CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU
…
Bước chân Tịch Thiên Thương ngừng lại, hắn quay đầu nhìn nam tử ngồi trên xe lăn, trong mắt lộ ra ý cười thỏa mãn hiếm có: “Ái khanh đúng là đã thông minh tài trí hơn lúc trước, xuống tay từ thanh lâu có thể bốc mẻ sự chung thủy bịa đặt của Chu Quế, từ trang sức nữ nhân lại truy ra hành vi nhận hối lộ, phá hủy thanh danh giả dối “Thanh liêm học sĩ” của hắn, xem ra lựa chọn của trẫm cũng không sai.”
“Nhiệm vụ hoàng thượng giao cho, thần tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực.”Lúc này nên bày tỏ chút thành ý vậy!
“Tiếp theo chỉ cần để cho nữ tử thanh lâu kia khai ra Chu Quế, trẫm thật sự muốn nhìn bộ dáng đám ngụy quân tử kia sau khi bị người vạch trần.” Tịch Thiên Thương cười hài lòng với Dạ Vị Ương: “Sự tình lần này ngươi làm rất tốt, chuyện trẫm đáp ứng ngươi tất nhiên sẽ làm được.”
Do dự chốc lát, Dạ Vị Ương lại nói: “Hoàng thượng không cần nói cho vi thần biết người trong bức tranh kia là ai cũng được.”
“Sao? Nói trẫm nghe thử, vì sao không muốn biết?” Vừa định xoay người tiếp tục đi về phía trước, nam nhân lại dừng cước bộ, vẻ mặt tràn đầy thú vị nhìn Dạ Vị Ương đang cúi đầu.
“Điều không nên biết, vẫn là biết ít một chút sẽ tốt hơn.” Tò mò thì tò mò, nhưng mà nhớ đến vẻ mặt phức tạp hôm đó của Tịch Thiên Thương khi nhìn bức tranh, Dạ Vị Ương cảm thấy người trong tranh kia đối với Tịch Thiên Thương không đơn giản.
Không lẽ là người hoàng đế thầm mến sao?
Suy cho cùng thì nam tử trong tranh người mặc tăng bào tay cầm tràng hạt, tuy rằng vẫn để tóc dài nhưng cũng không loại trừ khả năng bị tên hoàng đế xấu xa này ép phải xuất gia.
Dạ Vị Ương đang cúi đầu miên man suy nghĩ đột nhiên phát hiện ánh sáng trước mắt chợt tối đi, ngẩng đầu lên đã thấy Tịch Thiên Thương không biết từ khi nào đã chạy đến trước mặt cậu, chỉ đứng cách chỗ cậu hai bước.
Đôi mắt rũ xuống mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn cậu, Tịch Thiên Thương vươn ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Dạ Vị Ương lên khiến cậu hơi ngẩng đầu chống lại tầm mắt đối phương. Lý công công vừa rồi vẫn còn bên cạnh đã không biết đi đâu rồi? Đây là lần đầu tiên Dạ Vị Ương cùng Tịch Thiên Thương khoảng cách gần như vậy, cặp đồng tử tối đen lộ ra vẻ âm trầm khiến người nhìn không thấu, giống như một cái hố đen vũ trụ tuy xinh đẹp nhưng đáng sợ.
Dạ Vị Ương nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng, nghe Tịch Thiên Thương cười nói với cậu: “Nếu như trẫm nói, người đó có thể chữa khỏi hai chân ngươi thì sao?”
Ánh mắt vốn đang có chút né tránh, phút chốc bắn ra ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi, Tịch Thiên Thương rất vừa lòng với biểu tình của Dạ Vị Ương, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cằm đối phương đồng thời xoa xoa hai má cậu.
“Hoàng thượng xin đừng đùa vi thần, hai chân này ngay cả Thường thái y cũng nói khả năng chữa khỏi không lớn…” Đối mặt động tác đùa giỡn của Tịch Thiên Thương, Dạ Vị Ương không né cũng không tránh, bởi vì cậu muốn trốn cũng không có chỗ trốn, nếu Tịch Thiên Thương muốn thấy bộ dáng bối rối của cậu để vui vẻ, cậu sẽ không để Tịch Thiên Thương toại nguyện.
Tuy rằng có một lần Tịch Thiên Thương giữ cậu qua đêm trong cung, nhưng cả đêm đều không có xảy ra chuyện gì, ngày hôm sau tỉnh dậy người bên cạnh đã không thấy đâu, hỏi ra thì mới biết hắn đã đi thư phòng xử lý công vụ.
Từ đó Dạ Vị Ương hiểu được, Tịch Thiên Thương không phải là một hôn quân đắm chìm trong mỹ sắc mà hoàn toàn ngược lại, hoàng đế này tâm tư vô cùng thâm trầm.
Cậu không biết việc Tịch Thiên Thương để cậu trong cung một đêm là vì muốn thử cậu hay không, nhưng nhất định là hắn muốn hướng bên ngoài truyền ra một tin tức: Dạ Vị Ương vẫn đang được hoàng thượng sủng ái, vẫn là người của hoàng thượng, người khác không được đụng vào.
Ủa mà tưởng làm dị là hay hả? Muốn bảo vệ cậu có hàng trăm hàng ngàn biện pháp, Tịch Thiên Thương lại cố tình đi chọn cách không có tính người như vậy… Thanh danh của cậu bị phá hủy hết rồi!!! Làm vậy là muốn chặt đứt đường lui của cậu chứ gì. Má nó tức!!
Haiz thôi được rồi, dù sao “Dạ Vị Ương” vốn cũng không có thanh danh tốt gì.
Trên mặt Dạ Vị Ương vẫn một mực trầm tĩnh, lần này quả thực khiến Tịch Thiên Thương bớt đi một chút hứng thú, nhưng lại khiến hắn khơi dậy lòng hiếu kỳ khác. Lúc trước Dạ Vị Ương thấy hắn thì luôn ước gì dính chặt lên người hắn. Bây giờ thì trái ngược hoàn toàn, lần trước để Dạ Vị Ương ngủ chung với hắn thì Dạ Vị Ương tỏ thái độ bất đắc dĩ không muốn, hôm nay còn có thể bình tĩnh như vậy…
Thật thú vị!
“Lời trẫm nói sao có thể giả được? Ngươi là người của trẫm thì đừng nói lời khách khí, chuyện của Chu Quế ngươi làm vừa tốt vừa nhanh, thật khiến trẫm nhìn ngươi với cặp mắt khác. Về sau sẽ trở thành phụ tá đắc lực của trẫm, trẫm sao có thể thấy ái khanh mang thương tích trên người mà ngoảnh mặt làm ngơ.”
Người ngoài nếu nhìn hai người bọn họ đang nói chuyện sẽ nghĩ hai người chắc hẳn rất thân thiết. Tịch Thiên Thương tựa như đã chơi đủ cặp má lành lạnh của Dạ Vị Ương, hắn chuyển sang vuốt ve vành tai như ngọc của thiếu niên, ma sát mang theo một chút khô ráp, rất nhanh khiến vành tai mẫn cảm rướm màu đỏ ửng, bán trong suốt giống như một khối hồng ngọc ấm áp sáng bóng xinh đẹp.
HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU
Bình luận