Tieudaothuquan

0

Chương thứ mười chín – Ngủ chung giường.

“Hoàng thượng, quân thần vốn khác biệt, thần sao có thể ngủ cùng hoàng thượng trên long sàng được.”

“Từ khi nào ngươi trở nên dài dòng giống bọn văn quan lạc hậu kia vậy, đây đâu phải lần đầu ngươi leo lên giường trẫm, nếu nằm trên long sàng là cái tội, vậy bây giờ không phải trẫm có thể hỏi tội ngươi rồi?”

Giống như lười nói nhiều với Dạ Vị Ương đang cố gắng khua môi múa mép, Tịch Thiên Thương trực tiếp bước đến bế Dạ Vị Ương từ trên xe lăn lên, người nọ nhất thời bị hù dọa không nhẹ.

Tịch Thiên Thương ôm người thả lên giường, lập tức thấy Dạ Vị Ương ngã thẳng xuống, dường như do hai chân đã mất đi tri giác, không thể chống đỡ thân thể khi ngồi.

Trên mặt không chút cảm xúc, Tịch Thiên Thương đưa tay cởi quần áo Dạ Vị Ương, cậu vội vàng bảo vệ khuy áo chính mình, nhìn cứ như thiếu nữ nhà lành bị đùa giỡn mang theo chút sợ hãi nhìn hoàng đế: “Hoàng thượng, ngài là đang muốn mạng của ta hả?”

“Trẫm đang giúp ngươi cởi quần áo, làm gì mà muốn mạng của ngươi?” T

Thiên Thương nhướng mày, nếu là trước kia Dạ Vị Ương chắc chắn sẽ cười ngọt ngào như hoa đào sau đó nhảy vào ngực hắn, bây giờ mất trí nhớ thì từ một con người phóng đãng lại trở nên cẩn trọng như vậy. Con người sau khi mất trí nhớ có thể biến thành một người hoàn toàn khác như vậy sao?

“Hoàng thượng!” Dạ Vị Ương rất muốn cắn đầu lưỡi mình. Cái WTF cậu thật sự không muốn tỏ vẻ thanh cao như vậy đâu. Vấn đề ở đây là tôn nghiêm nam nhân, Tôn! Nghiêm! Nam! Nhân đó ngài hiểu hôn?

Cậu cố không dùng những từ ngữ nho nhã gì đó mà nói: “Ta là thần tử chứ không phải phi tần của ngài, vi thần nguyện ý vì hoàng thượng cúc cung tận tụy, trợ giúp hoàng thượng củng cố giang sơn, góp phần phát triển kinh tế xây dựng dân giàu nước mạnh, cách làm đúng sai hay gì đều được, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua giới hạn cùng hoàng thượng phát sinh quan hệ không nên có.”

“Chưa hết, mặc kệ trước khi mất trí nhớ, giữa thần và hoàng thượng là quan hệ gì, nhưng mong hoàng thượng hãy nói rõ, vị trí của Dạ Vị Ương lúc ấy là thần tử hay phi tử?”

Dạ Vị Ương hai tay buông lỏng, vẻ mặt khảng khái cứ như đang hi sinh vì việc nghĩa, “Thần nói xong.”

Điều cần nói cũng đã nói, nếu tên hoàng đế này cũng không nghe… thôi rồi, cậu không có biện pháp, cậu bất lực luôn rồi.

Kết quả Dạ Vị Ương đang đợi thì Tịch Thiên Thương búng một cái lên trên trán cậu, “Úi!” một tiếng, đau đớn ôm trán, Dạ Vị Ương nhìn Tịch Thiên Thương lại cởi quần áo cậu, cứ như vậy quần áo Dạ Vị Ương bị lột xuống chỉ còn lại bộ đồ lót* mỏng bên trong, Tịch Thiên Thương tiện tay đem quần áo vứt dưới giường, buông màn xuống nằm bên cạnh Dạ Vị Ương, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vậy là coi như buông tha cậu rồi hả? Dạ Vị Ương cũng thả lỏng thích ứng với hoàn cảnh. Dù sao là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi.

(*) Cái này là trang phục nội y nam thời xưa chứ không phải underwear đâu nha quý zị. Nó là nguyên bộ đồ trắng tươi trắng toát mặc bên trong á. Nam thì mặc đồ như này, nữ thì mặc áo yếm. Theo những bộ phim tui từng coi thì chỉ có mấy quan lại công tử nhà quyền quý thì mới mặc như vậy thôi, còn thường dân thì…ai rảnh mặc nhiều vậy má =))

“Trẫm chỉ ghét ngươi mặc quần áo bẩn ngủ chung giường với trẫm, ngươi lại nói một đống lời vô nghĩa.”

Tịch Thiên Thương tạm dừng một chút, lại nói: “Biện pháp ngươi nói cũng có thể thực hiện được, ngày mai ngươi trở về làm đi, nếu làm tốt trẫm sẽ thưởng cho ngươi.”

Thật lâu sau vẫn không nghe lời hồi đáp, Tịch Thiên Thương mở to mắt nhìn qua nam nhân bên cạnh, Dạ Vị Ương vừa rồi còn một thể hiện một bộ dáng trinh tiết lẫm liệt, bây giờ lại nằm trên long sàng hắn ngủ vù vù, hết sức ngọt ngào.

Tịch Thiên Thương nhất thời im lặng, dường như nhớ ra cái gì đó liền ngồi dậy, đưa tay nhéo nhéo chân Dạ Vị Ương, người nọ vẫn không hề hay biết mắt cũng không động một cái.

Thật đúng là không còn cảm giác, Tịch Thiên Thương buông tầm mắt, chẳng biết suy nghĩ cái gì, sau đó lại nằm xuống, nhớ đến bộ dáng mãnh liệt phản kháng của Dạ Vị Ương lúc nãy thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, đường đường là Tịch Thiên Thường như hắn có thể làm gì với người hai chân tàn phế như cậu chứ? Hắn chỉ vì nhất thời hứng khởi, muốn cho Dạ Vị Ương lên giường ấm áp thôi.

Nhưng mà… cái danh “Thiên hạ đệ nhất mĩ nam” cũng không phải là nói quá, cho dù có là thánh nhân đi nữa, ngắm nhìn thiếu niên này lâu e rằng cũng sinh ra vài ý nghĩ xằng bậy. Tịch Thiên Thương xuyên qua ánh nến mỏng manh ngắm người nói ngủ liền ngủ kia, Dạ Vị Ương này ngày thường thanh lệ đoan chính, nhưng trước kia tính cách nông cạn nên tiếp xúc lâu ngày chỉ cảm thấy phiền phức chán ngấy, bây giờ mất trí nhớ trái lại giống như đã thay da đổi thịt.

Rõ ràng là nét mày như nhau, lại bớt đi vẻ phục tùng tăng thêm vài phần kiên nghị.

Rõ ràng là đôi mắt như nhau, lại thiếu đi sự tham lam và nhiều hơn một chút lạc quan rộng rãi.

Lúc trước, mỗi lần suy tính chuyện chi tiền Dạ Vị Ương chỉ biết khắp nơi vơ vét, căn bản không giống như bây giờ nghiêm túc mà nghĩ biện pháp, lại còn cự tuyệt long sàng của hắn.

Hết chương thứ mười chín

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *