Tieudaothuquan

0

Quá trình thức dậy lần này rất kỳ lạ, Nam Nam không bị đánh thức bởi tiếng chuông mà tỉnh lại vì lạnh.

Cậu vùi đầu trong chăn, run rẩy mở mắt phát hiện cửa sổ đã kết đầy bông tuyết. Tuy là ban ngày nhưng thời tiết ngoài cửa sổ rất âm u, phòng không bật đèn, trong bóng tối mờ mịt dường như Nam Nam nhìn thấy một vật hình người đang ngồi xổm trong góc phòng.

Tim cậu thắt chặt, trộm thò tay từ dưới chăn bật đèn ngủ trên tủ đầu giường, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng góc phòng.

Là Miêu Miêu.

Sao Miêu Miêu lại ngồi đây?! Chuyện gì đã xảy ra?

Nam Nam nhảy xuống giường, cậu chưa quên Miêu Miêu từng phát điên đòi giết mình ở thế giới bên trong, nhưng cậu cũng chưa quên sự tốt bụng hoạt bát của cô lúc ban đầu. Với tâm trạng hết sức phức tạp, căng thẳng sợ hãi và lo lắng, cậu chậm rãi tới gần bóng người nhỏ bé ấy.

Miêu Miêu không nhúc nhích, cứ như một bức tượng. 

Trên cơ thể nhỏ bé vẫn đầy vết máu, vết bầm tím, nghĩ tới những điều này là do thằng già thú vật giáo sư Hách gây ra, Nam Nam lại điên máu, cũng may sau khi bị khui mấy chuyện bẩn thỉu thì con súc sinh đó đã bị Chính phủ sút ra chuồng gà, giờ ngồi xổm trong tù bóc lịch rồi.

“Miêu Miêu?” Nam Nam gọi thử. 

Miêu Miêu vẫn ngồi im.

Nam Nam sợ cô nhóc sẽ thình lình bật dậy tấn công, nhưng vậy cũng chẳng sao, giờ cậu chưa kích hoạt điều kiện chết nên chắc không mất mạng đâu ha?

Nghĩ vậy, Nam Nam đặt tay lên vai Miêu Miêu.

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào da Miêu Miêu, tầm mắt Nam Nam bất ngờ trắng xóa, cơ thể Miêu Miêu hóa thành vô số điểm dữ liệu tràn vào cơ thể Nam Nam khiến trái tim cậu nóng bừng.

Cái nóng khủng khiếp cùng tốc độ tăng quá nhanh làm đầu Nam Nam đau muốn nứt ra, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất xỉu.

Lần này, Nam Nam bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

Trong mơ màng, cậu nghe Bắc Bắc lo lắng gọi tên tên mình bèn vội bò dậy từ dưới sàn, xoa cánh tay tê rần ra mở cửa.

Bắc Bắc lập tức xông vào, đẩy Nam Nam vào phòng rồi trở tay đóng cửa, đè Nam Nam lên tường.

Nam Nam sững sờ, còn tưởng Bắc Bắc bị ma nữ nhập sắp ăn thịt mình, đang vùng vẫy thì bỗng Bắc Bắc vùi đầu vào cổ Nam Nam.

“Em muốn dọa chết anh à?” Giọng Bắc Bắc mệt mỏi, “Anh còn tưởng em bị làm sao.”

Nam Nam cười gượng đẩy Bắc Bắc ra, “Em chỉ ngủ thêm một lúc thôi mà? Ban ngày thì có nguy hiểm gì chứ, đó giờ chưa từng thấy anh chạy sang tìm em đầu tiên á.”

“Thay đổi rồi, Nam Nam.” Nét mặt Bắc Bắc rất khó coi, anh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ qua lớp kính đóng băng, “Em biết không, bên ngoài có tuyết.”

Tim Nam Nam vẫn đang đập mạnh, xuôi theo tầm mắt Bắc Bắc, mặt cậu thoáng chốc tái mét, “Sao thế giới phán xét lại có tuyết… Chẳng lẽ chúng ta đã vào thế giới bên trong?!”

Đúng là Nam Nam muốn kích hoạt điều kiện chết để vào thế giới bên trong, nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận những thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát như hiện tại.

“E còn tệ hơn thế.” Bắc Bắc thản nhiên, “Thế giới phán xét và thế giới bên trong đã hợp nhất.”

Cả hai đều rõ điều này có ý nghĩa gì.

Quyền lực của Hệ thống phán xét ngày càng yếu đi, kẻ đứng sau màn ngày càng mạnh hơn, đây không phải tin tốt.

Nam Nam chẳng còn tâm trạng ăn sáng nữa, Bắc Bắc lấy mấy lát bánh mì trong túi ra, chia cho Nam Nam một nửa. Cả hai ngồi trên giường vừa ăn vừa nói chuyện, nếu bỏ qua hoàn cảnh nguy hiểm hiện tại thì dòm sẽ khá chill.

“Về đời thực em đã điều tra ra Miêu Miêu bị Lão Hách làm nhục, thằng già đó còn lợi dụng trời tối, Miêu Miêu không thấy rõ mặt mà thôi miên ám thị đổ tội cho em.” Nam Nam kể hết ân oán giữa mình, Miêu Miêu và Lão Hách cho Bắc Bắc nghe, cậu nhíu mày, “Nhưng sao Miêu Miêu lại ở hình hài thiếu nhi? Hơn nữa trong ký ức của cô ấy, chính em đã hại chết cô ấy.”

Bắc Bắc gật đầu, anh không thấy bất ngờ, “Đây là một loại Bug. Em biết thế giới phán xét tạo ra ma nữa bằng cách nào không?”

Nam Nam nói, “Trích xuất sóng điện não của nữ nạn nhân?”

“Đúng, nhưng không chỉ vậy, bằng không sao phó bản ký ức ma nữ có thể tái diễn hành vi của hung thủ?” Bắc Bắc kéo chăn đắp lên chân hai người, “Thực chất, dữ liệu của ma nữ là sự kết hợp giữa sóng điện não của hung thủ và nạn nhân nữ. Nhưng em không phải hung thủ thực sự đã cưỡng hiếp Miêu Miêu, nên dữ liệu ký ức của em trái ngược với dữ liệu ký ức của Miêu Miêu. Trong ký ức của em, lần duy nhất Miêu Miêu bị em bắt nạt là lúc còn nhỏ nên khi hai thứ hợp nhất, Miêu Miêu xuất hiện trước mặt em trong hình hài trẻ con.”

Nam Nam nghĩ đến cảnh tượng trước khi ngất xỉu, cậu không biết Miêu Miêu biến thành điểm sáng dữ liệu tiến vào cơ thể mình, chỉ biết lúc đó trước mắt có một vầng sáng trắng, cơ thể nóng bỏng đau đớn và cuối cùng ngất xỉu, lúc tỉnh lại Miêu Miêu đã biến mất rồi.

Cậu thấy kỳ lạ bèn kể cho Bắc Bắc, Bắc Bắc nhíu mày suy tư rồi hỏi Nam Nam, “Giờ em thấy sao? Có chỗ nào khó chịu không?”

Nam Nam cử động cổ tay, hoang mang nói, “Trừ đau cổ vì nằm trên sàn nhà thì không có gì khác… Ơ?”

“Sao thế?”

“Tự dưng em nhớ ra, lần đầu em tỉnh dậy thì trời rất lạnh.” Nam Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết vẫn chưa khởi sắc nhưng kỳ lạ là, “Em còn nằm trên sàn nhà rất lâu, nhưng giờ chả thấy lạnh gì.”

Bắc Bắc nhìn Nam Nam chằm chằm, nghĩ ngợi rồi nói, “Nam Nam, bây giờ em dùng hết sức đánh vào lòng bàn tay anh đi.” Nói đoạn, anh xòe lòng bàn tay ra trước mặt Nam Nam.

Nam Nam khó hiểu, “Anh chắc chứ?”

Bắc Bắc gật đầu, nhấn mạnh lần nữa. “Dùng hết sức nhé.”

Nam Nam cau mày, tay phải siết thành nắm đấm, cậu lùi lại khom lưng rồi hét một tiếng thật to, đấm mạnh vào lòng bàn tay Bắc Bắc. Bắc Bắc không nghiêng ngả theo hướng Nam Nam tấn công mà vẫn đứng vững, miễn cưỡng ăn một cú đấm. Anh khẽ hừ, giữ chặt nắm đấm của Nam Nam, “Em mạnh hơn rồi, nếu anh đoán không lầm, Miêu Miêu đã dùng biện pháp nào đó để tăng cường mật độ dữ liệu của em nhiều lần.” Tất nhiên vẫn không thể so với quản trị viên như anh.

“Nhưng chẳng phải trước đó cô ấy…” Nam Nam vẫn thấy sợ khi nhớ lại dáng vẻ hung ác mất kiểm soát của Miêu Miêu.

“Chờ chút,” Bắc Bắc biến sắc, “Em nói Miêu Miêu cuộn mình ngồi im ở đây, sau khi em chạm vào thì biến mất và cơ thể em cũng thay đổi, giống như phản ứng của em lúc trước khi chạm vào xác chết nhưng lần này mãnh liệt hơn?”

“Anh đoán việc chạm vào xác chết và ma nữ ăn thịt người đều chung một mục đích, đó là tăng mật độ dữ liệu của bản thân khiến sóng điện não của mình trở nên mạnh hơn.”

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngáo Một Chút Thôi
Ngáo Một Chút Thôi
4 tháng trước

Thật ra mình thấy bug của tác giả về công nghệ sóng não cũng không ảo lắm, vì chắc trong tương lai thì cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ có vấn đề là quản trị viên và người tạo ra hệ thống như hai anh em bắc bắc mà lại không kiểm soát được hệ thống và loại bỏ hung thủ đang trốn kia, hừm :>

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x