Chứng kiến đồng đội bị vặn gãy cổ, cậu nhóc đeo kính hồn vía lên mây, vạt áo trước ngực thấm đẫm máu nhưng cậu ta không quan tâm mà chỉ nhìn cô bé không mắt.
Mà cảnh tượng tiếp theo còn kinh khủng hơn gấp nghìn lần cảnh tượng đồng đội bị bẻ đầu.
Cô bé giơ cái xác không đầu lên, há miệng cắn xác chết đẫm máu rứt từng miếng ra như ăn thạch, biểu cảm hết sức thỏa mãn, thậm chí cái đầu lâu lăn trên đất cũng không tha. Đến khi Tiểu Kỳ chẳng còn gì ngoài vết máu, cô bé bật cười nắc nẻ như chuông bạc kèm theo tiếng ợ, sau đó biến mất tại chỗ.
Khoảnh khắc cô bé biến mất, đám đông náo nhiệt lại xuất hiện, bông tuyết trên trời rơi dày đặc, máu đỏ đông dưới trắng tuyết rất chói mắt. Cậu nhóc đeo kính thẫn thờ nhìn hồi lâu mới loạng choạng chạy về khách sạn.
“Nói vậy, lý do Quyển Quyển không ra tay với An An là vì An An không kích hoạt điều kiện chết?” An An chính là tên của cậu nhóc đen kính.
“80% là thế.” Bắc Bắc xoa đầu Nam Nam an ủi, “Đừng hành động một mình, ra ngoài thì gọi tôi.”
Nam Nam gật đầu, cậu hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc nặng nề hơn nhiều so với biểu hiện thoải mái của Bắc Bắc, dĩ nhiên cậu sẽ không buông lỏng cảnh giác.
Nam Nam đang suy nghĩ, ngẩng đầu vô tình thấy chiếc đồng hồ treo tường, chợt nhận ra điều gì đó, cậu đứng bật dậy làm đổ ly nước trên bàn. Hành động này khiến những người khác giật mình, cùng nhìn sang Nam Nam.
“Sao thế?” Bắc Bắc thấy lạ nên nương theo tầm mắt Nam Nam, nhìn chiếc đồng hồ treo tường vẫn như mọi khi.
Trong lòng Bắc Bắc thoáng căng thẳng, lập tức nhận ra lý do khiến Nam Nam bị hớ.
19 giờ kém 5 phút.
Sở dĩ anh biết bây giờ là 19h chứ không phải 7h, là vì ngay dưới số “12” trên đồng hồ có một ký tự nhỏ hình vuông, thay đổi giữa “Ngày” và “Đêm”. Từ 0 đến 12 là “Ngày”, từ 12 đến 24(0) là “Đêm”. Lúc này, ký tự hình vuông hiển thị là “Đêm”.
Nhưng rõ ràng họ vừa ăn sáng xong, và chưa nghe thấy tiếng chuông báo 12 giờ!
“Đồng hồ bị hỏng à?”
Náo Náo bước lên ghế định tháo đồng hồ xuống kiểm tra, nhưng loay hoay mãi không tháo xuống được.
“Chiếc đồng hồ chắc chắn không hỏng.” Vì đây không phải thế giới thực mà là thế giới Hệ thống phán xét dựng lên, “Mà mọi người chưa nhận ra à? Kim phút đang di chuyển rất nhanh, hẳn là gợi ý mà Hệ thống phán xét dành cho chúng ta.”
“Điện thoại! Kiểm tra thời gian trên điện thoại!” Nam Nam móc điện thoại trong túi, mở màn hình coi thì thấy thời gian trên điện thoại không khác gì đồng hồ treo tường.
“Không phải đồng hồ có vấn đề.” Nam Nam khẳng định, “Mà tốc độ dòng chảy thời gian ở thế giới bên trong không giống nhau.”
“Theo ước tính của tôi, mười hai tiếng ở đây bằng hai giờ bình thường.” Mộc Mộc đáp.
“Anh cứ nói thẳng một ngày ở đây là bốn tiếng thì được rồi!” Náo Náo trừng mắt, “Vậy chẳng phải em nên đi ngủ sao?”
“Em muốn ngủ cũng chẳng ai cản.” Mộc Mộc nói.
Trong lúc hai anh em cãi nhau, kim phút chạy lên vị trí giờ, kim giờ vững vàng chỉ vào số “8”.
20:00
Ding~ Ding~ Ding~
Tiếng chuông quen thuộc thình lình reo vang.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rút nhanh như thủy triều, bóng tối bỗng chốc ăn mòn không gian chật hẹp. Mọi người không kịp nói gì, ai nấy vắt chân lên cổ chạy về phòng mình, đây là bản năng hình thành từ nỗi sợ bóng đêm!
