Chương thứ mười bốn – Đưa tiền đây.
…
“Mạng của vi thần chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề quan trọng là Lương Anh kia lớn mật giữa ban ngày ban mặt dám ám sát mệnh quan triều đình, rõ ràng không đem hoàng thượng để vào trong mắt. Kiếm của Lương Anh tuy rằng muốn đâm vào tim thần, nhưng lưỡi đao lại hướng về phía hoàng thượng.”
Dạ Vị Ương ngẩng đầu thoáng nhìn hoàng đế, phát hiện người nọ cũng đang nhìn cậu, tựa hồ đang lắng nghe lời cậu nói.
Thái độ của Tịch Thiên Thương khiến Dạ Vị Ương thêm vài phần tự tin, tiếp tục nói: “Mặc kệ trước kia thần đã làm chuyện xấu gì, trên đời này người có quyền định tội thần chỉ có hoàng thượng ngài. Lương Anh đó muốn làm loạn cái gì? Vì thế, suy cho cùng người Lương Anh chân chính đắc tội là hoàng thượng, chuyện này đương nhiên phải do hoàng thượng tự mình giải quyết.”
“Ngươi không phải trở nên nhát gan, mà là thay đổi thành hồ ly giảo hoạt mà trẫm gặp được vào mùa đông.”
Lời nói của Dạ Vị Ương nhất thời làm cho hoàng đế cười mắng.
Dạ Vị Ương cẩn thận nghe, thật tốt, tuy rằng hoàng đế mắng cậu là hồ ly, nhưng ngữ khí vẫn tốt, không có tức giận.
“Trong vô số quan viên triều đình, người có thể hiểu ý trẫm không nhiều lắm, trẫm sao có thể thả ngươi rời kinh được? Như vầy đi, từ nay về sau trẫm sẽ cho phép Vị Ương ngồi xe lăn lâm triều, bắt đầu từ ngày mai ngươi phải vào triều sớm cho trẫm, hiểu chưa?”
“Hoàng thượng, vi thần đã rõ.” Dạ Vị Ương vội cúi đầu đáp ứng.
“Nếu vậy…” Hoàng đế đem vài tấu chương đặt lên đùi Dạ Vị Ương, “Sau sự tình của hộ bộ, trẫm sẽ không thay ngươi quản nữa.”
Dạ Vị Ương liền cầm lấy, ngẩng đầu chỉ thấy hoàng đế đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá, trong tay cầm chén trà thanh hoa tử nhìn cậu nói: “Mở ra xem đi.”
“Vâng.” Đáp một tiếng, Dạ Vị Ương mở tấu chương thứ nhất, xem qua một lần sau đó lập tức mở cái thứ hai, cái thứ ba…
“Hoàng thượng, thần xem xong rồi.” Dạ Vị Ương đem ba bảng tấy chương đóng lại, mở to đôi mắt vô tội giống như nai con nhìn hoàng đế đang nhàn rỗi thảnh thơi uống trà, Tịch Thiên Thương khẽ nhíu mày: “Xem xong rồi?”
“Vâng, xem xong rồi.” Dạ Vị Ương gật đầu.
“Vậy ngươi nói một chút, ngươi thấy gì bên trong?” Hoàng đế nâng chén trà sắp đưa đến bên môi, đột nhiên nghe trong miệng Dạ Vị Ương thốt ra một câu rành mạch rõ ràng.
“Đòi tiền!”
Đệt… Suýt chút nữa nhịn không được mà sặc rồi. Hiếm khi thất thố như vậy, hoàng đế quay đầu nhìn Dạ Vị Ương đang dùng ánh mắt to đen quan sát hắn, hắn trừng qua Dạ Vị Ương lại lập tức cúi đầu thấp nhất có thể giống như đang tìm con kiến trên mặt đất. Bộ dáng này khiến Tịch Thiên Thương vừa bực mình vừa buồn cười, từ khi nào mà một thượng thư Dạ Vị Ương kiêu ngạo tham lam lại trở nên như vậy…
Mà thôi! Âm thầm lắc đầu, trà cũng không muốn uống, hoàng đế dứt khoát vứt chén trà lên bàn phát ra âm thanh thanh thúy.
“Nói tiếp đi.”
“Vùng duyên hải Côn Châu gặp lũ lụt, nhà dân chúng phần lớn đều bị chìm ngập, thu hoạch cũng tổn thất trầm trọng, bây giờ rất nhiều dân chúng trôi dạt khắp nơi, thỉnh hoàng thượng nên cứu tế thiên tai.”
Dạ Vị Ương lấy ra tấu chương thứ nhất, sau đó cầm đến tấu chương thứ hai, “Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ*”, vùng Quảng Nam gặp hạn hán, đã lâu không có nước tưới hoa màu, dân chúng khó khăn thiếu thốn nước uống, cho nên thỉnh hoàng thượng chi tiền cứu nạn thiên tai.”
(*) Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ: nhà dột còn gặp trời mưa suốt đêm, ý nói chuyện xấu cứ tới dồn dập.
Dạ Vị Ương lấy ra tấu chương cuối cùng: “Quân kị đại thần Ngô Tử Thúc thỉnh cầu hoàng thượng chi tiền nâng cấp quân bị…”
“Đủ rồi!” Tịch Thiên Thương giơ tay ngăn lại, mỗi một câu trên tấu chương hắn đều đã xem qua, tuy rằng Dạ Vị Ương nói đến trực tiếp lại thô tục. Chỉ là lời thô nhưng ý không thô, những đại thần này thật sự là hướng hắn đòi tiền.
Tiền tiền tiền! Tịch Thiên Thương giờ nhìn thấy hai chữ “chi tiền” liền đau đầu, hắn có thâm ý khác nhìn Dạ Vị Ương, người nọ lập tức cảm thấy một cỗ khí lạnh tựa như có hàng ngàn con rắn đang bò trên sống lưng mình.
Ờm… Nhìn bộ dáng hoàng đế như này là không muốn đưa tiền hay không có tiền để đưa?
Mà hiện tại Dạ Vị Ương vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi, còn chưa có cơ hội đến phòng làm việc hộ bộ lật xem quốc gia này có bao nhiêu tiền, bây giờ xem vẻ mặt của hoàng đế chỉ sợ không ổn lắm.
Vấn đề tài chính ở một số triều đại quyền lực trong tay hoàng đế, dù quốc gia có trong tình trạng tốt đi chăng nữa thì bạc trong quốc khố phần lớn đều đã ở trên người đám hoàng thân quốc thích rồi. Lỡ có gặp dịp khoản đãi sẽ không có ai tiết kiệm giùm hoàng đế, chuyện quốc khố thiếu hụt ắt hẳn là thường xuyên phát sinh. Haizz! Tội ghê á, trong xã hội này có bao nhiêu người nguyện cùng hoàng đế phân ưu chứ.
Dạ Vị Ương nghĩ tới đây lại không khỏi oán thầm, ngọn nguồn nguyên nhân hết thảy là hoàng đế tạo thành.
Giờ thì hay rồi! Ngươi bị sập tiệm, cư nhiên lại đem chuyện này vứt lên người ta. Số tui khổ quá dị nè. Ai.. ai biểu cậu là quan lớn, phụ tá bên cạnh hoàng đế!
Mặc dù trên vạn người, lại dưới đúng một người.
_______________________
Editor nói lên suy nghĩ của mình: trên vạn người dưới một người, thặc thâm thúy ╮(╯▽╰)╭
Hết chương thứ mười bốn
Bình luận