Tieudaothuquan

0

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM – HAY CHO TÊN YÊU NAM LÃNH LIỆT

“Có câu gọi là “Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền”, muốn đối phó bè đảng Chu Quế thực ra không khó.” Nếu hắn đã lấy sự “Thanh liêm đạo đức” làm chỗ tựa, vậy cứ đập vỡ khối đá này đi, hắn cũng sẽ tự động rơi xuống.

Dạ Vị Ương và Từ Thương Hải cùng bàn luận. Tuy rằng người nọ ban đầu có chút lãnh đạm nhưng về sau càng nói càng hăng, nhất là về chuyện tính kế để chỉnh đám bè đảng Chu Quế, mỗi ý kiến đưa ra đều hết sức ngoan độc âm hiểm làm Dạ Vị Ương vô cùng kính nể và sợ hãi. Tự nhiên cậu cảm thấy may mắn vì cả hắn và cậu cùng một phe, đều là người bên cạnh hoàng đế.

Tịch Thiên Thương không biết còn tìm cậu làm gì nhỉ, trực tiếp kêu Từ Thương Hải đi làm chẳng phải tốt hơn sao?

Đang tán gẫu vui vẻ, Dạ Vị Ương thấy vẻ mặt Từ Thương Hải đột nhiên thay đổi nhìn ra ngoài cửa, cậu cũng nhìn theo. Tiết trời đã vào cuối thu nên khung cảnh có chút thê lương, chợt một bóng người diêm dúa toàn thân chót đập vào mắt, toàn bộ khung cảnh xơ xác tiêu điều đều bị lấp đầy bởi màu hồng diễm lệ rực rỡ.

Dạ Vị Ương âm thầm kinh hãi, lại thêm một yêu nam nữa! Nếu như cậu không từng sống ở thế kỉ hai mươi mốt luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh có thể phân biệt được “Nữ nhân nam tính hóa, nam nhân nữ tính hóa” thì ban đầu nhìn thấy nam nhân có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất ôn nhu mặc đồ đỏ này, chắc chắn cậu sẽ tưởng người ta là nữ nhân.

“Ha ha, ta không làm phiền các ngươi nói chuyện chứ?”

Hên thật, tuy rằng ngoại hình có chút xinh đẹp quá phận, nhưng giọng nói chính xác là của một nam nhân, thanh âm sắc sảo như hàn đao ngâm trong hồ băng dưới ánh trăng.

Sâu xa liếc nam tử một cái, Từ Thương Hải cười nhạt, bình thản nói: “Dạ đại nhân, đây là đệ tử yêu thích của ta: Chước Hoa, trước kia các ngươi cũng gặp nhau vài lần, tiếc là hiện tại ngươi không còn nhớ hắn, đồ đệ của ta tuy tính tình có chút kỳ quái nhưng công phu rất tốt, có thể để hắn tạm thời bên cạnh bảo vệ ngươi, nếu có chuyện cần nói với ta cứ bảo hắn chuyển lời là được.”

Dạ Vị Ương nhìn về phía Chước Hoa, người nọ cũng đang dùng loại ánh mắt nghiền ngẫm lạnh lùng đánh giá cậu.

Muốn đối phó Chu Quế cũng không khó, ở trong thư phòng cậu tìm được bản ghi chép về đủ loại bí mật không thể tiết lộ của đám thương nhân nhà giàu kia, như vậy ắt hẳn sẽ có bản ghi chép về điểm yếu của đám quan viên, Dạ Vị Ương lục lọi một hồi quả nhiên tìm thấy cuốn sổ nhỏ được giấu trong bình hoa bên góc thư phòng.

Sau khi xem kĩ, kỳ thật Chu Quế không có phạm sai lầm lớn gì, chỉ là thỉnh thoảng bí mật hẹn hò với một nữ tử thanh lâu. Hắn đối đãi với gia đình đệ tử khá tốt, có lẽ cũng nhận ít hối lộ nhưng bề ngoài lại khoa trương mình là chính nhân quân tử, nhân nghĩa đạo đức, da mặt… hơi bị dày. Càng đáng giận hơn là người này dám lấy đạo đức ra che đậy rồi đi nói xấu sau lưng người khác.

Dạ Vị Ương đoán hoàng đế chẳng qua chỉ muốn dùng Chu Quế chèn ép ngạo khí của đám lão già tiền triều kiêu căng kia, đối với sinh hoạt đời tư và đạo đức cá nhân của hắn chắc cũng không có hứng thú gì. Dạ Vị Ương quyết định trước tiên bắt tay vào thu thập chứng cứ Chu Quế cùng với nữ tử thanh lâu vụng trộm.

“Nữ tử thanh lâu kia tên Hải Đường, quả thật có qua lại với Chu Quế ở bên ngoài.” Dạ Vị Ương ngồi trên xe lăn, Lý công công giúp cậu đẩy xe lăn đi phía sau Tịch Thiên Thương, một hàng ba người chậm rãi đi dạo trong hoa viên.

Thời điểm cuối thu, khí trời càng lúc càng lạnh, trên không trung cũng nhàn nhạt những chòm mây xanh xám mỏng manh nhạt màu, càng khiến lòng người giống như bị phủ bụi, mơ hồ nhìn không thấu.

Dạ Vị Ương kéo tấm thảm ở đầu gối, bởi vì hai chân không thể hoạt động nên khí huyết dễ dàng bị tắt nghẽn nhiễm lạnh, việc giữ ấm trở nên rất quan trọng. Cái kiểu thời tiết râm mát như thế này, nếu không phải hoàng đế muốn ra hoa viên tản bộ thì cậu chắc chắn sẽ lựa chọn ở trong phòng đợi sưởi ấm.

“Vướng bận thanh danh, Chu Quế không thể đi thanh lâu cũng không thể rước Hải Đường về nhà, cứ cách mười ngày Hải Đường kia sẽ ngồi kiệu đến thành Tây, vi thần qua theo dõi biết được nơi đó là một trạch viện hẻo lánh cũng là nơi Chu Quế cùng Hải Đường lén lút gặp mặt.”

“Hừ, mười năm trước Chu Quế đã mất thê tử, từ đó về sau chưa từng cưới thêm bất kì ai, trẫm còn tưởng rằng hắn là một kẻ si tình, xem ra cũng chỉ là một tên phàm phu tục tử mà thôi. Vụng trộm ăn nằm với nữ tử thanh lâu còn bày đặt làm ra bộ dáng chung thủy một lòng, thật khiến người ta khinh thường.” Hai tay chắp sau lưng, Tịch Thiên Thương cười lạnh miệt thị hai tiếng.

Dạ Vị Ương nói tiếp: “Hoàng thượng, thần sai người điều tra giấy tờ của trạch viện kia, xác thực là thuộc quyền sở hữu của Chu Quế, ngoài ra thần còn nghe người thanh lâu nói, trên người Hải Đường có không ít trang sức quý giá, một số trong đó có lẽ là Chu Quế cấp cho. Chu Quế tuy rằng là Đại học sĩ địa vị cao quý, nhưng dựa vào bổng lộc của hắn khó có thể mua được nhiều đồ trang sức như vậy, hơn nữa bình thường hắn vẫn tự cho mình thanh liêm, cho nên thần nghĩ Chu Quế lén lút nhận hối lộ.”

HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *