Tieudaothuquan

Chương thứ mười tám – Cùng trẫm ngủ đi (giật cái tít cho xôm =]])

So sánh này rõ ràng có vài phần châm chọc, Dạ Vị Ương nhất thời nhanh miệng mà nói ra, thói quen làm một nhân vật lớn ngẩng đầu ưỡn ngực ở thế kỉ hai mươi mốt, thật sự không quen việc chỉ vì cái mạng liền ngoan ngoãn nghe theo hoàng đế mọi chuyện.

Vậy cậu có sợ chết không? Cho dù đã chết một lần nhưng cậu vẫn thấy sợ, thậm chí càng sợ, bởi vì khi biết cảm giác của tử vong là gì mới hiểu được cuộc sống có bao nhiêu quý giá, nhưng nếu sống mà hèn mọn vô năng thế này, còn không bằng dứt khoát chết đi để cậu sớm đầu thai.

Dạ Vị Ương thật lâu mới nghe âm thanh Tịch Thiên Thương, cũng chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà cỗ áp lực đặt trên người mình đã hơi giảm đi, cậu thoáng ngẩng đầu yên lặng nhìn hoàng đế, vừa nhấc đầu lại phát hiện Tịch Thiên Thương đang đánh giá mình, tầm mắt hai người trong khoảnh khắc ngắn ngủi khẽ giao nhau.

Dạ Vị Ương vội vàng cúi đầu, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn, rõ ràng cậu thấy một ít nghi hoặc trong mắt Tịch Thiên Thương, một loại nghi hoặc đối với thân phận của cậu, tuy rằng Dạ Vị Ương không nghĩ là có kẻ điên khùng đến mức nghĩ rằng cậu không phải “Dạ Vị Ương”, nhưng ánh mắt Tịch Thiên Thương vẫn làm cậu nhịn không được mà khẩn trương lên.

“Canh ngân nhĩ không uống sẽ lạnh.” Hoàng đế bỗng nhiên nói ra một câu chẳng liên quan đến chủ đề, nhưng mà cũng giảm bớt cảm giác giằng co giữa hai người.

Ngay lúc Dạ Vị Ương thở ra một hơi mới phát hiện, trong thời gian ngắn ngủi như thế cậu đã ra một thân mồ hôi lạnh, người ta nói gần vua như gần hổ một chút cũng không sai, cậu bây giờ không những đang làm bạn với hổ mà còn cùng lão hổ này cãi nhau.

“Hoàng thượng, chuyện quyên tiền kia…” Dạ Vị Ương ngẩng đầu lên, hiện tại cậu làm gì có tâm tình uống canh.

“Trẫm sẽ cân nhắc.”

Tịch Thiên Thương mặt không chút thay đổi nói ra bốn chữ, sau đó cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, trong phòng lại một lần nữa trở nên an tĩnh, Dạ Vị Ương nâng canh ngân nhĩ uống, cái miệng nhỏ nhắn uống canh nhưng hai mắt lại lén nhìn Tịch Thiên Thương.

Thật ra bộ dáng Tịch Thiên Thương cũng khá tốt, bất quá so với tướng quân Lưu Bá Hề thì cậu càng thích người kia hơn.

Uống xong canh ngân nhĩ, Dạ Vị Ương thấp đầu nói: “Hoàng thượng, nếu không còn gì phân phó, vi thần xin cáo lui.”

Không biết là Tịch Thiên Thương có nghe hay là giả vờ không nghe thấy, cúi đầu viết chữ không trả lời Dạ Vị Ương, Dạ Vị Ương thầm chửi thề một phen sau đó vẫn nhẹ giọng hô: “Hoàng thượng?”

“Đừng làm ồn.” Tịch Thiên Thương chỉ phun ra hai chữ.

“…Ưm” Lời cần nói cũng đã nói xong, cảm giác hưng phấn đã sớm bị Tịch Thiên Thương đem một chậu nước lạnh dập tắt, cảm giác khẩn trương cũng đã theo chén canh ngân nhĩ uống vào trong bụng, Dạ Vị Ương ngồi trên xe lăn bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ, không có mệnh lệnh của Tịch Thiên Thương cậu cũng không thể rời đi, chỉ có thể ngồi suốt như vậy, mí mắt liên tục rũ xuống.

Tịch Thiên Thương viết xong chữ cuối cùng, ngẩng đầu lên… Hắn ngồi bên này phê tấu chương mệt muốn chết, Dạ Vị Ương liền ở trước mặt hắn mà dám ngủ gật.

“Trễ thế này ngươi trở về cũng phiền toái, đêm nay trẫm cho phép ngươi ở lại một đêm, đợi ngày mai trẫm sẽ nói cho ngươi biết kết quả.”

Để bút xuống, Tịch Thiên Thương đứng lên, hắn nói một hơi làm Dạ Vị Ương miễn cưỡng xốc lại tinh thần, nhanh chóng tạ ơn: “Đa tạ hoàng thượng.”

Trong cung lớn như vậy không lo không có phòng, nhưng mà cảm giác hơi sai sai…?

Dạ Vị Ương ngồi trên xe lăn nhìn Tịch Thiên Thương đang cởi quần áo, lúc này Dạ Vị Ương mới bắt đầu đánh giá căn phòng thật to này, giật mình phát hiện bên cạnh án thư sát bức tường phía Bắc là một cái giường, rõ ràng là nơi nghỉ ngơi của hoàng đế.

“Hoàng thượng, vi thần cáo lui.”

Hoàng đế đi ngủ cậu ở lại làm cái quần gì, Dạ Vị Ương còn chưa di chuyển xe lăn chợt nghe Tịch Thiên Thương nói một câu.

“Đêm nay ngươi ở đây.”

Dạ Vị Ương đảo mắt nhìn xung quanh. Cũng ổn đó, trong phòng trừ giường của hoàng đế thì bên ngoài nam điện gần cửa sổ còn có một mộc kháng* còn lớn hơn cả giường, ngủ ở nơi đó cũng không tồi.

Tựa như nhìn thấu ý định Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Thương tiện tay cởi ngoại bào quăng qua bên cạnh: “Ngủ với trẫm đi.”

Hết chương thứ mười tám

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x