Tieudaothuquan

0

Quan Hành chưa bao giờ phân tích chính mình.

Rất nhiều chuyện liên quan đến ngài, hoặc là do Ninh Thu Nghiễn chủ động hỏi, hoặc là nghe được từ miệng người khác.

Đối với Quan Hành, chuyện đã qua thì nên để nó qua, nhắc lại cũng chẳng mang ý nghĩa gì nên ngài luôn kín miệng không bao giờ bàn đến, so với việc mổ xẻ quá khứ, ngài coi trọng hiện tại hơn.

Ninh Thu Nghiễn thường cảm thấy mình hiểu rõ mọi thói quen và hành động của Quan Hành, đôi khi lại cảm thấy không hiểu nổi ngài ấy.

Quan Hành là một vò rượu bị phủ bụi, lặng lẽ nằm trong góc khuất, ngẫu nhiên tỏa ra hương thơm say đắm lòng người.

Cho nên chỉ cần có một cơ hội nhỏ, mặc kệ đối phương ôm ý đồ gì cạy nắp vò rượu ấy, Ninh Thu Nghiễn sẽ không tự chủ mà tới gần hơn để ngửi mùi thơm.

Nhưng Tần Duy Chi đã ngừng chủ đề.

Bên thắng đến phiên Vagner.

Ông ta chậm rãi thu bài lại, hỏi Tần Duy Chi: “Tần, tôi luôn tò mò một chuyện. Con dao mà anh cất giữ có phải của Quan Hành không?”

Ninh Thu Nghiễn không ngờ Vagner lại lựa chọn hỏi Tần Duy Chi, còn hỏi vấn đề liên quan đến Quan Hành, cậu nghi hoặc ngẩng đầu.

Chỉ thấy Tần Duy Chi bỏ lá bài trong tay xuống, lơ đễnh trả lời: “Là của ngài ta.”

Sau đó lại bổ sung:”Quan Hành đã dùng nó mười hai năm. Nói chính xác thì đó là con dao của cha ngài ta, cha ngài ta tặng cho ngài ta vào năm mười lăm tuổi.”

Ninh Thu Nghiễn im lặng.

Cậu cảm thấy có gì đó là lạ, tại sao Tần Duy Chi lại giữ con dao của Quan Hành?

Đám Huyết tộc này rất kỳ quặc, cục diện đối chọi gay gắt, nhìn qua tưởng chừng đã đến đỉnh điểm, nhưng bọn họ vẫn không chút hoang mang, thậm chí chẳng mấy bận tâm khi nào mới tiến thêm bước nữa.

Mà ngay cả Quan Hành cũng vậy.

Lục Thiên Khuyết mất tích, Quan Hành triệu tập trợ thủ mới nhưng không có vẻ gì là luống cuống.

Đám trợ thủ này cũng giống hệt, đến chậm, hành động ít, ban ngày thì ngủ bù, đến tối mới uể oải xuất hiện.

— Nếu sinh mệnh không có đồng hồ đếm ngược, thì quả thực sẽ chẳng ai luống cuống.

Trong cục diện như vậy, khó có ai đoán được bước tiếp theo sẽ ra sao.

Chỉ có con người bị cuốn vào giữa mới rối loạn tiết tấu, như một miếng thịt tươi mới giữa bầy sói.

Ninh Thu Nghiễn hơi hối hận nhất thời xúc động mà đi theo Vagner.

Cậu lại thắng thêm một ván nữa, cố giả bộ bình tĩnh, cậu yêu cầu Tần Duy Chi kể thêm một bí mật “tà ác” của Quan Hành. Lúc này cậu không thể để lộ sợ hãi khiến đối phương phát hiện điểm yếu của mình, càng không để đối phương coi thường mình.

Cậu không muốn người ta nghĩ bên cạnh Quan Hành lại xuất hiện kẻ yếu đuối.

“Chúng tôi đã biết nhau quá nhiều năm rồi.” Tần Duy Chi nói: “Đừng nói một, chỉ cần cậu muốn nghe thì tôi có thể kể hết.”

