CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN – TỊCH THIÊN LÂU (2)
…
Tịch Thiên Lâu, được ví như kỳ tài trăm năm hiếm thấy, năm mười sáu tuổi từng dẫn binh ra trận, văn võ song toàn, tuổi trẻ dung mạo tuyệt mỹ được xưng tụng là “Thiên hạ đệ nhất”, chỉ tiếc sau này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì chạy tới Ngọc Hành sơn xuống tóc tu hành.
Chuyến đi này, không ngờ là hơn mười năm.
Dạ Vị Ương còn nhớ rõ hôm ấy Thường Thiếu Điển kể cho cậu nghe những tin đồn về Tịch Thiên Lâu, nhưng mà việc đó so với vài sự tình khác càng khiến Dạ Vị Ương cảm thấy hứng thú.
Ví dụ như nói tính tình của vị Lâu vương gia quy y cửa phật này không tốt lắm, mấy năm nay trong cung ngoài cung thường xuyên có người muốn đi Ngọc Hành sơn mời người xuống, nhưng tất cả đều không ngoại lệ bị đá ra ngoài. Hiện tại Lưu Bá Hề là một trong hai đồ đệ của Lâu vương gia, người còn lại tất nhiên chính là đương kim hoàng thượng Tịch Thiên Thương.
【Hoàng thượng khi còn bé thân thể yếu đuối, nên luôn đi theo bên người Lâu vương gia tập võ, hằng năm có khi hơn nửa năm là ở Ngọc Hành sơn, nhưng từ lúc hoàng thượng đăng cơ thì đã không còn đi Ngọc Hành sơn nữa. 】
Đệt! Nếu không hỏi Thường Thiếu Điển, Dạ Vị Ương cũng không biết Tịch Thiên Thương có nhiều chuyện giấu cậu như vậy. Tên kia rõ ràng biết cậu “mất trí nhớ” mà!
Trước khi mùa thu vội vàng qua đi, Tịch Thiên Thương đã lệnh cho Dạ Vị Ương thay mặt hắn đến Ngọc Hành sơn thắp hương bái Phật, tiện thể vấn an Lâu vương gia, trên đường còn có Lưu Bá Hề đồng hành.
Thời điểm bọn họ khởi hành cũng là lúc Chu Quế bị người tố cáo nhận hối lộ, và qua lại thân mật với nữ tử thanh lâu, chuyện này hoàng đế đã giao cho Đại lý tiến hành điều tra.
Lưu Bá Hề mặc quần áo gọn nhẹ lên đường, mặc dù là Đại tướng quân đương triều địa vị cao quý nhưng chỉ mang theo một thanh kiếm và một con ngựa, trên lưng đeo một túi hành trang, cứ như vậy mà lên đường. Đâu như Dạ Vị Ương, một xe ngựa đầy lễ vật do Tịch Thiên Thương chuẩn bị, một xe để cho cậu ngồi, còn một xe ngựa khác là hai người hầu chuyên hầu hạ Dạ Vị Ương.
Một người ba xe ngựa cứ như vậy rời đi ngay trong ngày kinh thành nổi lên mưa gió, chậm rãi hướng đến Ngọc Hành sơn mà đi.
Từ kinh thành đến Ngọc Hành sơn cũng không tính xa, nhưng trên đường không có ai tán gẫu khiến Dạ Vị Ương cảm thấy hơi buồn chán, cậu vốn có chút hảo cảm đối với Lưu Bá Hề, muốn nhận cơ hội tán gẫu nhiều hơn với đối phương. Mấy chuyện này cậu cần phải chủ động, chứ cậu không nghĩ sẽ đợi Lưu Bá Hề chủ động bắt chuyện với cậu.
“Bá Hề tướng quân.”
Mở rèm cửa ra, Dạ Vị Ương thò đầu ra ngoài nhìn nam tử cưỡi ngựa cách đó không xa hô một tiếng, sau khi nghe âm thanh Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề thả chậm tốc độ, chờ xe ngựa đuổi tới liền đến bên cạnh, trên mặt đều giữ một vẻ trầm tĩnh.
“Dạ đại nhân có chuyện gì?”
“Một mình đi ở phía trước như vậy, Bá Hề tướng quân không thấy nhàm chán sao?”
Lưu Bá Hề cách Dạ Vị Ương cũng khá gần, lại nghĩ có thể Lưu Bá Hề ở khoảng cách như vậy, chỉ có trên đoạn đường này, nhìn Lưu Bá Hề trong đầu Dạ Vị Ương chợt hiện lên bốn chữ – Phong thần tuấn lãng.
“Không nhàm chán.”
Ánh mắt Lưu Bá Hề nhìn về phía trước thản nhiên trả lời, đột nhiên nhướng mày dường như nhớ đến gì đó, hỏi một câu nghe không rõ có ý gì.
“Chu Quế bị điều tra, Dạ đại nhân có thể yên tâm thoải mái như vậy sao? Dù sao cũng là sư phụ ngươi mà.”
Được rồi… Tui sẽ tự an ủi đây là trò chuyện mang theo chút chất vấn, dù sao vẫn tốt hơn là không nói gì. Dạ Vị Ương tuy rằng có hảo cảm với Lưu Bá Hề nhưng không có nghĩa cậu sẽ vì vậy mà đánh mất chủ kiến của bản thân, nghe xong lời Lưu Bá Hề, Dạ Vị Ương hỏi:
“Hắn là sư phụ ta, cùng chuyện ta điều tra hắn có liên quan gì?”
“Nghe ý tứ của Bá Hề tướng quân, ngược lại giống như đang trách cứ ta không nên điều tra Chu Quế. Ta chỉ là một vị quan nhỏ, bất luận chuyện gì hoàng thượng bàn giao xuống ta nào dám không nghe, cho dù hắn từng là sư phụ ta cũng không có nghĩa ta sẽ mặc kệ sai lầm hắn phạm phải. Nếu như Chu Quế chưa từng làm chuyện đó mà ta lại xử lý hắn thì kẻ không đúng chính là ta, nhưng nếu những gì ta điều tra là sự thật, vậy ta làm sai chỗ nào?”
Dạ Vị Ương nhìn Lưu Bá Hề bên cạnh, “Chẳng lẽ Lưu tướng quân cảm thấy ta sai lầm rồi?”
Lưu Bá Hề ngoài ý muốn cười cười, hướng mắt về phía trước cũng không quay đầu nhìn Dạ Vị Ương:
“Trước kia thanh danh ngươi cho dù là ở dân gian hay triều đình đều không tốt, hơn nữa luôn quý trọng danh dự, tuyệt đối không dám trắng trợn làm ra việc khiến người có thời cơ mượn cớ mưu hại, chuyện thay hoàng thượng xử lý Chu Quế vốn không nên là ngươi tự mình động thủ, cho dù việc Chu Quế phạm tội là thật, chẳng lẽ Dạ đại nhân cho rằng bè đảng Chu Quế sẽ vì thế mà hạ miệng lưu tình, không một phen lên án đại nhân “khi sư diệt tổ” sao?”
Ấy? Lời này nghe không giống như đang chất vấn, ngược lại giống như đang âm thầm quan tâm hơn. Dạ Vị Ương cảm thấy có chút ngọt ngào trong lòng, cười nói: “Thanh danh của ta đã đủ nát rồi, thêm một vài nét nữa thì có sao đâu?”
“Dạ đại nhân trái lại đã thông suốt.”
Nói một câu như thế, Lưu Bá Hề liền giục ngựa đi về phía trước, trông xa xa có thể thấy được núi cao lờ mờ.
HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN
Bình luận