Tieudaothuquan

0

Nghe câu hỏi này, Bắc Bắc liếc Nam Nam đầy ẩn ý, anh xoa cằm, “Thả cậu về nhà, ừm, này phải xem…”

“Phải xem gì?” Đoạn cuối Bắc Bắc nói rất nhỏ, Nam Nam ghé sát cũng không nghe được bèn hỏi vội.

“Tóm lại, đội chúng ta coi như thành lập rồi.” Bắc Bắc đứng dậy, ưu nhã ngáp, đôi mắt hoa đào mơ màng vì buồn ngủ, “Giờ tôi về phòng đây, cậu làm gì thì làm nhé.”

“Khoan đã!” Bắc Bắc định mở cửa thì nghe Nam Nam gọi, anh dòm thì thấy Nam Nam đang khẽ nuốt nước bọt trong bóng tối ngược sáng.

“Tôi có thể biết… Anh, anh vào đây như thế nào không?” Nam Nam ấp úng.

Gần như hỏi thẳng có phải Bắc Bắc cũng giết một người phụ nữ không?

Bắc Bắc rũ mắt, không nhìn Nam Nam mà mở cửa, vừa bước vừa nói khẽ, “Tôi cũng vào đây vì một người phụ nữ.” Dứt câu, cửa phòng bị đóng lại cái “Sầm”.

Nam Nam mím chặt môi, tâm trí rối bời với những tin tức Bắc Bắc chia sẻ với mình hôm nay, bỗng nhiên cậu nhớ tới cơn ác mộng thuở nhỏ trước khi đến đây. Trong cơn mơ, khuôn mặt đáng sợ của bé gái bị cậu vén váy thể hiện rõ: Cô chính là con ma tương ứng của Nam Nam.

Nhưng trong thế giới hiện thực, cô bé kia đâu có chết! Mình còn thấy cô ấy trong buổi hợp lớp cách đây vài hôm, cô ấy xinh xắn, nhanh nhẹn và rất thân thiện với mình, không hề có bóng ma tâm lý.

Nam Nam siết chặt nắm đấm, xem ra việc mình bị kéo vào đây là bug của Hệ thống phán xét. Nhưng theo trình độ khoa học kỹ thuật xã hội hiện nay, thực sự tồn tại một hệ thống ngoài sức tưởng tượng như vậy sao? Nó phán xét và vận hành như thế nào? Những người đã chết ở đây sẽ ra sao trong thế giới hiện thực?

Tất cả đều bị bỏ ngỏ.

Trong tĩnh lặng, có giọng nói bất ngờ cắt ngang sự suy tư của Nam Nam, khiến sống lưng cậu thoáng chốc vã mồ hôi lạnh.

“Hì hì, Nam Nam, cùng chơi trò chơi nhé~” Quần áo bị ai đó túm lấy, Nam Nam vừa xoay người đã đụng trúng khuôn mặt vô cùng quen thuộc trong ký ức.

Nam Nam bất chợt lùi lại, lắp bắp, “Miêu, Miêu Miêu, chào cậu… Hôm nay thời tiết thật đẹp…”

Miêu Miêu, đúng là cô bạn cùng lớp bị cậu bắt nạt hồi còn ngang bướng nghịch ngợm. Ma nữ trước mặt giữ nguyên giao diện lúc nhỏ của Miêu Miêu, thấp hơn Nam Nam rất nhiều, trên mặt là nụ cười ranh mãnh rất quen thuộc với Nam Nam.

Nam Nam trước đây cũng từng nở nụ cười như vậy, vén váy Miêu Miêu lên rồi đứng sau lưng cười to.

“Ban ngày, ma tương ứng có thể vào phòng nhưng không thể giết người.” Lời Bắc Bắc vang vọng trong đầu, Nam Nam thấy hơi bình tĩnh, cố nặn ra nụ cười hiền, “Miêu Miêu, xin lỗi, tôi biết mình sai rồi, cậu có muốn bồi thường gì không?”

Miêu Miêu mặc chiếc váy kẻ sọc đỏ trắng, vừa nắm gấu váy vừa nhích lại gần Nam Nam, “Nam Nam, hì hì, cậu còn muốn vén váy của tôi không?”

Mồ hôi lạnh chảy xuống Thái dương Nam Nam, “Không, không không, bây giờ tôi không thích vén váy con gái.” Xem ra, vén váy chính là điều kiện chết của cô.

“Ồ.” Giọng Miêu Miêu hơi rầu rĩ, cô cúi đầu xuống, giây sau bỗng nhiên ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng long lanh đập vào mắt Nam Nam, “Không đúng, chắc chắn Nam Nam đang lừa mình, Nam Nam thích nhất là vén váy con gái, Nam Nam còn thích nhìn con gái bị tốc váy rồi khóc òa, đừng sợ, lại đây!” Nói đoạn, Miêu Miêu nắm lấy cổ tay Nam Nam, cảm giác lạnh lẽo lan từ cổ tay ra toàn thân, Nam Nam tức thì rùng mình.