Ninh Thu Nghiễn không kìm được mà hỏi: “Hai người từng là một đôi à?”

Sắc mặt Tần Duy Chi khẽ thay đổi.

Trong con ngươi màu bạc của Vagner ánh lên nét hài hước hiếm thấy.

“Tất nhiên là không.” Tần Duy Chi nói: “Từ nhỏ Quan Hành đã không gần gũi với con gái, chúng tôi không cùng đường.”

Ninh Thu Nghiễn cũng cảm thấy không giống, chỉ là đột nhiên cậu nảy ra ý nghĩ kỳ lạ này, chắc là Tần Duy Chi từng nói anh ta và Quan Hành rất thân thiết.

Nhưng câu trả lời không quan trọng, cậu chuyển sang hỏi Tần Duy Chi: “Hai người cùng được chuyển hóa sao?”

“Không phải, cách nhau vài năm.” Tần Duy Chi nhắc nhở: “Cậu đang hỏi hơn một câu rồi.”

Rõ ràng là Tần Duy Chi giam lỏng Ninh Thu Nghiễn để thăm dò Quan Hành, đến lúc này chủ đề cứ xoay quanh Quan Hành mãi.

Ninh Thu Nghiễn ngừng hỏi.

Mấy ván sau đó có thắng có thua.

Đến lượt Ninh Thu Nghiễn, cậu hỏi một vấn đề có phần mạo phạm.

“Nghe nói Huyết tộc càng lớn tuổi càng mạnh mẽ, tại sao họ sùng bái ngài ấy, nhưng dường như không mấy sùng bái anh?”

Tần Duy Chi và Quan Hành đến cùng thời đại, trước khi Tần Duy Chi xuất hiện, Ninh Thu Nghiễn chưa từng nghe đến cái tên này. Dù không thuộc cùng một giới với Quan Hành, nhưng là một ma cà rồng sống cả ngàn năm, dường như Tần Duy Chi chẳng mấy nổi bật trong Huyết Giám Hội.

Vagner đan tay vào nhau, ung dung nhìn hai người họ.

Ánh mắt Tần Duy Chi dừng lại trên người Ninh Thu Nghiễn, biểu cảm vẫn bình tĩnh.

Anh ta quan sát Ninh Thu Nghiễn lần nữa, sau đó mới chậm rãi nói: “Vì huyết thống, trong cơ thể Quan Hành chảy độc tố gần với trạng thái nguyên thủy của Huyết tộc hơn.”

Nói như vậy, Tần Duy Chi và Quan Hành không phải do cùng một người chuyển hóa.

Ninh Thu Nghiễn nghĩ, điều này chỉ có thể chứng tỏ người chuyển hóa của Quan Hành mạnh hơn nhiều.

— Người khoác áo xám trong truyền thuyết.

Câu hỏi này dường như làm Tần Duy Chi không mấy vui vẻ.

Sau khi trả lời Ninh Thu Nghiễn, anh ta tạm ngừng ván bài và bảo Vagner gọi một cuộc điện thoại.

Mấy phút sau, một cậu bé loài người trẻ tuổi bước vào phòng, nom chừng ngang tuổi với Ninh Thu Nghiễn.

Cậu ấy mặc áo tay ngắn rộng thùng thình, sạch sẽ gọn gàng, không có lấy một chi tiết thừa thãi nào trên người. Ninh Thu Nghiễn đang ngồi yên tại chỗ, không hiểu chuyện gì, cho đến khi cậu bé đi tới chỗ bàn đánh bài, ngoan ngoãn quỳ xuống giữa Tần Duy Chi và Vagner, cậu mới chợt nhận ra — đây là Huyết nô đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Ninh Thu Nghiễn đứng bật dậy, lui về ghế sô pha gần đó, khó khăn tựa lưng vào thành ghế.

Huyết nô đưa cánh tay trần ra, nghiêng đầu một bên, để lộ cần cổ thon dài với hai mạch máu ấm áp nhất cho hai ma cà rồng.

Hành động của Huyết nô xuất phát từ lòng tự nguyện.

Họ thường sẵn lòng dùng máu của mình để đổi lấy một khoản hồi báo đáng kể.

Vagner kéo lấy tay cậu bé, dùng móng tay sắc nhọn rạch một đường trên cổ tay cậu ấy, ưu nhã rót vào ly nửa cốc máu tươi.

“Tách.”

Giọt máu cuối cùng nhỏ xuống.

Vagner dịu dàng lau sạch vết máu bằng khăn tay, rồi quấn nó lên cổ tay cậu bé, như một phần thưởng vỗ về nào đó.

Còn Tần Duy Chi trực tiếp dùng miệng.

Đối với thức ăn, Tần Duy Chi không hề nhẹ nhàng chút nào.

Tần Duy Chi há miệng, để lộ hai cái răng nanh trắng muốt — dù anh ta cùng thời đại với Quan Hành, nhưng do khác biệt về người chuyển hóa nên cấu tạo sinh lý của anh ta khác Quan Hành. Giống như các ma cà rồng thông thường, anh ta chỉ có một cặp răng nanh. Quan Hành lại có hai cặp răng song song, trong đó một cặp chuyên cố định con mồi, dài và sắc nhọn hơn hẳn ma cà rồng bình thường.

Cảnh tượng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Răng nanh cắm sâu vào da người, khiến cậu bé bật ra một tiếng rên nhỏ.

Ninh Thu Nghiễn cảm thấy khó chịu nặng nề, muốn ói.

Máu tươi chảy từ cổ cậu bé xuống, nhưng Tần Duy Chi không vội liếm láp, anh ta từ từ nuốt, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Ninh Thu Nghiễn như đang cố thưởng thức biểu cảm của cậu.

Vagner vừa thưởng thức ly máu trong tay, vừa nói với Ninh Thu Nghiễn: “Không quen đúng không? Ngài Quan hẳn đã cảnh báo với cậu rồi, nếu cậu muốn được chuyển hóa thì những điều này sớm muộn gì cũng là con đường cậu phải trải qua.”

Ninh Thu Nghiễn tuyệt không muốn uống máu người, vội quay mặt đi.

“Trông có vẻ đau đấy, nhưng kỹ thuật của Tần rất tốt.” Vagner nói: “Cậu nên học hỏi, anh ta là một người thầy giỏi. Biết đâu… sau này cậu còn phải nhờ cậy anh ta.”

Ninh Thu Nghiễn không hiểu, nhìn Vagner với vẻ mặt tái nhợt.

Thấy cậu ngạc nhiên như vậy, Vagner nhẹ nhàng bổ sung: “Dù sao thì, Tần có thể là người duy nhất trên thế giới này không sợ Quan Hành và dám chuyển hóa cậu.”

Nói xong, ông ta nâng ly về phía Ninh Thu Nghiễn như gửi lời chúc may mắn.

Ninh Thu Nghiễn chấn động trong lòng.

Cậu lập tức hiểu ra đây là “đề xuất bất tử” mà Vagner muốn đưa ra cho cậu.

Bất kể Quan Hành có đồng ý hay không, cậu vốn là Hoàng Kim Huyết của Quan Hành, Quan Hành khó có thể tự tay chuyển hóa cậu. Mà cậu lại là bạn đồng hành Huyết khế của Quan Hành, những người như Lục Thiên Khuyết, Lý Đường hay cả Vagner cũng không dám chạm vào cậu dù chỉ một chút.

Nhưng Tần Duy Chi thì khác.

Anh ta không quan tâm đến cảm xúc của Quan Hành, là người có khả năng chuyển hóa cậu nhất.

Nói không hấp dẫn là giả, Ninh Thu Nghiễn không ngăn được lòng mình đang rung động dữ dội.

Tuy nhiên sau đoạn nhạc đệm, ván bài lại tiếp tục.

Ninh Thu Nghiễn thắng thêm một ván.

