CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY – HOÀNG THƯỢNG CÓ THƯỞNG THỨC
…
Dạ Vị Ương tuy rằng có danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân”, nhưng Tịch Thiên Thương biết thật ra cái danh này là do người ta thổi phồng lên thôi.
Trước khi mất trí nhớ cậu rất ái mộ hư vinh, đám người có ý đồ kết thân với cậu suốt ngày cứ vây quanh cậu nịnh nọt ca ngợi “Dạ đại nhân tuyệt mỹ giống thần tiên giáng trần” cũng chỉ vì muốn giành được hảo cảm của cậu.
Trước kia Tịch Thiên Thương đối với mấy tên gọi này chưa từng để trong lòng, nhưng mấy ngày nay hắn đột nhiên thấy được danh hiệu đó cũng không phải là nói quá.
“Ngày thường hoàng thượng luôn cư xử như vậy với trợ thủ đắc lực sao?”
Vãi hoàng thượng đang quấy rối tình dục tuiii!!!
Dạ Vị Ương tuy rằng khá nhẫn nại nhưng không chịu nổi việc bị đùa giỡn kiểu đó, vành tai vừa nóng vừa ngứa cực kì khó chịu. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ ngay cả chuyện thẩm… ờ… thẩm du…, túm lại là mấy chuyện đó cậu cũng chưa có làm nữa đó.
Tịch Thiên Thương thấp giọng cười thu tay, nhưng làm một hành động khác khiến Dạ Vị Ương càng khiếp sợ. Hoàng thượng cư nhiên giúp cậu đẩy xa lăn, tiếp tục thong thả đi về phía trước.
“Hoàng thượng, như vậy hình như không ổn lắm.” Ngoài miệng thì nói thế thôi, chứ trong lòng cậu đang hưởng thụ đây nè~
“Sao? Chẳng lẽ ái khanh không thích trẫm dùng cách này đối đãi với trợ thủ đắc lực của mình?” Tịch Thiên Thương vừa nói xong Dạ Vị Ương liền ngậm miệng lại, so với bị đùa giỡn thì thế này vẫn tốt hơn, dù sao hoàng đế cũng không để ý thì cậu còn quan tâm làm gì.
Một tay đẩy xe lăn, một tay Tịch Thiên Thương cầm vài sợi tóc mềm mại được chăm sóc kĩ càng của Dạ Vị Ương lên thưởng thức:
“Người ngươi nhìn thấy hôm ấy trong tranh chính là hoàng thúc của ta – Tịch Thiên Lâu, lúc thúc ấy bằng tuổi ngươi bây giờ tiền đồ vô hạn, được xưng tụng là “Thiên hạ đệ nhất”, bất luận là võ công, học thức hay tướng mạo đều được người đời ca ngợi, mấy năm nay hắn ở trong miếu tu hành, ngày thường nếu không có chuyện gì thì lấy nghiên cứu y thuật làm thú vui.”
“Hoàng thúc ngày thường không thích có người quấy nhiễu hắn tu hành, nhưng gần đây nhìn ngươi dốc sức vì trẫm, trẫm cho phép ngươi thay trẫm đến thỉnh an hắn.”
Cước bộ dừng lại, tiếng cười nhẹ của Tịch Thiên Thương từ trên đỉnh đầu Dạ Vị Ương truyền xuống.
“Bá Hề là đồ đệ của Tịch Thiên Lâu, hằng năm khi sắp đến mùa đông sẽ mang theo đồ vật này nọ lên núi, lúc đó ngươi hãy cùng đi với hắn.”
Tịch Thiên Lâu là hoàng thúc của Tịch Thiên Thương, còn là sư phụ Lưu Bá Hề, một người thân phận tôn quý như vậy, năm đó còn được ca tụng là “Thiên hạ đệ nhất”, người này không an tĩnh hưởng thụ làm vương gia mà đi tu làm gì nhở?
