Tieudaothuquan

0

Buổi trưa, Nam Nam đang ăn ngon uống say trong mơ, cô vợ nhỏ Bắc Bắc đứng trước mặt bóp vai cho cậu, nào ngờ Bắc Bắc vừa bóp vừa lướt lên trên, thình lình nhéo má Nam Nam…

“Úiii!” Nam Nam đau quá mở mắt, bắt gặp đôi mắt hoa đào láu lỉnh của Bắc Bắc, cậu sợ quýnh té lộn nhào xuống giường.

Bắc Bắc: “…”

“Anh có phải ma đâu!” Bắc Bắc bất mãn kéo Nam Nam dậy, “Xem em sợ chưa kìa.”

Nam Nam im lặng lau trán, “Vừa mở mắt đã thấy cái mặt bự chảng kề bên, ai mà không giật mình?”

Hai người nói qua nói lại vài câu rồi cùng đến phòng ăn. Nam Nam mở cửa bỗng khựng lại… Trong phạm vi cách cửa bếp nửa mét, sàn nhà đã thấm đẫm máu tươi, nhìn từ xa giống như một vũng máu hút linh hồn. Những ma nữ vốn ở trong bếp không thể ra ngoài giờ đã có thể chạy lanh quanh, cả bọn cười dữ tợn nhưng không thể vượt qua mép vũng máu.

Với tốc độ ăn mòn này, chẳng mấy chốc phòng bếp và phòng an toàn sẽ ngập, thế giới phán xét cũng biến thành căn cứ vui chơi của các ma nữ.

“Em muốn ép gã lộ mặt ngay hôm nay…” Lời Thiến Thiến văng vẳng bên tai, đầu Nam Nam chợt lóe lên suy nghĩ kỳ lạ nhưng khó nắm bắt.

Lúc này đang có kha khá người chơi kích động quanh quẩn trước cửa nhà bếp, Mộc Mộc và Lão Doanh chằng chịt vết thương, tay cầm mấy cái bánh bao thô lỗ nhét vào miệng. Thấy Bắc Bắc và Nam Nam ra khỏi phòng, bọn họ chỉ thờ ơ liếc hai người, ánh mắt chết lặng và lạnh lẽo đó khiến tim Nam Nam đập nhanh.

Nhưng kỳ lạ là VV vẫn chẳng thấy đâu.

Bắc Bắc và Nam Nam nhìn nhau, nheo mắt, “Không đúng… Không đúng!” Sực nhớ đến điều gì, anh bước vội ra hành lang rồi đứng trước cửa phòng VV. Nam Nam bám theo, cậu cũng nghĩ tới một khả năng, tay đặt lên nắm cửa.

“Lạch cạch…” Cửa mở.

Khi mùi máu tươi xộc vào khoang mũi và chiếm trọn khứu giác của Nam Nam, Nam Nam biết nỗi lo của họ đã thành sự thật rồi.

Trong phòng không có xác chết mà chỉ có máu tươi tóe loe, vũng máu trên sàn đã cho thấy số phận của chủ nhân căn phòng, Nam Nam ngồi xổm mắng, “Đệt mợ nó, phen này rắc rối rồi!” Khi lại gần, Nam Nam phát hiện trên sàn có ít cặn và bọt màu đỏ, cậu duỗi ngón tay quẹt miếng quan sát thử, bỗng cậu tái mặt, “Huệ… Là bọt thịt người!”

Không cần nói cũng biết, có người đã ăn cái xác này.

“Quá nhanh.” Nam Nam nóng nảy chửi thề, “Vừa xác định là VV thì VV chết, giờ gã hoán đổi với ai? Chẳng lẽ là Hoan Hoan?” Hôm nay Hoan Hoan là người duy nhất hỏi về chiếc đồng hồ.

Bắc Bắc lắc đầu bảo không biết, “Đừng vội, gã làm thế chỉ để câu giờ thôi, đến lúc không thể câu được nữa thì nhất định gã sẽ phải liều.”

Nam Nam “Ừm” một tiếng, “Vậy em sẽ dụ gã xuất hiện theo kế hoạch ban đầu.”

“Nhất định phải cẩn thận.” Bắc Bắc cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay Nam Nam, “Phải đảm bảo an toàn cho bản thân.” Đống Đống đã chuẩn bị sẵn sàng thoát khỏi thế giới phán xét, nhất định cấu trúc dữ liệu của gã cực kỳ lớn mạnh. Bắc Bắc sợ Nam Nam sẽ bị thương.

Nghĩ vậy, Bắc Bắc hối hận vì đã đưa chiếc đồng hồ này cho Nam Nam, nhưng những lời Thiến Thiến nói lúc đó cũng có lý. Chắc chắn Đống Đống đã sớm biết Bắc Bắc là quản trị viên của thế giới phán xét, đang tìm gã trả thù. Nếu đồng hồ nằm trên cổ tay Bắc Bắc, biết đâu Đống Đống không dám xuất hiện, liều lĩnh phá tường thế giới con tại thời điểm không bảo trì, dù sao tình huống trước rõ ràng là phải chết, tình huống sau thì còn chút hy vọng.

Vào hôm lập kế hoạch Nam Nam đã từng hỏi: Đống Đống thực sự ngốc vậy ư? Đồng hồ biến mất mà cậu lại có đồng hồ, đây gần như là lưỡi câu thẳng, gã mắc câu được sao?

Nhưng Bắc Bắc nói sự cám dỗ của việc trốn thoát quá lớn, không sợ gã nghi ngờ, chỉ sợ gã không có cơ hội… Thế nên hai người một ma đã sắp xếp cho gã một “Cơ hội”.

Trời dần tối, vào khoảng 19:00 giờ, nửa phòng ăn đã bị máu ăn mòn, chiếc bàn ăn cực lớn giữa phòng cũng bị nhuộm đỏ phân nửa. Các ma nữ người đứng trên bàn ăn cười to, có người tự xé xác mình nhìn Nam Nam bước ra khỏi phòng bằng con mắt đã hỏng, trầm giọng thủ thỉ:

“Sợ hả? Chúng mày sợ chưa?”

“Hối hận ư? Chúng mày hối hận không?”

“Thế giới cho chúng mày thế mạnh giới tính, nhưng cũng cho chúng mày phẩm chất thấp kém.”

“Giết chúng mày… Giết chúng mày…”

Những lời nguyền rủa điên rồ liên tục vang vọng trong đầu người chơi, nó không bay vào từ tai mà giống như được hình thành trong đầu, chẳng bao lâu sau, Nam Nam đau đớn ôm đầu khó chịu xoa huyệt Thái dương.

“Có chuyện gì vậy?” Tim cậu đập dữ dội.

“Lời nguyền chết chóc đang lan tràn…” Ma nữ xuất hiện bên cạnh Nam Nam từ bao giờ, cô hờ hững nhìn lướt qua mọi thứ, đứng chân trần trong vũng máu, mái tóc rối bù dính bên sườn mặt nhem nhuốc, trán chảy máu vì bị chai rượu đập, loang ra một bên mặt, cơ thể gầy gò đầy vết bầm và vết thương dữ tợn nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm.

Đó là Thụ Thụ.

Thụ Thụ chết vì bạo lực gia đình.

“Mọi người sẽ chết hết ư?” Bỗng nhiên Nam Nam hỏi.

Thụ Thụ cười khùng khục, tiếng cười vô cùng quỷ quyệt, Nam Nam nghe mà nổi da gà. Thụ Thụ cười rất lâu, cô nhìn Nam Nam bằng đôi mắt gần như không có tròng trắng, há miệng nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh.

Nam Nam cố gắng phân biệt khẩu hình của Thụ Thụ, nhưng câu Thụ Thụ nói quá dài, cậu miễn cưỡng đọc được mấy chữ ‘Bọn họ’, ‘Chết’, và ‘Cậu’.

Đột nhiên Thụ Thụ hét chói tai, Nam Nam giật mình. Chưa kịp lùi thì cổ tay đã bị một đôi tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt, cậu đau đến vô thức giật tay lại.

Đồng hồ bị cướp rồi!

An An có vóc dáng nhỏ con, móng tay dính bọt máu, đôi mắt sau cặp kính không còn nhút nhát mà nhuốm màu ác độc, cậu ta cầm chiếc đồng hồ vốn đeo trên cổ tay Nam Nam, quay lưng chạy về phòng mình.

“Đệt!” Hên sao Nam Nam phản ứng kịp, vội túm cổ áo An An, “Muốn chạy hả? Đứng lại cho ông!”

An An bị kéo giật ngược lảo đảo nhưng cậu ta lập tức giữ thăng bằng, lạnh lùng nhìn Nam Nam rồi gằn giọng, “Mày có chắc cản được tao không?”

Mới nói xong thì tiếng mở cửa kẽo kẹt vang bốn phía, nhóm người chơi phát rồ lao ra khỏi phòng bao vây Nam Nam.

“Đè nó lại! Đừng để nó chơi ngu!” Hoan Hoan tức giận quát, “Nếu không chúng ta không thoát được đâu!”

Nam Nam bị mấy người ghì chặt, mặt dí trên sàn méo xẹo. Điều đáng sợ là vẻ mặt hưng phấn của những người chơi này còn méo mó hơn cả Nam Nam, có con dao kề vào cổ cậu, lưỡi dao sắc bén cứa rách da, máu chảy xuống dọc theo lưỡi dao màu bạc.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngọc Trân
Ngọc Trân
3 tháng trước

Biết thế nào cũng là An An mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x