“Đợi đã!” Ngay lúc tay Nam Nam đè lên nắm cửa, Bắc Bắc bất chợt chộp lấy Nam Nam, ép cậu quay đầu, “Nhìn cửa sổ đi!”
Ngoài cửa sổ trời lại sáng!
Mặc dù không sáng như ban ngày nhưng vẫn nhìn rõ mọi thứ. Nam Nam dứt khoát chạy tới cửa sổ coi thử, phố xá lên đèn, biển hiệu từ các cửa hàng nhấp nháy rực rỡ, chứng tỏ cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu.
Nhưng điều kỳ lạ là đường xá vắng tanh, chỉ có tiếng thút thít “Hu hu” của gió lạnh thổi qua song cửa sổ.
Nam Nam và Bắc Bắc nhìn nhau, bắt được tín hiệu tò mò và kích động trong mắt người kia.
Tầng lầu yên tĩnh, đồ ăn thừa và bát đũa lộn xộn nằm trên bàn, chứng tỏ thế giới bên trong không có mục reset. Chủ nhân của chúng (bát đũa) đã trốn về phòng ngủ của mình, sợ về muộn sẽ bị ma nữ giết chết.
Không cần phải nói nhiều, hai bóng người lặng lẽ bước vào thang máy, rời khỏi tầng lầu im ắng.
Tuyết đã ngừng rơi, bông tuyết trắng phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn đường, gió lạnh thổi qua cổ Nam Nam làm cậu rùng mình nổi da gà.
Bắc Bắc im lặng nhìn Nam Nam rồi thò nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay anh vừa rộng vừa ấm hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo của Nam Nam. Ban đầu Nam Nam vô thức co ngón tay vì thoải mái, sau đó cậu giật mình hất tay Bắc Bắc ra, “Móa, hai thằng đàn ông nắm tay nhau bộ không thấy kỳ hả?”
“Có gì mà kỳ?” Màu tuyết phản chiếu khiến khuôn mặt Bắc Bắc trông hơi trắng bệch, “Đâu ai thấy đâu.”
“Ờm…” Nam Nam như bị cuốn lấy, mặc dù cậu thấy có gì đó sai sai nhưng đôi tay thèm khát hơi ấm vẫn nghe theo bản năng muốn sưởi ấm, lần nữa chui vào lòng bàn tay Bắc Bắc.
Đúng là không có ai thật.
Theo lý thì ban ngày người đi như dệt thì ban đêm không thể vắng như vầy, chưa kể các cửa hàng vẫn đang mở cửa, đèn đóm sáng trưng, hàng hóa bày đầy kệ. Nhưng sự thật trước mắt, không thấy bóng dáng ai từ nhân viên phục vụ đến khách hàng.
Thành phố nhỏ được tạo bởi ánh đèn neon đầy màu sắc chạy chữ sinh động, lặng lẽ nhìn hai khách lạ như đang tỏa uy thế.
“Vào xem thử không?” Nam Nam buông bàn tay đang nắm tay Bắc Bắc, bước vào cửa hàng.
Bắc Bắc nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt đào hoa lộ vẻ tiếc nuối, anh khẽ “Chậc” một tiếng rồi cất bước theo sau.
Trong cửa hàng, Nam Nam đã lục tung các kệ hàng, ôm hết những con gấu Teddy đầu to trong cửa hàng này vào ngực rồi nhổ lông chúng, mà vẫn không thấy chủ tiệm lao ra đấm mình.
“Lạ thật, không có người mà lại có đồ.” Màn hình ở quầy tính tiền vẫn chạy ‘Đang mở cửa kinh doanh.’
Bắc Bắc nheo mắt nhìn quanh cửa hàng, không trả lời.
Nam Nam nghĩ mãi không ra, bỗng nhiên đầu óc nhảy số, mắt cậu sáng lên, “A! Tôi nhớ kế bên có siêu thị đúng không?”
“… Đúng.” Bắc Bắc chưa theo kịp mạch não của Nam Nam, siêu thị liên quan gì ở đây?
“Hệ thống phán xét thiết lập như này là vì nó không cho tiền chúng ta, nên buổi tối chính là thời gian mua sắm đúng không? Muốn lấy thỏa thích nhiêu cũng được và khỏi cần trả tiền đó!?”
“…” Trái cổ Bắc Bắc trượt khẽ, “Tôi nghĩ khả năng này rất thấp.”
Bình luận
Bắc mê Nam gòi đó