CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI – CHUNG PHÒNG QUA ĐÊM (1)
…
Trước khi màn đêm buông xuống, đoàn người Dạ Vị Ương đã đến dưới chân Ngọc Hành sơn. Tịch Thiên Lâu vốn không thích người ngoài quấy rầy, Lưu Bá Hề đem ngựa của mình buộc phía sau xe vận chuyển lễ vật.
Dạ Vị Ương phải rời khỏi xe ngựa thoải mái kia xuống, ngồi vào chiếc xe có chút chật chội này. Lưu Bá Hề phân phó nhóm người hầu ở trong trấn nhỏ dưới chân Ngọc Hành sơn chờ, sau đó tự mình điều khiển xe ngựa mang theo Dạ Vị Ương lên núi.
Ban đêm trên đường nhỏ trong rừng tuy rằng vừa yên tĩnh vừa u ám, nhưng có lẽ là vì Lưu Bá Hề từng cứu cậu một mạng nên khi nhìn bóng lưng hắn đĩnh đạc phía trước, Dạ Vị Ương chưa bao giờ cảm thấy an toàn như vậy.
Khi đến giữa sườn núi, Dạ Vị Ương chợt thấy ánh lửa mỏng manh cách đó không xa, chẳng bao lâu sau bọn họ đã đến trước một ngôi miếu không lớn, chỉ thấy trên cửa miếu treo tấm bảng đề ba chữ cứng cáp – Bạch Mã Tự.
Lưu Bá Hề tiến lên gõ cửa, nhẹ giọng hô: “Hoa Sinh, là ta.”
Chỉ trong chốc lát cánh cửa mở ra, một tiểu hòa thượng lộ cái đầu tròn nhẵn, mặt cười hì hì: “Đại tướng quân tới rồi, nhanh vào đi, sư phụ vẫn chưa ngủ, ta đi gọi ngài ấy.”
Lưu Bá Hề gật đầu, dắt ngựa vào miếu, đầu tiên đem xe lăn của Dạ Vị Ương xuống, sau đó ôm cậu đặt vào xe lăn.
Dạ Vị Ương tự an ủi mình, lỡ mà chuyến đi này vẫn không thể chữa khỏi hai chân thì ít ra quan hệ của cậu với Lưu Bá Hề coi như cũng tiến thêm một bước. Ngay lúc cậu ngồi ổn định trên xe lăn, Lưu Bá Hề đang đắp khăn lên hai chân cậu thì tiểu hòa thượng cái đầu tròn tròn kia lại chạy ra.
Chợt nhìn thấy Dạ Vị Ương trên xe lăn, tiểu hòa thượng trừng to mắt, hô lớn: “Ù ôi! Đại tướng quân thành hôn từ khi nào vậy? Sư phụ mau đến xem, cô vợ nhỏ của Đại tướng quân đến kìa!”
Cô vợ nhỏ? Dạ Vị Ương nhìn trái nhìn phải, nơi này ngoại trừ cậu và Lưu Bá Hề đâu còn người nào khác, cậu không khỏi nghi hoặc chỉ vào mình hỏi: “Tiểu sư phụ, ngươi nói ai là vợ của Đại tướng quân?”
“Hoa Sinh, ngươi ở trên núi lâu quá riết rồi nam nữ cũng không phân biệt được?”
Một thanh âm ôn nhuận dễ nghe từ phía sau tiểu hòa thượng truyền ra, tuy rằng Dạ Vị Ương đã nhìn thấy vương gia để tóc tu hành trên bức tranh của Tịch Thiên Thương nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn nhịn không được mà kinh hãi.
Người này hẳn là gần bốn mươi đi, nhưng vẻ ngoài thoạt nhìn như chỉ vừa qua ba mươi, tóc đen thanh tú tùy ý rối tung ở sau lưng và trước ngực, phối với chiếc áo tăng bào bạch sắc thật sự là phiêu dật thoát tục không nói nên lời.
Tiểu hòa thượng ngượng ngùng vuốt cái đầu tròn tròn của mình, cười cười: “Cũng không thể trách Hoa Sinh mà, vị thí chủ này thật sự có thể so sánh với nàng Xuân Hoa đẹp mắt dưới chân núi.”
Khóe môi hơi giương lên lộ ra mấy phần ôn nhu, Tịch Thiên Thâu cười mắng: “Còn ở đó mà ba hoa, mau đi xem một chút Bá Hề mang gì đến, nói không chừng có cao hoa quế ngươi thích.”
Vừa nghe đến ăn, tiểu hòa thượng lên tinh thần, vừa đi vừa chạy đến xe ngựa.
“Đồ nhi bái kiến sư phụ.”
Lưu Bá Hề từng bước tiến lên, hai đầu gối chạm đất hướng Tịch Thiên Thâu hành đại lễ, Dạ Vị Ương thấy thế cũng vội cúi đầu, nhưng cậu không thể quỳ xuống nên chỉ đành đưa hai tay chắp trước ngực làm hình dáng A di đà Phật: “Vị Ương diện kiến sư phụ.”
“Đứng lên hết đi, các ngươi đi một ngày đường cũng mệt mỏi, ta đi đun cho các ngươi chút nước ấm.”
Tịch Thiên Lâu nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, tính tình không hề kỳ quái giống như người khác đồn đãi:
“Bá Hề, trước tiên các ngươi vào phòng thu xếp đi.”
“Làm phiền sư phụ!” Từ trên mặt đất đứng lên, Lưu Bá Hề cũng không cự tuyệt ý tốt của Tịch Thiên Lâu.
Lúc này Tịch Thiên Lâu nhìn về phía Dạ Vị Ương ngồi ở xe lăn, trong con ngươi thâm thúy mang theo chút ý cười: “Trong miếu này chỉ có một gian phòng dành cho khách, ngươi lại đi đứng không tiện, nhân tiện có Bá Hề ở cùng một chỗ, có chuyện gì ngày mai nói sau. Các ngươi tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt.”
“Đa tạ sư phụ.”
Dạ Vị Ương vội chắp tay cúi đầu cảm tạ, trong lòng hơi kinh hãi. Lúc ở dưới chân núi cậu vui sướng vì có thể ở cùng Lưu Bá Hề nhiều thêm một chút, vô tình lại quên mất cậu là một phế nhân cần người ta chăm sóc. Mà nhóm người hầu hạ đều ở trấn dưới chân núi rồi, vậy bây giờ một là cậu tự lo cho bản thân, còn không là để Lưu Bá Hề chăm sóc cậu.
HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI
Bình luận