Tieudaothuquan

0

Chương thứ mười hai – Tiến cung.

Mũ giáp, tấm lót vai, hung giáp, mảnh che tay…

Dựa theo trí nhớ của mình, vừa cầm bút trên giấy phác họa cấu tạo của minh quang khải giáp Dạ Vị Ương vừa nhẹ nhàng nhéo mi tâm có chút đau nhức. Nhìn thấy còn chừng một nửa là hoàn thành bản thảo, cậu khẽ giương khóe miệng. May mắn là trí nhớ cậu không tồi, nếu không cho dù tìm được người tay nghề giỏi cũng khó có khả năng trong thời gian ngắn mà vẽ ra được.

Thôi thôi! Người xưa có câu dục tốc bất đạt, cải thiện quan hệ gì gì đó đó… kệ bà nó đi, từ từ tính.

“Lý Vịnh đâu? Gọi hắn vào đây cho ta.” Dạ Vị Ương cúi đầu vừa vẽ vừa hỏi thị nữ bên cạnh.

Thị nữ kia còn chưa kịp trả lời, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Lý Vịnh ở ngoài cửa khom lưng:

“Chủ tử.”

“Ể? Ngươi có thiên lý nhãn hay thuận phong nhĩ vậy. Ta đang muốn tìm ngươi, ngươi lát nữa tìm thợ thủ công giỏi nhất trong kinh thành làm giáp trụ này cho ta.” Dạ Vị Ương vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Vịnh vẻ mặt tràn đầy vui sướng, nhịn không được cười nói: “Gặp chuyện gì cao hứng thế?”

Lý Vịnh cười đến mắt đều muốn híp thành đường chỉ: “Chủ tử, hoàng thượng triệu ngài vào cung. Biết ngài đi đứng không tiện hạ lệnh cho Lưu tướng quân tự mình đến đón ngài tiến cung. Lưu tướng quân kia tâm cao khí ngạo thì sao chứ, cũng phải làm người dẫn đường cho đại nhân ngài.”

“Im miệng!” Dạ Vị Ương lập tức quát một tiếng.

Lý Vịnh hơi sửng sốt: “Chủ tử, người sao vậy?”

“Sau này không được nói xấu sau lưng Lưu tướng quân. Ta và Lưu tướng quân sau này chính là bằng hữu, biết chưa? Hơn nữa cái mạng của ta cũng do hắn cứu.” Lý Vịnh là trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn, tư tưởng đạo đức phải đoan chính mới được.

“Tiểu nhân lắm miệng, chủ tử giáo huấn rất đúng.” Lý Vịnh lập tức cúi đầu khom lưng, bản lĩnh gió chiều nào che chiều ấy này làm Dạ Vị Ương âm thầm kinh thán, Lý Vịnh vội nói:

“Hoàng thượng đang ở trong cung chờ. Chủ tử, chúng ta đi nhanh thôi.”

Hoàng đế kia triệu cậu vào cung có chuyện gì nhỉ? Dạ Vị Ương nhìn hạ nhân lấy áo choàng cho mình, hỏi: “Hoàng thượng triệu ta vào cung làm gì?”

“Chủ tử trước kia thường xuyên đi lại ở trong cung, ai mà không biết ngài là đại tâm phúc bên người hoàng thượng. Mấy ngày trước luôn có người ở bên ngoài bịa đặt tin đồn, nói ngài hiện tại không được hoàng thượng nữa. Hừ, hôm ấy hoàng thượng phong ngài chức vụ ngự tiền đại thần, đám khua môi múa mép kia sợ hãi đến mức loạn hết lên rồi.” Lý Vịnh đẩy xe lăn vừa tự hào nói.

Dạ Vị Ương âm thầm tan nát cõi lòng. Nguyên chủ của thân thể này cùng hoàng đế thật sự có gian tình.

“Chủ tử, trong cung hiểm ác, ở triều đình không biết có bao nhiêu người muốn mạng của ngài với cả hai trăm mấy mạng người Thượng thư phủ. Việc ngài bị mất trí nhớ lại đi đứng không tiện đã từ trong cung truyền ra.” 

Trước khi ra cửa, Lý Vịnh đột nhiên thấp giọng dặn dò, “Bây giờ hoàng thượng phong chức vị ngự tiền đại thần vững chắc cho chủ tử, còn để Lưu tướng quân mang ngài tiến cung, đây chính là muốn nói cho đám khốn nạn có ý đồ quấy rối kia, cho dù hiện tại ngài không thể đi lại thì vẫn là người của hoàng thượng, không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào.”

“Hoàng thượng chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta, chỉ cần hoàng thượng còn cảm thấy chúng ta hữu dụng, thì ở trong cung ngài vẫn là Thượng thư đại nhân, là một đại tâm phúc bên cạnh hoàng thượng. Ai cũng không thể đụng tới!”

“Ta tuy mất trí nhớ nhưng không có bị ngốc.” Dạ Vị Ương nhìn Lý Vịnh, lời ít ý nhiều cười nói: “Lý tổng quản, đi nhanh. Hoàng thượng đang ở trong cung chờ đó.”

“Vâng!” Đáp lời một tiếng, Lý Vịnh đẩy Dạ Vị Ương đi ra ngoài phủ.

Ngoài phủ, một bóng dáng trường sam bạch tú ngân sắc ám, trong tay nắm một trường kiếm oai phong đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn như một bức tranh sơn thủy mờ mờ ảo ảo trong sương mù.

Nhìn thấy Dạ Vị Ương ngồi trên xe lăn, Lưu Bá Hề tiến lên, trên mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng không thay đổi:

“Dạ đại nhân.”

“Lưu tướng quân, làm phiền ngài.” 

Đáy mắt hiện ra chút ý cười, Dạ Vị Ương gật đầu. Liếc nhìn vòng eo nhỏ của Lưu Bá Hề, trái tim cậu bắt đầu đập ba đum ba đum gòiiii.

Quan sát xe ngựa cao lớn bên cạnh, ánh mắt Dạ Vị Ương khẽ lưu chuyển nhìn về phía nam nhân đứng gần hắn:

“Tướng quân, có thể giúp ta được không?” Nói xong cậu liền duỗi tay qua.

“Đắc tội.” Đưa mắt nhìn xuống, Lưu Bá Hề đem trường kiếm treo ở bên hông, không nắm tay Dạ Vị Ương mà một tay đặt dưới gối một tay phủ ngang eo bế cậu lên. 

Ai đó gian kế thành công liền âm thầm cười trộm dựa vào ngực Lưu Bá Hề. Hương vị trên người Lưu tướng quân thật dễ ngửi nha. Haizz! Nhưng mà nếu vị trí của bọn họ hoán đổi lại thì sẽ tốt hơn đó.

Dạ Vị Ương nhìn hai chân không thể cử động của mình mà khóc không ra nước mắt. Tới chừng nào tui mới có thể ôm mỹ nhân về nhà dịiii~

Hết chương thứ mười hai

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Em thụ nào chưa bị đè đều ảo tưởng mình được nằm trên (¬ ¬).

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *