Tieudaothuquan

0

Cảm giác lại được tắm trong ánh nắng ấm áp thật hạnh phúc, Nam Nam híp mắt dụi vào chiếc gối lớn mềm mại rồi lết xuống giường.

Cậu mặc quần áo chỉnh tề, quan sát nơi mình đang ở.

Đây là một căn biệt thự, cậu đang nằm trong phòng ngủ chính ở tầng hai nơi có ánh sáng tốt nhất, xung quanh rất yên tĩnh, không có tiếng ồn, thỉnh thoảng có tiếng chim líu lo và tiếng lá xào xạc.

Trước khi vào thế giới phán xét, cậu đã ngủ trong phòng khách nhà Dương Dương, nhưng rõ ràng bây giờ không còn ở khu nhà Dương Dương nữa. Từ đó có thể suy ra, chắc hẳn Dương Dương đã tìm cách giấu bố mẹ đưa cậu đến nơi khá an toàn này.

Nam Nam vào toilet rửa mặt thật kỹ, nhìn khuôn mặt trong gương, bỗng thấy hơi lạ.

Chẳng biết có phải do ảo giác không, khuôn mặt cậu trở nên góc cạnh hơn, ánh mắt thêm phần sắc bén, trông khác hẳn cậu thanh niên sống u mê qua ngày nào hay ngày đó trước kia.

Nam Nam thở phào đi ra phòng khách, đang định tìm chút gì lót dạ thì nghe có tiếng vặn chìa khóa. Quả nhiên cửa vừa mở, cái đầu bự của Dương Dương thò vào, cậu ta đứng hình khi bắt gặp ánh mắt Nam Nam.

“Cậu tỉnh rồi!!!” Dương Dương rơm rớm nước mắt lao tới như hổ đói vồ mồi, bị Nam Nam ghét bỏ tránh đi. Dương Dương không để ý, vừa chảy nước mũi vừa nói, “Nam Tử! Cậu tỉnh lại rồi!”

“Êeeeee, đừng lau nước mũi lên người tôi!” Nam Nam vội né nhưng bị Dương Dương đè xuống sofa, cả hai đùa giỡn một lúc lâu.

Nam Nam lau lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi, cậu hơi thở gấp, khuôn mặt ửng hồng do vận động, không còn nhợt nhạt như lúc vừa tỉnh dậy nữa.

“Nam Tử, cậu tính nói dối nữa hả?” Dương Dương lấy đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh ra cho Nam Nam, giọng tự nhiên như đang hỏi thời tiết hôm nay, “Cậu vốn chưa từng gặp Tiểu Quang, và tại sao cậu cũng là ‘Người thực vật đông lạnh’?”

Bàn tay Nam Nam đang lấy đồ ăn khựng lại, cậu trả lời rất khẽ, “Dương Dương, tôi không muốn cậu nhúng tay vào, hơn nữa, tôi có nói cậu cũng không tin…”

“Cậu cứ nói trước đi, tin hay không kệ tôi.” Dương Dương ngắt lời Nam Nam, “Với cả, tôi đã nhúng tay rồi.”

Dương Dương kể với Nam Nam, cậu ta đã bóc phốt thí nghiệm vô nhân đạo của Lão Hách trên mạng. Mặc dù bị Chính phủ ém xuống ngay nhưng Lão Hách đã lọt vào tầm ngắm của công chúng, trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Vô số cư dân mạng bắt đầu đào bới thân phận Lão Hách, dĩ nhiên Dương Dương cũng núp sau hậu trường giúp đỡ rất nhiều, không ngờ đào ra chuyện lớn thật!

“Cậu biết không? Lão Hách cưỡng hiếp một cô gái rồi thôi miên, ám thị khiến cô gái kia bị rối loạn tâm thần, trầm cảm nặng, còn coi gã thành một người khác! Hiện trường không có camera, cũng chẳng tìm được bằng chứng, nếu không phải đúng lúc có một netizen qua đường lên tiếng thì vụ này vẫn bỏ ngỏ. ĐM, thằng khốn này giỏi vãi, sao không khoe tài đúng chỗ đi!” Dương Dương phẫn nộ.

“!” Nam Nam nghe tiếng thở của mình trở nên dồn dập, “Dương Dương, cậu có biết… Cô gái kia tên gì không?”

“Hình như tên là… Miêu Miêu?” Dương Dương không chắc lắm, “Haiz, tiếc cho cô gái trẻ dịu dàng. Ủa? Nam Nam cậu sao thế?” Cậu ta muộn màng nhận ra sắc mặt Nam Nam rất tệ.

