Tieudaothuquan

0

Chương thứ mười bảy – Hoàng thượng bớt giận

Nghe cứ như đang nói đùa nhưng Dạ Vị Ương lại có cảm giác nghẹn giọng.

Ấm giường cái đầu ngươi! Ngươi làm ấm giường cho ta thì có. Nhớ đến một chuyện, Dạ Vị Ương lập tức xem nhẹ lời trêu chọc của hoàng đế, đi thẳng vào vấn đề, nói:

“Hoàng thượng, vi thần đã nghĩ ra cách giải quyết, nhưng không biết ý của hoàng thượng thế nào.”

“Cách giải quyết gì?” Tịch Thiên Thương uống ngụm trà, ngược lại chưa hiểu Dạ Vị Ương muốn nói tới cái gì.

“Cách lo liệu tiền cho dân gặp nạn hai nơi, chỉ cần giải quyết được cứu tế thiên tai cho dân chúng thì áp lực quốc khố khi chi tiền bị sẽ nhỏ đi rất nhiều.”

Thần sắc trên mặt Dạ Vị Ương hơi chút kích động, Tịch Thiên Thương nhíu mày, đây là chuyện ngày hôm qua hắn vừa bàn bạc với Dạ Vị Ương, người này nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp?

“Nói.”

“Quyên tiền!”

Dạ Vị Ương lập tức nói đầu đuôi gốc ngọn suy nghĩ của mình với Tịch Thiên Thương, cậu đột nhiên cảm thấy mình thật sự có lỗi với thầy dạy sử, đối với lịch sử cổ đại Trung Quốc cậu chỉ hứng thú đọc lướt qua chứ không có nghiên cứu cẩn thận, cậu cũng chỉ biết đại khái ở cổ đại cũng có hình thức quyên tiền như vậy, nhưng cậu không biết thời điểm đó đế vương hoàng gia có phải lấy hoàng đế đi đầu trong chuyện quyên tiền này hay không.

Dù sao quốc khố của hoàng đế chính là tiểu kim khố, để hoàng đế đi quyên tiền dường như chút kỳ quái nhưng bất kể thế nào Dạ Vị Ương vẫn đem ý kiến của mình toàn bộ nói hết ra.

Sau khi nghe cậu nói xong Tịch Thiên Thương không trả lời ngay, chỉ hơi rũ mắt, con ngươi hắc sắc thâm thúy chiếu ra ánh lửa hồng đang lay động, nhìn không ra cảm xúc.

???

Không phải nên lập tức vỗ bàn tán thưởng vì sự thông minh tài trí của mình mà khen ngợi trầm trồ sao? Trong tiểu thuyết xuyên qua đều viết như vậy mà?!

Dáng vẻ của tên hoàng đế này nhìn là lạ, Dạ Vị Ương lén nhìn Tịch Thiên Thương vài lần, gương mặt tràn đầy tự tin bắt đầu chuyển sang lo lắng không yên.

Trầm mặc cái đầu ngươi, tên hoàng đế ngốc nhà ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?! Dạ Vị Ương trong lòng oán thầm.

Đúng lúc đó Lý công công bưng chén đường phèn ngân nhĩ trở lại, có lẽ cảm giác được không khí trong phòng có chút quái dị, Lý công công cẩn thận đem canh ngân nhĩ đưa cho Dạ Vị Ương, sau đó thức thời rời khỏi phòng đóng cửa lại, thoáng cái chỉ còn Dạ Vị Ương cùng Tịch Thiên Thương.

“Quyên tiền?” Bỗng dưng giọng nói pha lẫn chút tức giận vang lên dọa Dạ Vị Ương giật mình, đường phèn ngân nhĩ trong tay không cẩn thận hất ra làm bẩn cả quần áo.

Dạ Vị Ương cũng không để ý, Tịch Thiên Thương cười lạnh hai tiếng, ngữ khí làm Dạ Vị Ương càng thêm khẩn trương.

“Quốc khố chính là trẫm! Vốn dĩ mở quốc khố cứu tế thiên tai, ngươi bảo trẫm đi quyên tiền chẳng phải là chọc người chê cười sao? Ta thấy ngươi là bị ngã đến hồ đồ luôn rồi.”

“Hoàng thượng bớt giận.” D

Dạ Vị Ương vội cúi đầu, nhưng không cam lòng tiếp tục nói: “Chẳng qua vi thần thấy đây là cách nhanh nhất để giải quyết chuyện kiếm tiền, thiên hạ quốc khố đương nhiên là hoàng thượng, nhưng bách tính cũng là con dân của ngài, hiện tại có nạn thiên tai chính là lúc cần sự trợ giúp, bình thường hoàng thượng nuôi một đám hoàng thân quốc thích, bây giờ là thời điểm bọn họ phải xuất tài lực.”

“Vi thần nghĩ, chỉ cần có lời nói của hoàng thượng dẫn đầu, những người khác cũng không dám không theo.”

Do dự một lát, Dạ Vị Ương lại bổ sung, “Hoàng thượng không cần quyên tiền, cùng lắm thì quyên ra ít vật phẩm riêng tư, ví dụ như mở bán các loại tranh vẽ, thân bút, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người muốn có thân bút của hoàng thượng”

“Từ xưa đến nay tranh vẽ của đế vương là vật vô giá, ngươi giỏi lắm, ngươi đang muốn đem tranh của trẫm bán lấy tiền sao?”

Ngữ khí nửa cười nửa giận nghe không ra cảm xúc, Tịch Thiên Thương hừ lạnh quan sát Dạ Vị Ương đang ngồi trên xe lăn bên dưới, dung mạo tuấn mĩ của nam tử vốn cẩn thận tỉ mỉ hiện tại thoạt nhìn có chút chật vật.

Có lẽ là vội vàng tiến cung, tóc Dạ Vị Ương có vài sợi tán loạn ở bên tai, ngược lại khiến cho khuôn mặt thanh lệ tăng thêm vài phần nhu hòa. Cậu cúi đầu, hai tay cầm lấy chén ngân nhĩ, trên quần áo còn dính một ít nước canh, khóe miệng hơi nhếch lên lộ vẻ kiên nghị, vốn phải rất chật vật lại sinh ra loại ngạo khí không thể xem thường.

Tịch Thiên Thương khẽ hạ tầm mắt, chợt nghe Dạ Vị Ương không sợ chết phản bác lại lời hắn: “Vi thần cả gan nói một ví dụ khác, nếu chân bệ hạ bị thương đi đường khó khăn, sẽ bởi vì khom lưng hao tổn thể diện mà bỏ mặc không quản sao?”

_________________________

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu thuyết chưa bao giờ là sự thật =))))

Hết chương thứ mười bảy

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x