“Cậu buông ra!” Nam Nam cố gắng tránh khỏi tay Miêu Miêu, một đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn hoàn toàn trái ngược với cổ tay đàn ông trưởng thành của Nam Nam, nhưng chính đôi tay trắng mịn này lại khiến Nam Nam không thể phản kháng. Ma nữ trước mặt như ăn rau chân vịt của thủy thủ Popeye, dù Nam Nam dùng hết sức bình sinh cũng không thể lay động được chút nào.

Thấy nụ cười của Miêu Miêu càng lúc càng lớn, tay mình cũng bị kéo mạnh dí vào mép váy. Nam Nam dồn hết sức lực, đột nhiên hét to: “Không! Tôi không thích vén váy con gái! Tôi thích vén quần con trai!”

Miêu Miêu: “…”

Nam Nam: “…”

Nam Nam thấy Miêu Miêu ngừng động tác, vội vàng rụt tay về. Không ngờ lần rụt tay này lại giúp cậu tránh thoát. Cậu lùi lại mấy bước, lưng kề sát cửa phòng, tay đặt sau lưng mò mẫm nắm cửa, cậu nói vội với Miêu Miêu, “Cậu đừng bám lấy tôi nữa, tôi biết sai rồi. Năm đó tôi cũng đã nhận hình phạt xứng đáng, bây giờ tôi thật sự không thích vén váy con gái.” Nói xong, Nam Nam không dám nhìn Miêu Miêu mà mở cửa chạy ra ngoài.

Nam Nam dùng hết sức chạy đến cuối hành lang phía nam, ngoái đầu thấy Miêu Miêu không bám theo mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả vừa ngoảnh lại đã thấy Họa Họa đang ngồi uống rượu trong sảnh nhỏ hình quạt.

Nam Nam: “… Khụ, trùng hợp quá.”

Họa Họa cười sảng khoái, lắc ly rượu vang đỏ trong tay, “Tình cờ nhỉ.”

Một người một ma nhìn nhau không nói gì, ma nữ hung ác tối qua trông như cô gái bình thường vào ban ngày, mỉm cười thân thiện với Nam Nam. Nếu không phải chính cậu đã trải qua phút giây sống còn, quả thực Nam Nam sẽ không load kịp.

“Làm một ly chứ?” Họa Họa phá vỡ sự im lặng đầu tiên, nâng ly rượu về phía Nam Nam. Sắc mặt Nam Nam tái nhợt, lập tức xua tay, “Không không không, cô cứ giữ lại tự hưởng thụ đi.” Lần đầu tiên vô tri bị lừa thì thôi! Sao tôi có thể ngu đến mức kích hoạt điều kiện chết lần thứ hai chứ?!

Họa Họa cười híp mắt, “Uống đi, không sao đâu. Chỉ là đêm nay tôi vẫn muốn đến chơi với anh, không làm gì nữa đâu.”

“… Cảm ơn.” Giọng Nam Nam sượng trân, “Nam nữ thụ thụ bất thân, đêm hôm khuya khoắt…” Túm cái quần là cô tìm nơi mát mẻ mà chơi đi!

Họa Họa bật cười, cô lắc đầu, uống một hơi cạn sạch rượu vang trên tay, ánh mắt rơi xuống đất, như thể đang lầu bầu, “Làm thế nào mới có thể giết gã…”

“Ai?” Nam Nam hỏi theo phản xạ.

Họa Họa ngẩng đầu, thấy Nam Nam thực sự ngơ ngác thì bất đắc dĩ nói, “Anh ngốc thật, không nhận ra người tên Lão Bạch trông rất quen mắt hả?”

Lão Bạch? Mình đâu quen gã?

Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu, bỗng nhiên, Lão Bạch mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ chỉnh tề xuất hiện, Nam Nam thoắt cái trợn tròn mắt, “Là gã!”

Chính là người đã “ngâm” Họa Họa trong rượu vang đỏ, dìm cô chết đuối!

Trong các bữa ăn, cảm giác tồn tại của Lão Bạch không cao, vậy mà Nam Nam lại không nhận ra gã chính là tên biến thái đó!

Nghĩ đến cái chết bi thảm của cô gái váy hoa nhí, Nam Nam siết chặt nắm tay, giọng hơi run run, “Cô, cô cần tôi giúp không?”

Cậu phải dùng rất nhiều dũng khí mới nói ra câu này. Tuy biết Lão Bạch tội đáng chết vạn lần, nhưng một người luôn sống trong xã hội hòa bình như cậu vẫn thấy rất đắn đo khi đòi giúp ma nữ giết người.

Họa Họa nghe vậy ngạc nhiên nhìn Nam Nam, cười nói: “Không ngờ anh lại chủ động đề nghị giúp tôi.”

Nam Nam gật đầu, thực ra sau phút giây xúc động, trong lòng cậu đã hơi hối hận rồi.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Nhân vật chính dễ thương ghê (・´з`・)
icon levelLính mới
11 tháng trước

Miêu Miêu: meme con mèo “Thua, nói thế thì chịu rồi.”

Hi Hi
Trữ Hi
icon levelLính mới
11 tháng trước

Sắp có Among ú phiên bản vhl hả 😂😂

Haha
Haha
11 tháng trước

E hèm, vén quần là vén kiểu j zợ :)))

Nước ép nho của Diluc
5 tháng trước

tụt quần zui hơn á

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x