Tieudaothuquan

Chương thứ mười sáu – Nửa đêm tiến cung

Không chỉ riêng của cải của thương nhân, mà còn thân phận, chuyện cưới gả từng thành viên trong danh sách, thậm chí có vài nhược điểm đều ghi lại trong đây, có thể đoán được trước kia “Dạ Vị Ương” đã gây cho những thương nhân đó không ít phiền toái.

Có được nhược điểm mà biết cách lợi dụng thì là một thanh gươm tốt, không biết cách lợi dụng thì sẽ biến thành con dao hai lưỡi, sớm muộn gì cũng thương tổn đến mình.

Mấy ngày nay Dạ Vị Ương cũng từng suy nghĩ, hơn một tháng trước là ai muốn mạng của “Dạ Vị Ương”, có thể là một trong những thương nhân giàu có này, nhưng nghĩ kĩ lại thì người bình thường có tiền nhưng không có thế, sẽ không có lá gan dám xuống tay mệnh quan triều đình, đại tâm phúc bên cạnh hoàng đế, nếu không là đồng liêu trên quan trường, vậy thì… là hoàng đế.

Nhưng giết “Dạ Vị Ương” đối với hoàng đế có ích lợi gì chứ?

Thôi, mặc kệ trước kia hoàng đế có thật muốn trừ khử “Dạ Vị Ương” hay không, ít nhất hiện tại Tịch Thiên Thương không có ý muốn mạng của cậu, chẳng những để cho Lưu Bá Hề đến thăm cậu mà còn đưa cậu tiến cung, chính là ám chỉ cho những kẻ muốn lấy mạng cậu đồng thời nói cho bản thân Vị Ương biết bây giờ hoàng thượng còn chưa muốn Dạ Vị Ương gặp chuyện không may.

Tổng quản Lý Vịnh nói không sai, bây giờ cậu là chỗ dựa cho trên dưới mấy trăm người trong phủ, mà chỗ dựa của cậu lại là hoàng thượng.

.

Tuy rằng trong cung có thắp đèn, nhưng ngoại trừ dọc đường còn tỏa ra chút ánh sáng thì toàn bộ cung điện đều âm u, so với đèn đuốc sáng trưng ở thế kỉ hai mươi mốt vẫn là kém một chút. Hoàng cung to như thế mà lại rất yên tĩnh, chỉ còn âm thanh kẽo cà kẽo kẹt phát ra từ cỗ kiệu, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng ca tịch liêu của nữ tử từ phương trời nào bay tới, chắc là của phi tần đáng thương bị lãng quên ở góc nào đó hoặc là cung nữ đi.

Dạ Vị Thương không nhịn được kéo kéo quần áo, thời tiết gần cuối thu càng lúc càng lạnh, trong nháy mắt cậu đã đi đến thế giới xa lạ này được vài ngày, thân phận này đặt trên người cậu tuy rằng cho cậu được sống lại nhưng cũng mang đến áp lực, mà phần áp lực đó khiến cậu không thể không nhanh chóng thích ứng với mọi thứ.

Nhưng giờ phút này, đêm dài không một tiếng người đi giữa hoàng cung tường cao trống vắng, Dạ Vị Ương đột nhiên có vài phần tưởng niệm cuộc sống kiếp trước, cậu cùng đám đồng nghiệp nữ vẫn thường hay tưởng tượng có thể xuyên về thời cổ đại, nhưng nếu thật sự đến đây đoán chừng đám con gái kia phải khóc thét đòi trở về xã hội hiện đại trời nóng có thể mặc váy ngắn, ca hát khiêu vũ, xem phim điện ảnh đi khắp nơi du lịch cùng điên cuồng mua sắm.

Dạ Vị Ương nhắm mắt thầm hít sâu một hơi, may mắn khoảng thời gian kiếp trước, những ngày cậu sắp chết thật sự chẳng hề dễ chịu gì, cho nên đối với kiếp trước cậu cũng không còn quá nhiều lưu luyến. 

Cỗ kiệu dừng lại, Dạ Vị Ương ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện, chỉ thấy phía trên viết ba chữ sáng loáng tràn đầy khí thế– Cam Tuyền Cung.

“Ôi! Đây không phải Dạ đại nhân sao! Đã trễ thế này sao ngài còn chạy đến đây?”

Một nam nhân mặt trắng toát từ bên trong chạy ra, giọng nói như gian thần, đôi mắt mĩ lệ, không đợi Dạ Vị Ương mở miệng người này liền cong thắt lưng, “Hoàng thượng còn chưa ngủ, ta giúp ngài đi thông báo một tiếng.”

“Cảm tạ công công.” Chắc hẳn đây là thái giám bên người hoàng đế.

Chưa đến một khắc, thái giám kia đã chạy ra, sai người nâng Dạ Vị Ương cùng xe lăn vào Cam Tuyền cung, đi không được bao lâu Dạ Vị Ương đã thấy cách đó không xa hoàng đế ngồi ở án thư vùi đầu viết cái gì đó, dưới ánh nến lay động Tịch Thiên Thương nhíu mày, nghe tiếng công công kia nói: “Dạ đại nhân tới.” thì lông mày khẽ giãn ra, mang theo một tia tò mò ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên xe lăn.

“Đã trễ thế này, ái khanh tìm trẫm có chuyện gì?” Vừa nói, vừa ngoắc tay với Dạ Vị Ương.

Đờ cờ mờ ngươi là đang gọi hồn hay gọi chó hả? Dạ Vị Ương di chuyển xe lăn chậm rãi đi qua, ở khoảng cách thích hợp thì dừng lại, thấp đầu: “Vi thần tham kiến hoàng thượng.”

“Ừm.” Hoàng đế đáp lời, đối với nam nhân mặt trắng bên cạnh ra lệnh:

“Tiểu Lý Tử, đem cho Dạ đại nhân một chén thang đường phèn ngân nhĩ.”

“Cảm tạ hoàng thượng.” 

 Dạ Vị Ương ngẩng đầu thấy Lý công công đã rời khỏi phòng, không lẽ hoàng đế đang cố ý đuổi người đi? Còn đang suy nghĩ thì hoàng đế mở miệng:

“Nói đi, chuyện gì? Trễ như vậy còn tiến cung chắc không phải muốn làm ấm giường cho trẫm nhỉ?”

Hết chương thứ mười sáu

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x