Tieudaothuquan

Chương thứ mười – Tặng lễ vật

“Lưu tướng quân?” Thường Thiếu Điển đang xoa chân cho Dạ Vị Ương hơi sửng sốt.

Uống một ngụm trà nóng, Dạ Vị Ương tựa vào ghế nằm gật đầu:

“Đúng, chính là Lưu Bá Hề – Lưu tướng quân. Ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi. Lưu tướng quân bình thường là người như thế nào? Ngày hôm đó Lưu tướng quân cứu ta một mạng, ta vẫn chưa tạ ơn hắn. Thật ra ta muốn đến nhà bái phỏng, nhưng Lý Vịnh nói trước đây ta và hắn là kẻ thù một mất một còn không bao giờ qua lại.”

Trong mắt hiện vẻ tò mò, Dạ Vị Ương nhẹ giọng cười nói: “Ngược lại ta cảm thấy Lưu tướng quân là người tốt. Mặc kệ trước kia ta cùng hắn có mâu thuẫn gì thì hắn cũng đã cứu mạng ta, ta nên bày tỏ một chút lòng biết ơn mới phải. Ngươi nói xem, bình thường hắn yêu thích cái gì?”

Thường Thiếu Điển vừa xoa bóp chân cho Dạ Vị Ương vừa gật đầu: “Thì ra là vậy. Lưu tướng quân có tài cưỡi ngựa bắn tên, đồng thời văn thơ cũng rất tốt, tinh thông âm luật thi họa, có thể nói là đa nghệ tài đứng đầu Thiên quốc chúng ta. Vi thần chưa từng nghe qua Lưu tướng quân thích đồ cổ hay bảo vật quý giá, nhưng nghe nói Lưu tướng quân thích thu thập các loại vũ khí.”

“Vũ khí sao…” Dạ Vị Ương lặng lẽ ghi nhớ lời Thường Thiếu Điển.

Nhìn bộ dạng nóng lòng muốn thử của Dạ Vị Ương, Thường Thiếu Điển nhịn không được nhắc nhở: “Nhưng… Đại nhân, ngài thật sự muốn đem lễ vật tặng cho Lưu tướng quân sao?”

“Sao? Có gì không ổn?” Nghe trong lời nói của Thường thái y có chút hoài nghi, Dạ Vị Ương hỏi.

“Đại nhân tuy rằng đã quên hết việc trước kia, nhưng thứ lỗi cho Thiếu Điển nói thẳng, mâu thuẫn của Lưu tướng quân và đại nhân chỉ sợ không thể trong phút chốc có thể hóa giải.”

“Hửm?” Bỏ chén trà trong tay xuống, Dạ Vị Ương tò mò hỏi: “Ngươi nói đi, trước kia ta với hắn có mâu thuẫn gì?”

Một lòng cứ nghĩ đến việc tặng Lưu Bá Hề lễ vật, Dạ Vị Ương thiếu chút nữa đã quên hỏi nguyên chủ cùng Lưu Bá Hề này lúc trước xảy ra tranh chấp gì. Dù sao khi biết chuyện cậu và hoàng đế có gian tình, Dạ Vị Ương cảm thấy trái tim mình đã đủ cường đại rồi. Dăm ba cái mâu thuẫn thôi mà, tất cả đều có biện pháp giải quyết hết.

“Trước đây, lúc Lưu tướng quân mang quân đi công chiếm Nguyệt Thăng quốc, khi xâm nhập vào nội thành lương thảo thiếu hụt nhưng không thấy đội ngũ tiếp viện của Dạ đại nhân, vì vậy bất đắc dĩ chỉ có thể lui binh về nước. Sau sự việc đó giữa quân đội và đại nhân có không ít mâu thuẫn.” Thường Thiếu Điển đơn giản mấy câu thuật lại vấn đề của Lưu Bá Hề và Dạ Vị Ương.

Dạ Vị Ương yên lặng xấu hổ, khó trách vì sao Lưu Bá Hề khi thấy cậu đều lạnh như băng. Mang binh đi đánh giặc thì hậu cần chính là một trong những nhân tố quan trọng, nói không chừng là do trước đây “cậu” đã tham ô không ít tiền.

“Ngươi đâu!” Suy nghĩ một chút, Dạ Vị Ương hô: “Gọi Lý tổng quản vào đây.”

Người hầu bên cạnh nhận lệnh đi ra, một lát sau Lý Vịnh đã chạy tới, khom người: “Chủ tử, ngài có gì phân phó?”

“Đi tìm cho ta một bộ áo giáp binh khí đại tướng lĩnh.”

“Vâng, tiểu nhân lập tức đi ngay.” Lý Vịnh xoay người phân phó hạ nhân. Vị tổng quản này rất được việc, Dạ Vị Ương khá coi trọng.

Thường Thiếu Điển lại không nghĩ Dạ Vị Ương vừa nói đã làm. Nhưng tìm một bộ áo giáp thì có tác dụng gì? Hay tên tham quan này muốn tặng Lưu tướng quân áo giáp làm bằng vàng? Chỉ sợ Lưu tướng quân cũng sẽ không nhận.

Chẳng qua hắn chỉ thắc mắc ở trong lòng, Thường Thiếu Điển sau khi xoa chân cho Dạ Vị Ương, nói:

“Thân thể đại nhân không có vấn đề gì. Sau này cách một khoảng thời gian vi thần sẽ đến kiểm tra định kỳ cho đại nhân, chút nữa vi thần sẽ phân phó hạ nhân mỗi ngày giúp đại nhân xoa bóp chân. Ngoài ra cần phải chú ý giữ ấm, nhất là hiện tại thời tiết giá rét, chân bị nhiễm lạnh rất dễ sinh bệnh.”

Dạ Vị Ương gật đầu. Mặc dù trước kia cậu là một người khỏe mạnh cường tráng, nhưng ít nhiều gì cũng có chút kiến thức về phương diện này. Chân không thể nhúc nhích thì không có biện pháp nào rèn luyện thân thể, nếu không thường xuyên xoa bóp thì bắp thịt dễ dàng bị héo rút. Cho dù sau này còn có cơ hội đứng lên hay không, thì đôi chân vẫn phải bảo dưỡng thật tốt.

Nhìn bước chân Thường Thiếu Điển rời khỏi, Dạ Vị Ương cưỡng ép tầm mắt mình dời khỏi đôi chân đang tự do di chuyển kia. Quên đi quên đi, còn một vấn đề khác khiến cậu phiền não hơn đây nè.

Khóe mặt chợt liếc đến hồ nước bên cạnh lương đình, Dạ Vị Ương chợt nảy ra một ý tưởng.

Hết chương thứ mười

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x