Chương thứ mười một
…
Chậc chậc! Nhìn cái sự giàu có này xem, ngay cả bồn tắm cũng rộng như một bể bơi. Dạ Vị Ương ngồi trên xe lăn nhìn hơi nước từ trong bồn nước nóng bốc lên. Mấy ngày nay mỗi khi tắm rửa cậu đều phải ngồi trong thùng gỗ, nhưng đường đường là một đại tham quan sao lại không có mấy cái bồn tắm cỡ lớn như này được. Quả nhiên vừa hỏi tới là có, hơn nữa nó còn được đặt một cái tên xinh đẹp: Ngọc Trì Uyển.
Ngọc Trì Uyển được chia làm hai khu vực, bên ngoài có ghế quý phi làm bằng tre trúc để uống trà nghỉ ngơi, còn phòng bên trong là bồn tắm cỡ lớn, dài chừng mười lăm thước, chiều rộng mười thước, sâu khoảng một thước sáu, còn có cả bậc thang đi vào trong nước. Khoảng thời gian này tiết trời thu đông se lạnh, thiết kế kiểu này rất thuận tiện cho cậu bơi lội rèn luyện sức khỏe.
Chỉ là hiện tại chân còn không thể cử động thì làm sao có thể bơi được chứ. Cậu cũng ngại khi có người khác ở bên cạnh nhìn, phải chi có thể bơi được một vòng thì tốt rồi.
Dạ Vị Ương bỗng vỗ tay. Đúng rồi nhỉ, sao cậu không nghĩ đến việc làm một cái phao để mình bơi bằng hai tay ta!
“Chủ tử, ngài muốn nô tì hầu hạ ngài tắm rửa sao?”
Thị nữ bên cạnh thấy Dạ Vị Ương cứ nhìn bồn tắm, lúc thì nhíu mày lúc thì cười cười, cảm thấy rất… hoang cmn mang! Chủ tử từ khi tỉnh lại chẳng biết có phải bị kích thích gì hay không, cả người đều trở nên kì quái. Thị nữ đang rất sợ hãi đó!!! QAQ
Dạ Vị Ương khoát tay: “Không cần không cần, đẩy ta trở về phòng đi.”
“Vâng” Thị nữ đẩy Dạ Vị Ương rời khỏi Ngọc Trì Uyển, ngay lúc đi được nửa đường thì có hạ nhân đến báo, nói là khôi giáp đã tìm được rồi.
…
…
Woww! Đây là khôi giáp thời cổ đại hả ta? Dạ Vị Ương tự mình di chuyển xe lăn vòng quanh khôi giáp mà Lý Vịnh tìm cho cậu, chăm chú nhìn qua một lần. Ở thời kì mà vũ khí lạnh vốn phổ biến này, phần lớn khôi giáp đều là giáp da hoặc thiết giáp, đao kiếm của mấy binh sĩ sử dụng phần lớn cũng là hàng thủ công tự chế.
Tuy rằng đến từ thế kỉ hai mươi mốt, thế nhưng hiểu biết của Dạ Vị Ương về binh đao còn nhiều hơn thuốc súng. Nếu chuẩn bị một cây kiếm xinh đẹp tặng Lưu tướng quân, không chừng đối phương còn thấy chướng mắt. Thôi thì cậu đành xem thử về phương diện khôi giáp vậy.
“Niên đại nào cũng đều dùng cùng một kiểu khôi giáp.” Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào phần ngực của áo giáp, Dạ Vị Ương đắc ý cười. Hên ghê á, trước kia cậu từng có một khoảng thời gian si mê nghiên cứu về quân sự thời Hán Đường. Không chỉ sưu tầm các loại vũ khí Hán Đường, trong phòng khách của cậu còn trưng bày hẳn một bộ hắc kỳ lân minh quang khải giáp được làm hoàn toàn bằng thủ công.