Suy nghĩ cậu rối bời, chẳng muốn nấn ná thêm ở đây nên hỏi thẳng Tần Duy Chi: “Có phải là anh đã đưa Lục Thiên Khuyết đi không?”

Tần Duy Chi đã hút máu xong, đẩy cậu bé qua một bên.

Trong cơ thể cậu bé đã có độc tố của Huyết tộc, được thả ra cũng không bỏ đi mà cuộn tròn dưới chân Tần Duy Chi, khép hờ mắt như chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Tần Duy Chi lau miệng, ngả người ra ghế, như đã đoán trước được câu hỏi này nhưng không trả lời.

Ninh Thu Nghiễn đoán anh ta cố tình né tránh, đổi cách hỏi: “Bây giờ Lục Thiên Khuyết đang ở đâu?”

Cuối cùng Tần Duy Chi cũng mở miệng: “Ở một nơi kín không kẽ hở.”

Quả nhiên chuyện này có liên quan đến Tần Duy Chi.

Nếu không thì sao trùng hợp gặp cậu trong câu lạc bộ, Lục Thiên Khuyết cũng bị người ta dùng cách bắt chước Quan Hành mà chặt đi một cánh tay.

Ninh Thu Nghiễn gấp gáp: “Đã đánh cược thì phải chấp nhận thua, câu trả lời của anh không tính là câu trả lời!”

Tần Duy Chi cười nhạt, nói: “Không, nhóc con. Tiền đánh cược của chúng ta chỉ là phải đưa ra câu trả lời và không được nói dối, tôi đã trả lời chân thành, không hề vi phạm quy tắc.”

“Anh—” Ninh Thu Nghiễn sửng sốt, nghiến răng nén lại cơn giận.

Lúc này có người nhẹ nhàng gõ cửa căn hộ, cung kính báo cáo từ bên ngoài: “Thưa ngài Jones.”

Vagner chuyển động đôi mắt bạc lạnh lùng, nhìn về phía đó: “Vào đi.”

Người vào là một thuộc hạ của Vagner, cúi đầu báo: “Ngài Quan đã đến ạ.”

Ba người ngồi trước bàn ngẩn ra, Ninh Thu Nghiễn lập tức đứng dậy.

Vagner nở nụ cười, quay sang nói với Ninh Thu Nghiễn: “Đi thôi, anh bạn trẻ của tôi, xem ra chúng ta đã có kết quả rồi.”

*

Bên dưới căn hộ, đêm khuya vắng lặng.

Mấy tòa nhà xung quanh đều thuộc sở hữu của Vagner, không ai để ý đến chiếc xe hơi màu đen đang đỗ bên đường.

Ninh Thu Nghiễn bước ra khỏi cánh cửa kính màu ở lối cầu thang, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Quan Hành đứng trên vỉa hè, còn Khúc Xu thì đứng sau lưng ngài.

Tối nay không biết Quan Hành đã đi đâu mà tóc dài của ngài được cắt ngắn đi. Có vẻ như ngài vội vàng đến đây, trên người vẫn còn mặc bộ vest đen, cả người toát lên khí chất sắc bén, giảm đi vẻ lười nhác thường thấy.

Dù ở bất cứ đâu thì cảm giác tồn tại của Quan Hành cực mạnh mẽ, uy thế tự nhiên của người đứng đầu lâu năm được phát ra, dù đang đứng trên con đường tĩnh lặng bình thường, hoàn cảnh xung quanh vì có ngài mà tựa như một cảnh phim đầy sức hút.

Một ngày không gặp, Quan Hành hờ hững nhìn Ninh Thu Nghiễn.

Ninh Thu Nghiễn há to miệng, không muốn tỏ ra yếu đuối trong tình huống này nên không gọi thành tiếng.

Vagner Jones luôn ung dung bình tĩnh.

