Chương thứ ba
…
“Dạ đại nhân hãy nghỉ ngơi, vi thần ngày mai lại đến.” Thường thái y khom người cung kính nói.
“Được rồi, người đi đi.” Dạ Vị Ương tùy ý phất tay.
Thường thái y vừa mới xoay người đi vài bước thì bị gọi lại.
“Khoan đã, ngươi chờ chút!”
“Dạ đại nhân còn gì sai bảo?” Thường Thiếu Điển dừng lại.
Dạ Vị Ương chỉ vào đầu, thăm dò hỏi: “Đầu của ta sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Lúc đại nhân rơi xuống núi, đầu bị chấn thương, có thể sống sót đã là kỳ tích, xin đại nhân đừng lo lắng, mất trí nhớ chỉ là triệu chứng nhất thời, sau khi điều dưỡng có thể từ từ nhớ lại. Đây gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, đại nhân chỉ việc an tâm nghỉ ngơi thôi.” Nam tử nho nhã cười hành lễ với Dạ Vị Ương: “Vi thần lui xuống trước.”
“Làm phiền Thường thái y rồi.”
Một câu lịch sự đơn giản lại khiến Thường Thiếu Điển thoáng sửng sốt, vẻ mặt hơi phức tạp nhìn Dạ Vị Ương: “Đại nhân… Sau khi mất trí nhớ ngài khác trước kia rất nhiều.”
“Hửm? Trước kia ta thế nào?” Dạ Vị Ương trong lòng lộp bộp hai tiếng, thái y này sẽ không phát hiện ra gì chứ?
Thường Thiếu Điển mím môi cười: “Thiếu Điển chẳng qua chỉ là một thái y nho nhỏ, ngày thường không có nhiều cơ hội kết giao với Dạ đại nhân, chuyện của đại nhân vi thần đều nghe từ miệng người khác. Muốn nói đại nhân trước kia như thế nào, vấn đề này đại nhân nên đi hỏi người bên cạnh là tốt nhất, vi thần cáo lui.”
Dứt lời Thường Thiếu Điển bước nhanh ra khỏi phòng, Dạ Vị Ương vừa muốn đưa tay gọi lại thì người đã chạy nhanh như gió.
“Chậc! Chạy nhanh như vậy làm gì chứ.” Dạ Vị Ương ngồi trên giường sâu sắc suy nghĩ một lát, cúi đầu nhìn hai chân không chút cảm giác của mình, cảm thấy thật đau đầu. Haizz được rồi được rồi, mặc dù chân tạm thời không động đậy được, nhưng tốt xấu gì cũng xuyên vào một tên thượng thư trẻ tuổi có tiền, ít nhất còn có người hầu hạ.
Đang suy nghĩ Dạ Vị Ương bỗng cảm thấy..uh…uhm…nhu cầu sinh lí cần được giải quyết, hắn căng cổ họng hô: “Người đâu! Bổn đại nhân muốn đi vệ sinh.”
Điều may mắn duy nhất là tuy chân không còn cảm giác, nhưng vật tượng trưng cho đàn ông kia vẫn còn tốt lắm, bằng không dù có nhiều tiền hơn nữa cậu cũng đập đầu vào tường chết quách cho xong.
“Người giàu có thật là tốt, ngay cả cái bô cũng làm từ gốm hoa lam.” Giải quyết xong, Dạ Vị Ương gọi hạ nhân vào đem cái bô ra ngoài, duỗi tay chờ người hầu mặc quần cho cậu.
Mấy ngày sau khi tỉnh lại Dạ Vị Ương không quen để một nha đầu mười bốn mười lăm tuổi cởi áo mặc quần cho mình, cảm thấy bản thân như tên biến thái vậy. Nhưng thấy bọn nha hoàn vô cùng chuyên nghiệp, mà hiện tại cậu không thể tự làm được, cuối cùng đành phải chịu trận, dần dần cũng quen thôi.
Có tiền thật đáng ghét quá điiii! Dạ Vị Ương không khỏi hung hăng cảm khái một phen.
Cảm giác quyền quý mặc dù rất tốt nhưng vị trí hiện tại không hề dễ ngồi. Bên dưới là vàng, phía lại treo một con dao. Chỉ bất cẩn tý thôi là bay cmn đầu, long đầu đao hầu hạ nhiệt tình.
Đó gọi là gần vua như gần cọp. Haizz, chức quan này vẫn nên từ bỏ thì hơn.
Một mình suy nghĩ xong, Dạ Vị Ương lớn tiếng gọi: “Người đâu! Gọi Lý Vịnh vào đây!”
Không lâu sau, một người cực kì giống ông sếp Lục Gia Nhất của cậu cười cười khom cái lưng cong như con tôm đi từng bước nhỏ tiến vào, hành lễ với Dạ Vị Ương, cúi đầu nói: “Chủ tử.”
“Đóng cửa lại, ta có chuyện hỏi ngươi.”
“Dạ?” Vội vàng đóng cửa lại, Lý Vịnh đứng bên người Dạ Vị Ương: “Chủ tử, người có gì sai bảo?”
“Lý Vịnh, ngươi đi theo ta bao lâu rồi?” Dạ Vị Ương thoáng đánh giá quản gia này, tuổi chừng trên dưới năm mươi, gương mặt ngựa dài khôn khéo, lúc cười lộ nếp nhăn ở khóe mắt có thể kẹp chết cả con ruồi.
“Chủ tử, tiểu nhân đi theo ngài đã được mười lăm năm, từ lúc ngài sáu tuổi thì tiểu nhân đã theo hầu hạ bên cạnh ngài.”
“Hiện tại mặc dù ta không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng ta vẫn là chủ tử trong phủ, từ trên xuống dưới… Từ trên xuống dưới có bao nhiêu người?” Dạ Vị Ương nói rất có vần có điệu, chợt phát hiện mình cơ bản không biết Thượng thư phủ có bao nhiêu người.
Lý Vịnh trả lời rất nhanh: “Thưa, trong phủ từ trên xuống dưới tổng cộng có hai trăm sáu mươi sáu người, một tổng quản chính là tiểu nhân, còn có hai quản sự, hộ viện…”
“Dừng dừng dừng!” Vừa nghe đã thấy đau đầu, Dạ Vị Ương tiếp tục ra dáng, nói: “Dù sao ta cũng là chủ nhân trong phủ hai trăm sáu mươi sáu người, là thượng thư của triều đình. Nếu ta xảy ra chuyện gì các người cũng đừng mong có ngày tháng tốt lành. Ngươi phải giải thích cặn kẽ cho ta, có ta thì mới có các ngươi.”
“Chủ tử nói đúng, rất đúng!” Lý Vịnh vội phụ họa, đáp: “Ngài hôn mê mấy tháng nay, trên dưới trong phủ chúng ta cực kỳ lo lắng, cũng may ông trời có mắt, phù hộ ngài bình an.”
“Được rồi được rồi.” Dạ Vị Ương trầm ngâm một lát, nhíu mày nhẹ giọng nói: “Ta hỏi ngươi, có biết tại sao ta rơi xuống vách đá không?
Hết chương thứ ba
Bình luận