Dạ Vị Ương âm thầm suy đoán, có lẽ giống như trong mấy bộ phim truyền hình thường chiếu đi, muốn tránh khỏi tranh đấu vương quyền gì đó. Có điều vừa nghĩ tới người nọ có khả năng chữa khỏi hai chân cho mình, Dạ Vị Ương khó tránh hơi hi vọng nhưng lại không dám chờ mong quá lớn. Chỉ là cậu có chút tò mò muốn nhìn thấy người xinh đẹp như thần tiên trong tranh kia, huống chi trên đường còn có Lưu Bá Hề đồng hành cùng.
Sau khi cáo biệt hoàng thượng, Dạ Vị Ương ra khỏi ngự hoa viên liền nhìn thấy một bóng người dễ làm người khác chú ý, cho dù khuôn mặt kia lộ vẻ lạnh lùng như nào, chỉ cần một thân hồng y như lửa mười phần chói mắt giữa mùa thu hiu quạnh, thì bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Từ xa nhìn qua, thân ảnh hồng sắc đứng dưới tường đỏ ngói lưu ly, thật là một cảnh tượng vừa thê lương vừa diễm lệ.
“Chờ bao lâu rồi?” Dạ Vị Ương tiến lên chào hỏi Chước Hoa, người nọ cũng không thèm để ý, chỉ liếc nhìn cậu một cái.
Từ ngày Từ Thương Hải để Chước Hoa bảo hộ cậu đến nay, người nọ thoáng biến thành bảo tiêu của cậu, bộ dáng tựa như mạn sa châu từ địa ngục. Tuy rằng Chước Hoa không thích nói chuyện, nhưng tất cả nhiệm vụ Dạ Vị Ương phân phó Chước Hoa đều hoàn thành rất tốt, đương nhiên cũng không loại trừ việc bảo Chước Hoa đi điều tra sinh hoạt hằng ngày của một Đại học sĩ. Mấy nhiệm vụ đó quá mức đơn giản mà đúng hông?
Tóm lại, Dạ Vị Ương cảm thấy được nam nhân xinh đẹp nhưng lạnh lùng này thật ra không đơn giản.
Mấy ngày nay đã quen với sự lạnh lùng của Chước Hoa, mặc dù biết hắn không thích nói chuyện với người khác, Dạ Vị Ương vẫn cứ thích tán gẫu: “Chuyện của Chu Quế đã sắp kết thúc, nhiệm vụ Từ đại nhân giao cho ngươi cũng hoàn thành, nếu không còn việc gì thì ngươi không cần đi theo ta nữa.”
Được sự trợ giúp của hạ nhân ngồi lên cỗ kiệu, màn che còn chưa buông xuống Dạ Vị Ương chợt nghe thấy thanh âm Chước Hoa: “Sư phụ đưa thư cho ngươi.”
Sau câu nói chính là một phong thư bị đẩy vào, Dạ Vị Ương đưa tay cầm lấy mở ra, chữ trên thư không nhiều lắm, ý tứ cũng rất đơn giản.
Từ Thương Hải không định để Chước Hoa trở về, vì sợ sau chuyện của Chu Quế sẽ dẫn đến đám người Ngô Tử Thúc bị kích thích, nên để cho Chước Hoa tạm thời ở bên cạnh cậu làm bảo tiêu.
Chồi ôi! Được chiếu cố như này… hí hí ta nguyện ý à nha~
Dạ Vị Ương đem thư cất kỹ. Cái này không biết có được tính là Từ Thương Hải “hối lộ” cậu hay không nhỉ? Dạ Vị Ương cười trộm, cuối cùng cũng được nếm chút tư vị được hoàng thượng chống lưng là gì.
“Thay ta nói lời cám ơn sư phụ của ngươi. Chước Hoa huynh đệ, khoảng thời gian này làm phiền ngươi gòi!!!”
Đáp lại Dạ Vị Ương chính là tiếng hừ lạnh của người nào đó ngoài cỗ kiệu.
HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY
Bình luận