cũng không cho rằng báo tuyết ăn một giọt ma mật sẽ có biến hóa gì khác, đơn giản là có đồ ngon nên muốn chia sẻ với đồng bọn thôi à.

Báo tuyết bỗng khựng lại, nó chép chép miệng, đôi mắt thú màu xanh xám lộ vẻ khôn ngoan và nghi ngờ rất nhân tính hóa.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
3 ngày trước

Chép chép miệng=))) đọc đoạn này hài quá, top tỉnh tỉnh rồi hả☺️

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x