Lên đại học, trong các buổi tự chọn nhàm chán, cậu đã vẽ được những bức hình hoàn chỉnh cấu tạo đầy đủ của minh quang khải giáp, lúc đó chẳng qua là có hứng thú đọc lướt qua, không ngờ bây giờ lại có tác dụng.
“Đúng rồi Lý Vịnh, các ngươi ở đây hình như có một loại trò chơi là dùng chân đá cầu phải không? Tên gọi là gì nhỉ?” Đem khôi giáp nhìn sơ lược một vòng, Dạ Vị Ương đã biết được phương pháp chế tạo khôi giáp ở triều đại này đạt đến trình độ nào. Cậu ngưng nhìn khôi giáp, xoay người đối với tổng quản bên cạnh thăm dò hỏi.
“Ý ngài là xúc cúc*?”
“Đúng, chính là trò chơi đó.” Dạ Vị Ương nhớ rõ trò thể thao xúc cúc hiện đại đã xuất hiện rất sớm ở Trung Quốc cổ đại, không ngờ vừa hỏi thật sự là có, cậu nói: “Ngươi tìm quả cầu bọn họ đá đến đây cho ta xem.”
“Chủ tử, trong phủ cũng có. Hay là bây giờ tiểu nhân đi lấy cho ngài?”
“Được.”
Trong chốc lát Lý Vịnh đã đem một trái cầu nguyên thủy bằng da tới. Hắn thấy Dạ Vị Ương cầm trái cầu nhìn trái nhìn phải, lại nhìn hai chân không thể động đậy của Dạ Vị Ương, nhỏ giọng: “Thật ra trước kia chủ tử không thích trò xúc cúc này, bảo chỉ những kẻ phàm phu tục tử mới mấy thích nó.”
Môn thể thao thú vị như vậy mà nguyên chủ thân thể này lại không thích? Dạ Vị Ương âm thầm thở dài, cậu bây giờ ngược lại muốn chạy, đáng tiếc ngay cả đứng còn không thể kia kìa.
“Ngươi giúp ta cắt nó ra.” Dạ Vị Ương cầm trái cầu đưa qua.
Lý Vịnh rất nhanh tìm đến một cây dao, dọc theo đường chỉ da mà cắt. Dạ Vị Ương nhìn bên trong quả cầu đều là lông động vật, chẳng trách vì sao khi nãy cậu nâng lên ước chừng lại nhẹ như vậy.
“Ngươi tìm một thợ thủ công, bảo hắn làm cho ta hai trái bì cầu giống thế này, bất quá không cần tròn, làm hình bầu dục.” Dạ Vị Ương đẩy xe đến bàn gỗ, cầm lấy bút trực tiếp vẽ lên giấy.
“ Cứ theo bức họa ta vẽ mà làm.”
Lý Vịnh đi qua, nhìn đến Dạ Vị Ương một hai nét đã vẽ nên hình gì đó hai đầu có hai sợi chỉ dài, sau đó còn đặc biệt ghi rõ chiều dài. Không những vẽ bản thảo, Dạ Vị Ương còn ghi một dòng chữ ở bên cạnh: chỉnh sửa một số chi tiết – dùng nước bọt động vật nhỏ thổi khí.
Nhìn chữ viết Dạ Vị Ương xiêu xiêu vẹo vẹo, Lý Vịnh âm thầm rơi lệ. Chủ tử nhà hắn không những quên hết mọi việc trong quá khứ, giờ ngay cả chữ viết cũng y như gà bới vậy đó…
*Cuju: (âm Hán Việt: xúc cúc hoặc thúc cúc. Các tên gọi khác: tháp cúc, đạp cúc, túc cúc) là một môn thể thao quân đội cổ đại Trung Quốc, được phát minh từ thời nhà Hán (từ thế kỉ 3 – 2 TCN). Đại khái thì nó là tiền thân của bóng đá ngày nay đó mọi người. Nhưng vì môn thể thao này không giống hoàn toàn bóng đá và cũng không có từ thuần Việt nào thay thế nên bạn beta mạn phép được giữ nguyên từ này nha.
Hết chương thứ mười một
Bình luận