Tieudaothuquan

0

“Tiếp theo nên làm gì đây?” Nam Nam hỏi.

Bắc Bắc uể oải ngáp, “Đi ngủ, nghỉ ngơi nạp năng lượng.”

“Tôi đang hỏi kế hoạch tiếp theo!” Nam Nam cáu, “Anh có thể đáng tin chút không?”

Bắc Bắc bật cười, vừa lẩm bẩm “Tôi không đáng tin hồi nào” vừa khoát tay, “Đừng vội, cho tôi chút thời gian.”

Hoàng đế không vội thái giám đã vội, dù sao tôi cũng chả cần tìm ai.

Nam Nam dứt khoát tháo giày leo lên giường, nói với Bắc Bắc, “Giờ khác xưa rồi, một người chơi kích hoạt điều kiện chết thì chúng ta sẽ mắc vạ lây, khéo ngủ dậy đã ở thế giới bên trong cũng nên.”

“Vẫn còn sớm, tôi không ăn trưa đâu, cậu cẩn thận nhé.” Bắc Bắc nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở, Nam Nam nhìn anh chăm chú một lúc rồi quay lưng về phía Bắc Bắc.

Chẳng bao lâu, tiếng thở đều đều của Bắc Bắc truyền đến từ sau lưng.

Nam Nam cẩn thận ngoảnh lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt say ngủ của Bắc Bắc, nghi vấn trong lòng ngày càng sâu sắc.

Rốt cuộc anh đã làm gì trong thời gian bị kẹt ở thế giới bên trong? Sao lại mệt mỏi đến vậy? Nói mới nhớ, mình vẫn chưa thấy ma nữ tương ứng của Bắc Bắc. Nếu Bắc Bắc vào thế giới phán xét vì lý do đặc biệt, vậy trong phòng anh có manh mối gì không?

Nghĩ tới đây nhịp tim Nam Nam vô thức tăng nhanh, cậu ngó chừng Bắc Bắc thấy anh đã ngủ say thì rón rén xuống giường, nhẹ tay đóng cửa phòng.

Bình thường, phòng Bắc Bắc không có ai nên dĩ nhiên không khóa. Nam Nam mở cửa bước vào căn phòng giống y hệt phòng mình.

Thứ đầu tiên phải xem là bức tranh trừu tượng. Nam Nam còn cẩn thận tháo xuống để nhìn kỹ hơn, cậu nghiên cứu hồi lâu, trong tranh (chắc) là một người phụ nữ trưởng thành, còn lại thì bó tay.

Nam Nam không nản chí, cậu lật bức tranh lại, ngạc nhiên khi thấy mặt sau trống không, không có quy tắc của Hệ thống phán xét!

Đầu Nam Nam nhảy số mấy lần, cuối cùng treo bức tranh lại rồi đến tủ đầu giường Bắc Bắc…

Ding~ Ding~ Ding~

Bắc Bắc bị đánh thức bởi tiếng chuông đinh tai, anh mơ màng hé mắt, với tay mở tủ đầu giường rồi mò mẫm trong ngăn kéo hồi lâu, bỗng nhận ra điều gì, anh choàng mở mắt.

Anh không ở phòng mình.

Đây là phòng của Nam Nam.

Vậy… Nam Nam đâu?

Cửa mở “Lạch cạch”, Nam Nam bưng đĩa cơm bước vào. Thấy Bắc Bắc đã dậy, cậu cười nói tự nhiên, “Anh bảo không ăn cơm trưa cơ mà?”

Bắc Bắc vươn vai, khuôn mặt trắng trẻo ngược sáng toát ra vẻ dịu dàng sạch sẽ, “Cậu hiền lương thục đức thế kia, sao tôi để cậu thất vọng cho được.” Nói xong anh thò tay nhận lấy đĩa cơm chiên trứng trong tay Nam Nam.

Nam Nam rụt tay về, trừng mắt, “Bớt ảo tưởng giùm, đây là tôi tự lấy cho mình.” Sau đó cậu cầm thìa bạc xúc một thìa bự nhét vào miệng, “Muốn ăn tự đi mà lấy.”

“Ác quá à!” Bắc Bắc đau lòng đứng dậy, thở dài bảo, “Vậy tôi tự đi lấy.” Mới dứt câu bỗng có tiếng bát vỡ ngoài cửa, Bắc Bắc và Nam Nam nhìn nhau rồi vội đi ra, trông thấy phòng ăn lộn xộn hết cả lên.

“ĐCM cái quần què gì đây? Ở đây cũng có xe đồ chơi nữa hả?!” Một người bị hất đồ ăn xuống sàn chửi ầm lên.

Một chiếc xe oto điều khiển từ xa cao đến đầu gối đang chạy như điên trên bàn ăn, đâm nát chén đũa, đĩa rơi vỡ vụn, tất cả thức ăn đều rơi xuống sàn, không thể ăn được nữa.

“Bắt nó lại!” Một người chơi hét lớn.

