Tieudaothuquan

Chương thứ mười lăm – Đầu danh trạng

“Hai nơi gặp thiên tai, số tiền này không thể không chi. Quân bị là nguồn căn bảo vệ quốc gia càng không thể khấu trừ.” Dạ Vị Ương cúi thấp đầu lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt đến thấu xương.

“Nếu quốc khố tràn đầy, trẫm còn tìm hộ bộ thượng thư ngươi làm gì, trực tiếp chi tiền không phải được rồi sao?” 

Tịch Thiên Thương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, “Nếu không thông cảm cho ngươi bệnh nặng vừa khỏi lại mất trí nhớ, trẫm thật sự muốn hỏi hộ bộ thượng thư ngươi rốt cục là quản lý quốc khố như thế nào.”

Cái đệt! Hóa ra tên hoàng đế này vừa muốn trợ giúp thiên tai vừa muốn chi khoản quân bị nhưng lại không có tiền, bây giờ còn trách tội lên cậu sao? Quaoo! Xem ra không phải cứ xuyên qua là sẽ được hưởng phúc, trọng sinh không nhất định sẽ tốt đẹp. Hình như mục đích cậu xuyên qua là chỉ để đưa đầu thay hoàng đế giải quyết vấn đề khó khăn tài chính hay sao á, lỡ làm không tốt một cái là chỗ dựa hoàng đế này sẽ bay đi, không chừng đầu cũng bay theo cmn luôn…

Nếu mất đi chỗ dựa, thì đại gian thần nịnh thần như cậu còn không phải lập tức bị dân chúng chém chết hả?

“Xin hoàng thượng hãy yên tâm, vi thần nhất định vì hoàng thượng lo liệu chuyện chi khoản, nghĩ ra sách lược vẹn toàn để giải quyết.” Thốt ra lời này, Dạ Vị Ương biết mình đã hướng hoàng đế dâng lên một đầu danh trạng*.

(*) Đầu danh trạng, có một ví dụ trong truyện Thủy Hử khi Lâm Xung lên Lương Sơn Bạc được yêu cầu phải giết một người, lấy đầu mang lên làm “đầu danh trạng”, có thể hiểu như một cách để chứng tỏ bản thân thật lòng muốn gia nhập.



 
Tiền tiền tiền!

Tiềnnnnnnnnn!!!

“Chủ tử! Chủ tử đừng làm tiểu nhân sợ, ngài không có việc gì đi?”

Lý Vịnh vừa bưng nước trà vào liền nhìn thấy Dạ Vị Ương hai tay cào loạn đầu, tóc rối bời giống như kẻ dở hơi, sợ đến mức hai chân Lý Vịnh suýt nhũn ra quỳ trên mặt đất.

“Ngươi xem ta giống như không có việc gì sao?!” Dạ Vị Ương dùng sức gõ bàn “Bỏ trà xuống, đi ra ngoài.”

“Chủ tử, hay là gọi Thường thái y…” Lý Vịnh thật sự lo lắng, từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy Chủ tử vốn thích sạch sẽ, yêu cái đẹp lại cào tóc mình rối tung như vậy, nhìn y như ổ gà.

“Đi đi đi! Mau đi ra! Không có lệnh của ta không ai được tiến vào, ta có chuyện cần suy nghĩ. Nhanh!”

Nếu hai chân Dạ Vị Ương có thể động đậy, cậu nhất định sẽ đá vào đít Lý Vịnh bay ra ngoài.

Ở thế kỉ hai mươi mốt có rất nhiều cách kiếm tiền, không phải có xúc cúc sao? Nhưng hiện tại xúc cúc bị giới hạn làm trò giải trí trong quân doanh huấn luyện binh sĩ hoặc một số hoạt động trong cung, còn chưa phổ biến đến dân gian, cùng lắm thì cậu có thể làm một cái hiệp hội xúc cúc, tổ chức trận đấu sau đó thu tiền vé vào cửa, phí quảng cáo, vân vân mây mây… 

Nhưng mà phương pháp này cần đến vài năm mới có thể cho cậu kiếm đủ tiền, nước xa không cứu được lửa gần, mà lửa này cần một biện pháp có hiệu quả nhanh.

Cướp ngân hàng? Dẹp mẹ đi! Bây giờ ngân hàng trung ương không có tiền, còn cướp cái gì?

Từ từ ____

Đúng rồi! Ngân hàng không cướp được nhưng có thể nhắm đến tiền của đám hoàng thân quốc thích được bao ăn bao ở, quanh năm không làm gì cũng được hưởng vinh hoa phú quý kia ha? Hôm trước hoàng đế hình như có nhắc đến, gần đây có lễ hội ngắm lá phong lá điệp gì đó, vừa lúc có thể tập hợp đám nhà giàu kia lại làm thịt một thể cho gọn.

Dạ Vị Ương cầm bút viết lên giấy hai chữ, từ trong cung trở về vẫn luôn nghẹn khí vì không nghĩ ra kế sách hiện tại đã tan thành mây khói, nhất thời cậu cảm thấy thông suốt ngửa đầu cười lớn: “Ta quả thực chính là thiên tài mà! A ha ha ha ha! Lý Vịnh, mau vào đây cho ta!”

“Dạ, chủ tử.” Lý Vịnh bị Dạ Vị Ương dọa đến kinh hãi, hắn vội chạy đến bên cạnh vị đại nhân đang giống như lên cơn điên.

“Đem họ tên của những thương nhân giàu có nổi tiếng nhất kinh thành viết ra, còn có bọn họ làm nghề gì, trong nhà đại khái có bao nhiêu sản nghiệp, toàn bộ viết ra hết cho ta.”

Dạ Vị Ương hít sâu một hơi, thong thả tựa lưng vào ghế tươi cười hớn hở nói: “Mấy ngày nữa là hội thưởng phong gì đó rồi, nghe nói sứ giả ngoại quốc cũng đến đây.”

Dạ Vị Ương đôi mắt sâu đen láy sáng lên giảo hoạt như hồ ly: “Nhân tiện tìm vài cuốn sách sơ lược tình huống của các quốc gia cho ta xem.”

“Vâng, chủ tử.” Lý Vịnh vừa nhấc đầu liền nhìn lên tờ giấy hé ra  trước mặt Dạ Vị Ương, chỉ thấy trên giấy viết hai chữ vừa siêu vẹo vừa cực kì lớn: QUYÊN TIỀN!

Qua vài ngày nữa chính là yến hội ngắm lá phong, thời gian không chờ đợi người, sau khi thu thập đủ tư liệu từ chỗ Lý Vịnh, Dạ Vị Ương ngay trong đêm tiến cung gặp hoàng đế, trên đường có đầy đủ thời gian cho cậu xem hết đống tư liệu.

Tư liệu này có gì đó không ổn, vừa đưa đến Dạ Vị Ương đã phát hiện ra một số chỗ bất thường, cũng chẳng phải mấy tên thương nhân kia có vấn đề gì, mà ngược lại vấn đề lớn nhất trùng hợp bắt nguồn từ cậu. Lý Vịnh lấy tốc độ nhanh để thu thập tư liệu, kết quả những tư liệu này căn bản không cần đi ra bên ngoài tìm, mà toàn bộ đều có trong thư phòng của cậu.

Hết chương thứ mười lăm

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x