Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi – Hội thưởng phong.

Khu rừng phong kia ở ngay sau núi Lâm Uyển Hoàng gia, từ cửa Bắc hoàng cung đi thẳng sẽ đến biệt viện Phong Lâm nằm sau núi, thưởng phong hội được cử hành một ngày một đêm trong biệt viện.

Thân là hoàng đế nên Tịch Thiên Thương tự mình tiếp sứ giả đến từ các quốc gia, Dạ Vị Ương ngại ngồi xe lăn sẽ bất tiện nên không đi, từ sớm đã đến biệt viện Phong Lâm chờ, đem kế hoạch quyên tiền buổi tối xem xét lại lần nữa, sau khi xác nhận không có sai lầm gì mới thả lòng, dạo vòng quanh trong biệt viện ngắm cảnh một phen.

Biệt viện này rất lớn, bốn phía được rừng phong vây quanh, bên cạnh có con suối nước chảy róc rách, môi trường cũng hoàn mĩ, nhất là khi đứng gần đỉnh núi còn có thể quan sát được toàn bộ hoàng thành.

Không để Dạ Vị Ương chờ quá lâu, đoàn người của hoàng đế rất nhanh đã tới biệt viện, thân là tâm phúc bên người hoàng đế, Dạ Vị Ương lập tức bị Lý công công lôi đi gia nhập vào hàng ngũ ngắm cảnh phong điệp. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Dạ Vị Ương chính thức xuất hiện trên sàn diễn.

Liếc mắt nhìn qua, trừ hoàng đế đang cùng vài sứ giả vui vẻ trò chuyện, người duy nhất Dạ Vị Ương biết chính là vị sắc mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi kia: Lưu tướng quân – Lưu Bá Hề.

“Lưu tướng quân.”

Dạ Vị Ương điều khiển xe lăn hướng Lưu Bá Hề hô một tiếng, người nọ nghe được tiếng kêu thì tựa như hơi sửng sốt, vẻ mặt phức tạp nhưng thản nhiên nhìn cậu gật đầu một cái xem như đáp lại, sau đó liền bước đi không để ý tới cậu nữa.

Bị lạnh nhạt nhưng Dạ Vị Ương không phải là không nổi giận muốn đuổi theo đi lên, nhưng mà vừa sang đây là cậu lập tức bị các quan viên vây quanh bốn phía, mỗi người ở trước mặt cậu đều hỏi han ân cần, Dạ Vị Ương bận ứng phó nhất thời khó dứt ra, chỉ có thể nhìn Lưu Bá Hề càng chạy càng xa.

Tuy rằng Dạ Vị Ương trong một khoảng thời gian ngắn không xuất hiện trước mặt mọi người, bởi vì nghe nói cậu bị mất trí nhớ, chân lại bị thương, nhưng gần đây nhiều người từ cung nữ thái giám trong cung nghe được không ít tin đồn, ví như hoàng thượng lệnh Lưu tướng quân tự mình hộ tống Dạ Vị Ương tiến cung, hay như buổi tối ngày đó Dạ Vị Ương ở trong tẩm cung hoàng đế suốt đêm không về.

Những tin đồn này cũng đủ cho đám quan viên đối với Dạ Vị Ương ngồi trên xe lăn xem như cha ruột mà tâng bốc, Dạ Vị Ương cũng không biết nói cái gì, cậu tùy ý qua loa vài câu với đám người đang phát huy bản lĩnh làm quan, một người lại tiếp một người ghé vào tai cậu ồn ào mãi chưa hết vấn đề.

Vừa hỏi thăm ân cần quan tâm các kiểu, vừa chân thành chúc mừng Dạ Vị Ương bị bệnh mới khỏi, càng đáng sợ chính là cơ hồ tất cả mọi người đều ca ngợi dung mạo cậu lên tận trời, cái gì mà “Thiên nhân hạ phàm” rồi lại “Tựa như Bồ Tát”, Dạ Vị Ương nghe thấy liền nổi lên một trận da gà.

Mẹ nó nịnh nọt cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

“Haha, chẳng qua là khoe khoang dung mạo tuyệt sắc hơn người, hôm nay gãy chân, cẩn thận ngày mai rơi đầu.”

Trong bầu không khí hòa thuận bỗng dưng toát ra một giọng nói âm u lạnh nhạt châm chọc.

Kì lạ là những quan viên vốn đang vây quanh cậu cư nhiên lại im lặng không lên tiếng, chẳng những không có tâm giúp cậu lên án phản đối, ngược lại cả đám cúi thấp đầu hóa trang đà điểu.

Vừa thấy như vậy trong lòng Dạ Vị Ương đã hiểu, gì mà đại tham quan chứ, phải là siêu cấp đại tham quan nịnh thần nên mới bị năm lần bảy lượt ám sát như vậy, không chỉ vậy mà ngay cả vài thuộc hạ thành tâm bên người cũng không có.

Theo như cậu thấy “Dạ Vị Ương” kia bất quá chỉ có chút khôn vặt, dựa vào khuôn mặt đẹp mắt được hoàng thượng yêu thích, nói đúng hơn chính là bị xem như mũi sào sử dụng làm vật hi sinh mà thôi, mỹ nam mỹ nữ trong lịch sử được sủng mà kiêu ngạo cuối cùng chết oan chết ức cũng đâu ít.

Dạ Vị Ương nhìn qua người đang nói chuyện, đó là một lão già râu tóc bạc phơ tuổi ước chừng sáu bảy mươi, vẻ mặt pha chút uy nghiêm cho cậu một ánh mắt lạnh lùng khinh thường, sau đó mới cùng quan viên cao ngạo theo bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái bỏ đi.

“Lão đầu đó là ai?”

Tuy rằng đối với quan viên chỉ biết nịnh nọt xung quanh cậu không hề xem vào mắt, nhưng hiện tại Dạ Vị Ương chưa hiểu biết hết chuyện trong triều thì đám quan viên này cũng là công cụ tốt.

Hôm nay có thể cùng hoàng đế theo đến biệt viện Phong Lam, nhất định phải nhớ kỹ từng người.

“Dạ đại nhân, đó là lão sư của ngài, Chu Quế – Chu đại nhân!”

Một quan viên bên cạnh hơi sửng sốt, lập tức nhớ tới tin đồn Dạ Vị Ương bị mất trí nhớ, bây giờ nhìn thấy quả nhiên là thật, thế nhưng ngay cả lão sư của mình mà cũng quên.

Hết chương thứ hai mươi

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x