Tieudaothuquan

0

Đây là ngày thứ ba Nam Nam đến đây.

Mọi người tập trung tại phòng ăn, đếm từng người chơi có mặt rồi lần lượt đi gõ cửa phòng của những người chơi vắng mặt. Nếu không trả lời sẽ cưỡng chế xông vào, có tổng cộng năm người vắng mặt. Đến lúc này, họ đã phát hiện ra bốn xác chết.

Chỉ còn phòng của một người chưa kiểm tra, cả bọn dắt díu nhau đi tới phòng người đó. Bầu không khí hết sức im ắng, mặt mũi ai nấy cũng xám ngoét khó coi.

“Chắc gã này… Đêm qua tôi nghe loáng thoáng có tiếng động.” Dịch Dịch ở cạnh phòng VV đẩy gọng kính, nói khẽ, “Không ngờ, nửa tháng mới chết hai người mà tối qua chết toi năm người rồi.”

Có thêm người chết là tin cực xấu, vì đồng nghĩa sẽ có năm người khác được bổ sung vào đây. Tương tự, năm con ma chưa biết điều kiện chết cũng được bổ sung kèm.

Lão Doanh nhíu mày, vẻ mặt âm trầm, hiển nhiên tình huống hiện tại nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Hắn bước nhanh tới vặn nắm cửa, mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa.

“Lạch cạch…” Lão Doanh thử vặn khóa nhưng không được, hắn ta vặn mạnh hơn chút mà cửa phòng vẫn không nhúc nhích.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặt Lão Doanh ánh lên vẻ hoài nghi, đang định dồn sức vặn lần thứ ba, đột nhiên tiếng hét giận dữ của VV truyền ra từ trong cửa, “ĐCM đứa nào phá ngoài kia đấy?! Ông mày muốn ngủ!”

“Gã còn sống!” Tiểu Hỏa thốt lên ngỡ ngàng.

Lão Doanh trợn mắt lườm cậu ta, đập cửa sầm sầm, “Đừng ngủ nữa! Ra đây! Họp!”

Bên trong vọng ra tiếng lốp bốp cứ như chủ nhân căn phòng đang điên cuồng trút giận. Lát sau cửa mở, người đàn ông tóc vàng rối tung như ổ gà, đôi mắt màu xanh lam mơ màng.

Ban ngày không lạnh nhưng VV lại mặc đồ kín mít lạ thường, trán lấm tấm mồ hôi.

Bắc Bắc nheo mắt, vươn tay túm lấy Nam Nam đang hóng hớt bên cạnh, làm khẩu hình với Nam Nam.

Nam Nam: “… Ông anh, tôi không biết đọc khẩu ngữ, làm ơn nói thành tiếng giùm.”

Bắc Bắc cạn lời, cúi xuống áp môi vào tai Nam Nam, luồng khí thở ra gần như “len” vào tai cậu: “Nhìn cổ tay VV.”

Nam Nam rùng mình, đẩy Bắc Bắc ra. Khuôn mặt ửng hồng vì phản ứng sinh lý, giận dữ nói, “Anh sáp gần thế làm chi! Tránh xa chút coi!”

Bắc Bắc cười hì hì, đôi mắt hoa đào khẽ chớp, “Chúng mình là đồng đội tương thân tương ái mà, dĩ nhiên phải thân thiết chút dồi!”

“…” Nam Nam chưa thấy ai mặt dày như Bắc Bắc.

Cậu cụp mắt tập trung nhìn cổ tay VV, ban đầu không thấy gì nhưng khi nhìn kỹ, Nam Nam phát hiện dưới cái bóng của ống tay áo, trên cổ tay VV có một vết thương màu đỏ kéo dài dọc theo cánh tay, không rõ cụ thể dài bao nhiêu.

Lúc này, VV vẫn đang nóng nảy cãi cọ với Lão Doanh, “Ngủ thêm thì có chuyện đéo gì được? Sao? Nghe tiếng động trong phòng tao à? Ông mày thủ dâm đấy được không? Biến lẹ!”

Vẻ mặt mọi người rất tệ, bất kể là mục đích gì, ít nhất họ cũng thiện chí quan tâm đến sự an toàn của VV, không ngờ gã này không biết điều tới vậy.

Gã đang nói dối, hoặc nói cách khác, VV đang cố tình lảng tránh chuyện xảy ra tối qua.

Nam Nam cau mày, cậu cũng muốn bước lên hỏi VV vài câu nhưng bị Bắc Bắc kéo lại.

“Anh làm…” Nam Nam tính hỏi anh làm gì đấy thì Bắc Bắc bất ngờ nhổm người lên, cất giọng từ tính rất có cảm giác tồn tại, “Quý vị, đói quá trời, chúng ta đi ăn cơm thôi. Hôm nay ai phụ trách vào phòng bếp bưng thức ăn nhỉ?”

Nam Nam: “…” Hình như là tôi đó?

Rõ ràng Bắc Bắc biết là cậu, anh cười vươn tay xoa đầu Nam Nam, “Phiền anh bạn nhỏ đi lấy đồ ăn cho tôi nhé!”

Những người khác thấy không hỏi được gì từ VV, bèn đồng ý đến phòng ăn dùng bữa.

Nam Nam đi chậm, tụt xuống cuối hàng. Cậu không thèm bận tâm mà ung dung xuống bếp. Bỗng có thiếu niên khác cũng bước chậm, đi song song với cậu như cố tình.

Nam Nam đảo mắt, đây là thiếu niên tên Tiểu Hỏa, “Cậu có gì muốn nói với tôi à?”

Mắt Tiểu Hỏa trợn muốn lồi ra, giọng hơi run run, “Tao thấy rõ mày rồi, đừng hòng hại tao!”

“?”

Nam Nam bực bội, Tiểu Hỏa lại phát điên gì vậy? Cậu ta thấy gì ở mình cơ?

“Tối qua, mày đến gõ cửa kêu tao ra ngoài.” Giọng Tiểu Hỏa chói tai, hệt như chưa vỡ giọng dậy thì, “Chỉ có ma mới ra ngoài phòng trong bóng tối!”

“Chưa chắc nha.” Nam Nam chưa kịp đáp thì Bắc Bắc thình lình xuất hiện phía sau. Đôi mắt hoa đào hơi nhướng, như cười mà không phải cười, “Biết đâu Nam Nam nhà mình đẹp trai đến chấn động, ma cũng mê mệt nên nhóm ma nữ đó không nỡ giết cậu ấy thì sao? Dù gì…” Bắc Bắc dừng một lúc, nói ẩn ý, “Cậu ấy trong sạch hơn các cậu nhiều.”

Không biết Tiểu Hỏa có nghe ra ẩn ý của Bắc Bắc không mà vẻ mặt cậu ta xấu cực, hậm hực bước nhanh bỏ lại Nam Nam và Bắc Bắc.

Nam Nam ngó Bắc Bắc, ngoài mặt vẫn điềm nhiên vì hôm qua Bắc Bắc thấy chết không cứu, cậu không muốn thân thiết với Bắc Bắc nữa. 

Bắc Bắc mặt dày mày dạn khoác vai Nam Nam. Anh cao hơn Nam Nam cái đầu, đứng khoác vai Nam Nam rất vừa vặn. Anh vừa nghiêng đầu thì môi chạm vào thái dương Nam Nam, “Tôi cho cậu biết một tin nội bộ, cậu đừng giận nữa được không? Hôm qua tôi thực sự không cố ý không cứu cậu.”

Dĩ nhiên Nam Nam không tin mấy câu nhảm nhí của anh, nhưng cậu sẽ không bỏ lỡ tin tức mà Bắc Bắc chủ động tiết lộ, “Anh biết gì? Tin nội bộ? Hay là trong ba mươi ba người chỉ có mình tôi không biết tin nội bộ này?”

“Không, đương nhiên là không.” Bắc Bắc lắc ngón tay, đôi mắt lóe lên vài tia sáng, khóe môi cong khẽ, “Tôi dám cam đoan trong số những người còn sống, không quá mười người biết tin đó.”

“Chốt đơn, giờ tôi không giận nữa.” Nam Nam nói ngay.

Thế là Bắc Bắc cúi xuống, thì thầm một câu với Nam Nam. Nam Nam tròn mắt khiếp sợ, trong mắt cậu không chỉ có ngạc nhiên mà còn toát lên chút vui mừng.

“Anh nói thật…”

“Suỵt.” Bắc Bắc ngắt lời cậu, cười tủm tỉm bảo, “Đừng nói linh tinh.”

Nam Nam gật đầu, mặc dù cậu không biết tại sao mình không thể nói tin này ra, rõ ràng là tin tức có thể chia sẻ với mọi người mà.

Do Bắc Bắc và Nam Nam đi quá chậm, nên cả đám ngồi ở bàn ăn đều mất kiên nhẫn, Náo Náo chạy ra hành lang chống nạnh hét to, “Hai người kia! Lúc này mà còn có hứng thú nói chuyện yêu đương hả? Trước khi chơi gay làm ơn mang cơm của bọn tao tới giùm, cảm ơn.”

Nam Nam đỏ mặt, muốn giải thích thì Náo Náo đã quay về bàn, rõ ràng không có hứng nghe cậu giải thích.

Nam Nam thở dài, còn thì Bắc Bắc quét mắt dòm cậu từ đầu đến chân như muốn xuyên thấu Nam Nam.

Nhà bếp là nơi xuất hiện ma cao nhất vào ban ngày, Nam Nam hít thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mới bước xuống bếp.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nước ép nho của Diluc
6 tháng trước

gay quá

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x