Chiếc xe bay thẳng từ bàn ăn ra ngoài, đáp xuống đất và tiếp tục lao vù vù, bị Mộc Mộc đứng gần nhất đạp vào mui xe, bánh xe chuyển động tốc độ cao phát ra tiếng rít chói tai. Thấy vậy, Náo Náo chạy tới dí chặt mui xe giúp anh trai, cuối cùng chiếc xe đồ chơi cũng tắt máy.

“Có chuyện gì vậy?” Nam Nam hỏi Tiểu Quang đang đứng ngơ ngác bên cạnh, “Chiếc xe từ đâu ra thế?”

“Chiếc xe đột nhiên rớt thẳng xuống bàn ăn.” Tiểu Quang chỉ vào khoảng không phía trên bàn ăn, giọng hơi run, “Đây, đây không phải là xe đồ chơi của ma chứ?”

80 – 90% là vậy.

Bốn chữ* này chợt lóe lên trong đầu Nam Nam thì thấy Tiểu Mạt thấp thỏm trong góc,cậu nheo mắt muốn đi qua đó thì Bắc Bắc giữ tay, quay đầu thấy đôi mắt hoa đào vô tội của Bắc Bắc.

(*Nguyên văn là “Tám chín phần mười”)

“Đói quá chừng, cơm chiên trứng trong tay cậu là món cuối cùng rồi.” Vẻ mặt Bắc Bắc hết sức đáng thương.

“…” Ăn ăn ăn, anh ăn chết luôn đi.

Bữa trưa kết thúc trong không vui, ai nấy tự tản về phòng, nhưng Bắc Bắc thì cứ bám theo Nam Nam. Nam Nam câm nín nhìn cái đuôi, khó hiểu hỏi, “Anh ở lì trong phòng tôi làm gì? Anh nghĩ ra kế hoạch tiếp theo rồi?”

“Tôi lo cậu gặp nguy hiểm mà?” Bắc Bắc tìm chỗ ngồi xuống, móc điện thoại coi bộ muốn tìm bạn chơi game. Bỗng anh nghiêm mặt, vứt điện thoại chạy đến chân tường, trong ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của Nam Nam, anh gỡ bức tranh trừu tượng xuống và lật nó lại.

“Sao vậy?” Nam Nam cũng bước tới.

“Quy tắc thay đổi nữa rồi.” Mặt Bắc Bắc đen như nhọ nồi.

Nam Nam tròn mắt nhìn bộ quy tắc phán xét mới sửa, những dòng chữ viết tay lóe lên ánh sáng mờ đỏ như máu, như thể được viết bằng máu người trông mà giật mình.

Quy tắc thế giới bên trong mới:

  1. Con người không được giết con người, phòng ngự trong phòng sẽ biến mất nếu vi phạm.
  2. Người kích hoạt điều kiện chết, phòng ngự sẽ biến mất.
  3. 20:00 bắt đầu ban đêm, 6:00 bắt đầu ban ngày, chuông reo như lời nhắc.
  4. Hủy bỏ chiếc chìa khóa đầu tiên của lối ra, chỉ chiếc chìa khóa thứ hai mới có thể mở lối ra.
  5. Các người đều là tội phạm của thời đại, Thần đã xử phạt linh hồn dơ bẩn của các người trong cõi chết, chỉ chết mới có thể chuộc tội.

Cái đéo gì thế này? Hôm qua bố mày vừa trốn khỏi thế giới bên trong, nhóm người chơi phải họp rất lâu để rút ra được điều kiện sống sót, mà hôm nay mày lại nói với tao rằng: Xin lỗi các tình yêu, tụi mày họp công cốc, bọn tao cập nhật rồi.

“…” Nam Nam im lặng thật lâu, móc điện thoại mở phần ghi chú. Trong này có quy tắc cũ của thế giới phán xét để cậu so sánh.

Càng coi mày Nam Nam càng nhíu chặt, cậu thúc Bắc Bắc, ngón tay vô thức gõ lên dòng quy tắc bảo, “Tôi phát hiện có một quy tắc rất vô dụng.”

“Sao cơ?”

“Dường như quy tắc sinh tồn ngày càng khắc nghiệt, nói cách khác, càng ngày ma nữ càng dễ giết người chơi hơn.”

Bắc Bắc gật đầu, “Đúng, nhưng vậy thì sao?”

“Anh còn nhớ lần trước chúng ta từng nói, cảm giác kiểu chữ quy tắc hơi khác thường không?”

“Ừm.”

Nam Nam siết chặt ngón tay, khẽ nheo mắt, “Lẽ nào, quy tắc này là do ma nữ xuyên tạc?”

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lan Soyani
Lan Soyani
icon levelLính mới
1 năm trước

K phải anh Bắc Bắc là boss của tất cả các phó bản chứ?

Hi Hi
Trữ Hi
icon levelLính mới
1 năm trước

Bắc Bắc báo ròy

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x