“Dương Dương, tiếp theo tôi muốn nói với cậu vài chuyện, hy vọng cậu không xem tôi như thằng điên…”

Nam Nam bỏ ra bốn tiếng đồng hồ để kể hết mọi chuyện cho Dương Dương, từ cảm giác khó tin ban đầu, càng lúc Dương Dương càng nặng nề, sợ hãi những thế lực thần bí và hơn cả là lo lắng cho sự an toàn của bạn mình.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Dương Dương bối rối gãi đầu, “Nam Tử, tôi, tôi có thể giúp gì cho cậu? Cậu còn có hy vọng thoát khỏi thế giới phán xét không? Phẹp, bậy bậy! Nhất định cậu sẽ thoát khỏi thế giới phán xét!”

Nam Nam buồn cười nhìn Dương Dương, nhưng cậu thật lòng cảm động, “Dương Dương, cảm ơn cậu.”

“Này, anh em với nhau nói câu đó chi!” Dương Dương xấu hổ chuyển đề tài, “À đúng rồi, lúc trước cậu nhờ tôi điều tra một người tên Bắc Bắc nhỉ?”

Nam Nam gật đầu, giọng pha chút căng thẳng mà chính cậu cũng không nhận ra, “Sao? Có manh mối hả?”

Dương Dương gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, “Nam Tử, nói thật nhé, tôi sợ chuyện này nguy hiểm đến tính mạng của cậu, vì thế tôi đã vận dụng mạng lưới quan hệ lớn nhất của mình và điều tra thông tin danh tính cả nước. Cả nước ta có mấy trăm nghìn người tên Bắc Bắc, nhưng chỉ có vài trăm người phù hợp với ngoại hình và giới tính mà cậu đã nói. Chờ chút, tôi đưa kết quả điều tra cho cậu xem.”

Nam Nam căng thẳng, nhưng sau khi xem thật kỹ mấy trăm tấm ảnh hai lần, cậu lắc đầu khẳng định, “Không có, những người này đều không phải. Dương Dương, liệu có sơ sót không?”

“Không đời nào.” Dương Dương còn chắc chắn hơn Nam Nam, “Nếu không có thì chỉ có ba trường hợp.”

“Một, anh ta từng phẫu thuật thẩm mỹ quy mô lớn.”

“Hai, anh ta không có thẻ căn cước công dân hợp pháp.”

“Ba, người này… Đã chết rồi.”

Nghe trường hợp cuối cùng, Nam Nam vô thức nín thở.

Cậu nghĩ đến tình huống tệ nhất, nếu Thiến Thiến đã chết, sóng điện não của cô được giữ lại và đưa vào thế giới phán xét, phải chăng Bắc Bắc cũng như thế?

Nhớ đến thanh niên với đôi mắt hoa đào hơi xếch, phong thái điềm đạm có lẽ đã chết, Nam Nam chỉ thấy khó chịu vô cớ, cảm giác sốt ruột muốn làm gì đó để cứu vãn nhưng không biết phải làm gì.

Cậu ép mình bỏ qua khả năng cuối cùng, “Tôi còn một số thông tin về anh ấy, anh ấy chế tạo robot mô phỏng con người, em gái anh ấy nghiên cứu phát triển hệ thống 3D…”

Ai ngờ nghe Nam Nam kể xong, biểu cảm của Dương Dương hơi là lạ, cậu ta hỏi, “Nam Tử, so với những gì cậu nói, tôi thà tin rằng thế giới phán xét được tạo ra bởi một thế lực thần bí nào đó. Vì mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, nhưng tôi dám chắc trên thế giới chưa ai có thể đạt tới kỹ thuật đó, ít nhất… Cũng phải trăm năm nữa mới có!”

Chủ đề khoa học kỹ thuật cứ thế dừng lại, chỉ trao đổi thông tin mà hai người đã tốn hơn 8 tiếng đồng hồ. Trừ thời gian ăn sáng và ăn trưa, Nam Nam giật mình nhận ra ngày nghỉ sắp hết rồi.

Chỉ khi mất đi mới hiểu ánh nắng ấm áp biết bao, mới hiểu hoàng hôn và mây trắng kỳ diệu nhường nào, mới hiểu ánh trăng đầu buổi tối gây thương nhớ ra sao.

Buổi tối, Dương Dương vốn định đưa Nam Nam đến khách sạn năm sao để ăn đã đời, nhưng Nam Nam từ chối.

“Đêm nay cậu có lộc ăn đấy, Dương Dương.” Nam Nam cười bảo, “Cho cậu nếm thử tay nghề của anh đây!”

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lan Soyani
Lan Soyani
icon levelLính mới
11 tháng trước

Càng lúc càng hồi hộp ghê

Hi Hi
Trữ Hi
icon levelLính mới
11 tháng trước

Camera chạy bằng cơm đúng là đỉnh nhất 😂

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x