Khi Quan Hành đến đưa người đi, thái độ của ông ta vẫn như không có chuyện gì xảy ra, còn lễ phép gật đầu, như thể gặp gỡ một người bạn cũ: “Ngài Quan, chào buổi tối. Tôi chỉ mời anh bạn trẻ của tôi đến trò chuyện thôi, sẽ đưa cậu ấy về ngay mà, không ngờ kinh động đến ngài, còn phiền ngài phải đích thân đến đón.”

Ai cũng biết Vagner đang nói dối không chớp mắt.

Đương nhiên Quan Hành cũng biết.

Nhưng Quan Hành chỉ nhìn Ninh Thu Nghiễn, không thèm liếc mắt đến những người khác, càng phớt lờ Tần Duy Chi đang đứng sau lớp kính màu, bị ánh sáng cam xanh mờ ảo chiếu lên người.

“Tôi đã thả người của ông rồi.” Quan Hành nhìn người của mình, nhưng lời lại nói với Vagner: “Ba tháng tới sẽ không nhúng tay vào.”

Dứt khoát, không một lời thừa.

Ninh Thu Nghiễn không biết khoảng thời gian mình mất liên lạc, hai bên đã trao đổi những gì, nhưng cậu hiểu rõ, Vagner đã hoàn thành việc thăm dò, tiện thể đạt được mục đích thực sự của ông ta – tạm thời “giam lỏng” cậu.

Vagner mỉm cười đáp: “Cảm ơn ngài Quan.”

Nói xong, ông ta hơi nghiêng người nhường đường.

“Về đi, cậu bé, chúng ta sẽ trò chuyện tiếp vào lần sau.”

Ninh Thu Nghiễn có thể đi rồi.

Quan Hành giơ tay, lòng bàn tay hướng lên, đôi mắt phượng của ngài không bộc lộ cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn đầy kiên nhẫn: “Lại đây.”

Đúng vào thời điểm rối ren, bé chó cưng yêu quý của ma cà rồng lớn tuổi lại xông thẳng vào địa bàn của kẻ địch, tạo ra đoạn tình tiết không đáng có này.

Nhưng không sao, điều này không ảnh hưởng đến cục diện, những việc cần tiếp tục vẫn sẽ diễn ra.

Đôi khuyên tai hồng ngọc bên tai Ninh Thu Nghiễn như ẩn như hiện.

Cậu chớp mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau.

Tần Duy Chi vẫn đứng đó, khuôn mặt ẩn vào trong bóng tối nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ biết ánh mắt anh ta hướng về phía Quan Hành.

“Tiểu Ninh!” Khúc Xu tưởng Ninh Thu Nghiễn bị dọa sợ, không nhịn được nhỏ giọng gọi cậu.

Ninh Thu Nghiễn lấy lại tinh thần, sải bước về phía đối diện đường.

Khi chỉ còn cách Quan Hành hai ba bước, người kia đưa tay ra với cậu.

Ninh Thu Nghiễn lập tức nắm lấy tay ngài, hai người nhìn nhau.

Sắc mặt Quan Hành lạnh nhạt, không thể hiện cảm xúc, trong đôi mắt phượng thoáng hiện sắc đỏ thẫm như ẩn như hiện.

Ninh Thu Nghiễn lạnh sống lưng, trong lòng chột dạ vô cùng.

Khúc Xu đã mở cửa xe.

Họ lên xe, ghế sau rộng rãi, Quan Hành ngồi phía bên trái, cách Ninh Thu Nghiễn khoảng ba, bốn mươi centimet. Ninh Thu Nghiễn nhìn khuôn mặt Quan Hành hoàn mỹ hơn khi cắt tóc ngắn, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

Mùi hương hơi khác trước đây, thuộc về loại đá tỏa hương đặt trong phòng thay đồ tại ngôi nhà đen của cậu, trên quần áo của Ninh Thu Nghiễn cũng có mùi này.

Hơi thở quấn quýt, thân mật không lời.

Chiếc xe lăn bánh về phía trước, không ai nói gì.

Tựa như đã qua một thế kỷ, Quan Hành gọi tên Ninh Thu Nghiễn.

Ngài hỏi Ninh Thu Nghiễn: “Tại sao không nghe lời?”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *