Tieudaothuquan

0

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT – CHUNG PHÒNG QUA ĐÊM (2)

Gian phòng không tính là lớn, vách tường treo vài tranh chữ đơn giản, trên bàn bày ra mấy quyển sách sậm màu không biết là sách gì, gỗ đàn hương đang cháy tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập một phong cách cổ xưa.

Trong chốc lát, tiểu hòa thượng mang nước ấm sang đây, Dạ Vị Ương không dám để Lưu Bá Hề hầu hạ cậu, tuy rằng chân cậu không thể nhúc nhích nhưng vẫn có thể tự rửa mặt rửa chân, chỉ là cuối cùng vẫn phải để Lưu Bá Hề ôm cậu lên giường.

Sau khi tắm rửa xong đã qua gần nửa canh giờ, toàn bộ Bạch Mã Tự đều an tĩnh và thanh bình, ngọn đèn dầu trên cửa sổ khẽ chập chờn, Dạ Vị Ương nằm trên giường nhìn Lưu Bá Hề đưa lưng về phía cậu cởi ngoại y leo lên giường, lúc đối phương tiến sát lại tựa như có một dòng nước ấm hỗn loạn nhẹ nhàng khoan khoái đánh úp tới.

Giường không lớn, nhưng có thể chứa đủ hai nam nhân trưởng thành.

“Tướng quân, chúng ta phải ở chỗ này bao lâu?” Dạ Vị Ương nhỏ giọng hỏi.

“Trước kia ta sẽ ở trên núi nghỉ ngơi sáu bảy ngày, nhưng hiện tại phải xem sư phụ chữa chân ngươi thế nào, nếu cần thời gian trị liệu dài, Dạ đại nhân cũng phải ở trên núi lâu hơn.”

Lưu Bá Hề nằm thẳng bên cạnh Dạ Vị Ương, đôi mắt như tinh tú nhìn lên nóc nhà bình tĩnh nói: “Dạ đại nhân thấy nơi này quá đơn sơ, ở không thoải mái sao?”

“Không không không!” Dạ Vị Ương vội giải thích, “Ta không có ý này, trên núi rất tốt, nhưng bây giờ ta là một phế nhân, còn phải phiền các ngươi chăm sóc ta, có chút… có chút ngại.”

Càng về sau âm thanh càng lúc càng nhỏ, Dạ Vị Ương tự nhận mình da mặt dày, nhưng đối với người cậu có hảo cảm thì… hức, dày hổng nổi!

Để Lưu Bá Hề mỗi ngày ôm tới ôm lui thì cũng ổn đi, nhưng còn vấn đề như đi vệ sinh thì… Bảo bối muốn khóc QAQ

Sắp vào đông thời tiết dần trở nên lạnh lẽo, trên núi nhiệt độ thấp càng thêm lạnh, nhưng hiện tại Dạ Vị Ương lại thấy hai má nóng lên, nóng đến mức đầu cậu muốn khét luôn.

“Dạ đại nhân quá khách sáo rồi. Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Lưu Bá Hề chỉ nói một câu liền nhắm mắt lại, ngón tay hướng ngọn đèn búng một tiếng, tắt ngấm.

Trong phòng phút chốc tối đen như mực.

Dạ Vị Ương thử nhắm mắt muốn ngủ, nhưng khi cái nóng qua đi trong khoảnh khắc lại cảm thấy lạnh. Trên núi không giống như ở nhà, có đủ loại dụng cụ sưởi ấm làm cho cậu không biết cảm giác lạnh lẽo là gì. Bây giờ trên người chỉ có duy nhất một chiếc chăn lạnh băng, dưới thân là giường đá cứng ngắc, nguồn nhiệt duy nhất hình như chỉ từ Lưu Bá Hề, cả người đang tỏa ra khí nóng.

Thích thì có thích đó, hảo cảm cũng có đi… Nhưng mà tui không thể nằm úp sấp lên người ta được!!!

Có điều… lạnh quá đi! T_T

Dứt khoát sáp lại gần, dù sao cũng đều là nam nhân mà đúng không?

Cứ giả vờ như cậu đang ngủ cái gì cũng không biết là được rồi, bất quá ngay thời điểm Dạ Vị Ương lâm vào đấu tranh tư tưởng muốn chìa tay qua, cậu bỗng phát hiện một nan đề đã xuất hiện _______ từ lúc lên núi đến hiện tại, cậu còn chưa đi vệ sinh.
Đậu xanh đậu đỏ đậu đen!!!

Chân cậu ngay cả cử động cũng không được, tình hình hiện tại là cậu không có khả năng đứng dậy đi vệ sinh. Mà lúc này chỉ mới vừa ngủ một lát… Éc? Rồi chừng nào trời sáng?

Dạ Vị Ương quyết định nhịn một chút, nói không chừng chớp mắt ngủ là đến sáng mai, cậu thầm hít sâu một hơi bắt đầu đếm cừu, cứ như thế trằn trọc hồi lâu chẳng những không ngủ được, trái lại bởi vì trời lạnh mà cái sự mắc tiểu càng dữ dội hơn.

Không được, nếu không đi vệ sinh chắc chắn cậu sẽ tiểu dầm. Huhu cứu bé!

Bụng trướng khó chịu, Dạ Vị Ương nước mắt muốn tuôn trào cả rồi, vội mặc kệ có mất mặt hay không, cậu đưa tay kéo kéo y phục Lưu Bá Hề, giọng run rẩy: “Tướng… tướng quân… tướng quân…”

Lưu Bá Hề rất nhanh tỉnh lại, nghe thấy âm thanh Dạ Vị Ương dường như sắp khóc thì hơi sửng sốt, có chút khẩn trương hỏi: “Dạ đại nhân, làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?” Nhưng sắc trời tối đen khiến hắn nhìn không rõ biểu tình lúc này trên mặt Dạ Vị Ương.

“Ta.. ta muốn đi tiểu…”

Hung hăng cắn chặt răng, hai tay Dạ Vị Ương nắm chặt y phục Lưu Bá Hề, vừa run lẩy bẩy vừa nức nở, “Cái bô, mau lấy cái bô, ta sắp không nhịn được nữa.”

Lưu Bá Hề không nói hai lời trở mình xuống giường đem cái bô đưa cho Dạ Vị Ương, thấp giọng hỏi: “Dạ đại nhân, muốn ta hỗ trợ không?”

“Không, không cần! Ta tự mình làm được…”

Dạ Vị Ương nắm lấy cái bô sau đó vội cởi bỏ dây lưng, bàng quang sắp nổ tung cuối cùng cũng được giải phóng. Dạ Vị Ương giống như được sống lại thở ra một hơi, chỉ là tiếng nước tiểu trong đêm khuya thanh vắng như này…

May là Lưu Bá Hề sau khi đưa bô cho cậu sau đó liền rời khỏi phòng, tuy rằng không biết người ngoài cửa có nghe thấy hay không, nhưng ít nhất cũng khiến Dạ Vị Ương không cảm thấy xấu hổ.

“Tướng quân…” Sau khi xong việc Dạ Vị Ương nhẹ nhàng hô một tiếng liền thấy Lưu Bá Hề đẩy cửa tiến vào, nương theo ánh trăng chảy vào trong phòng, Dạ Vị Ương phát hiện Lưu Bá Hề không có mang giày.

Tự nhiên tui thấy vừa ấm áp, vừa xúc động đậy không nói nên lời luôn á.

Lưu Bá Hề cầm cái bô mang theo ý cười: “Đúng lúc ta cũng phải đi tiểu.”

Nói xong liền cầm theo cái bô đi ra cửa, không biết là thật hay giả, nhưng Dạ Vị Ương có thể khẳng định Lưu Bá Hề sợ cậu xấu hổ nên mới nói như vậy.

Trước kia chỉ cảm thấy người này có chút im lặng, bình thường không thích chào hỏi nói chuyện với cậu, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, không ngờ cũng có lúc lại ân cần chu đáo như thế. Thiện ý ban đầu trong lòng Dạ Vị Ương thoáng được lấp đầy, rồi nhanh chóng tràn ra ngoài.

Không bao lâu Lưu Bá Hề đã trở lại, cảm giác vị trí bên cạnh trầm xuống, Dạ Vị Ương thấp giọng nói: “Tướng quân, cám ơn.”

“Ngủ đi, có chuyện gì cứ gọi ta là được.” Thay Dạ Vị Ương đắp chăn, tay đụng vào thân thể nam nhân mặc dù cách lớp quần áo nhưng vẫn lạnh như băng, Lưu Bá Hề liền xê dịch sát bên Dạ Vị Ương để bọn họ nằm gần nhau: “Còn lạnh không?”

“Không lạnh.”

Liêm sĩ hả? Tiết tháo hả? Bay hết rồi!

Dạ Vị Ương nghiêng đầu tựa vào vai Lưu Bá Hề, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp từ đối phương rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.


Hôm sau tỉnh lại, sau khi rửa mặt Lưu Bá Hề giúp Dạ Vị Ương đẩy xe lăn đến viện tử của Tịch Thiên Lâu cùng bọn họ ăn điểm tâm, mặc dù là cơm rau dưa đạm bạc nhưng hương vị lại ngon vô cùng. Dạ Vị Ương ban đầu còn ngượng ngùng ăn không nhiều lắm, nhưng mà nhìn tiểu sư phụ Hoa Sinh cùng Lưu Bá Hề cứ ăn một chén rồi lại một chén, Dạ Vị Ương ăn xong chén thứ nhất sau đó quyết định ăn thêm chén thứ hai.

Trong lúc đó bốn người vừa nói vừa cười, dưới ánh nắng đầu đông vô tình tạo nên sự ấm áp thích ý, Dạ Vị Ương nhân cơ hội kể một ít chuyện tiếu lâm và mấy sự việc đời trước cậu từng nghe qua, chọc cho Hoa Sinh cười ha ha, trong phút chốc Dạ Vị Ương đã cùng bọn họ hòa hợp sống chung.

Ăn xong điểm tâm Hoa Sinh và Lưu Bá Hề vội thu thập bát đũa, Dạ Vị Ương cùng Tịch Thiên Lâu ở trong sân phơi nắng, nhân dịp này Dạ Vị Ương giúp hoàng đế chuyển lại mấy lời, đại khái chính là hy vọng Tịch Thiên Lâu chú ý thân thể mình.

Tịch Thiên Lâu nghe xong chỉ ảm đạm cười: “Mấy năm gần đây ngươi là người đầu tiên được hắn cho lên núi, về thương tích của ngươi sáng nay Bá Hề đã nói với ta, ta xem một chút.”

Dạ Vị Ương ngồi ở xe lăn nhìn Tịch Thiên Lâu cầm một cái ghế đẩu đến bên cạnh cậu ngồi xuống, vươn tay gõ đầu gối cậu, hỏi: “Có cảm giác không?”

Dạ Vị Ương lắc đầu, Tịch Thiên Lâu lại từ đầu gối hướng lên trên, lúc này theo thứ tự các vị trí ở bắp đùi cậu nhẹ nhàng ấn một cái, nhưng Dạ Vị Ương cảm thấy như bị người dùng kim đâm đau đến mức suýt hét lên:

“Sư phụ, đau quá.”

“Đau là được rồi.” Tịch Thiên Lâu vậy mà nở nụ cười, đứng lên vỗ vai cậu, “Chân của ngươi không phải hoàn toàn hết hy vọng.”

Lập tức xoay người với tiểu hòa thượng bên cạnh nói, “Hoa Sinh, chuẩn bị kim châm.”

Dạ Vị Ương được Lưu Bá Hề đẩy đến một gian dược phòng, trong dược phòng bày một thùng gỗ thật lớn, tiểu sư phụ Hoa Sinh đang đổ nước nóng vào thùng, Tịch Thiên Lâu từ phía sau rèm đi ra ý bảo Lưu Bá Hề đem người ôm vào, Dạ Vị Ương lập tức bị ôm tới ghế dài phía sau rèm.

Một loạt ngân châm sáng lóa được lấy ra, Tịch Thiên Lâu nhìn Dạ Vị Ương: “Lúc đầu có hơi đau, ngươi phải kiên nhẫn một chút.”

Dạ Vị Ương không sợ nói: “Chỉ cần chân có thể tốt lên, dù đau thế nào ta cũng chịu được.”

Tịch Thiên Lâu gật đầu tán thành, nhìn Lưu Bá Hề đứng kế bên: “Bá Hề, giúp hắn cởi khố, còn nữa, ngươi ở lại bên cạnh ôm hắn.”

Nói xong Tịch Thiên Lâu vén rèm đi ra ngoài, Dạ Vị Ương nghe thấy thanh âm Tịch Thiên Lâu phân phó Hoa Sinh bỏ dược vào thùng gỗ. Quay đầu lại thì thấy Lưu Bá Hề đi đến trước mặt, cúi đầu cầm lấy lưng quần cậu.

“Dạ đại nhân, ta giúp ngươi cởi.”

“Hay là tướng quân gọi tên ta đi.”

Dạ Vị Ương nằm hơi nghiêng đầu, là một người thuộc xã hội hiện đại, đương nhiên cậu không cảm thấy cởi quần trước mặt người cùng giới sẽ có vấn đề gì, nhưng đối với Lưu Bá Hề… Hình như có cái gì đó là lạ.

Khố tử nhanh chóng được cởi xuống để qua một bên, nhưng Dạ Vị Ương không nghĩ tới ngay cả đồ lót cũng phải cởi ra, ngẩng đầu vừa lúc thấy Lưu Bá Hề liếc nhìn chỗ kia của cậu một cái, mặt cậu nhất thời nóng lên, trong lòng thầm nghĩ Lưu Bá Hề là người chính trực cho nên không cẩn thận nhìn mà thôi.

Lưu Bá Hề đưa Dạ Vị Ương một tấm khăn che lại chỗ kia, sau đó ngồi bên giường ôm lấy bả vai cậu, đem xấp khăn dày đặt ở trong tay Dạ Vị Ương:

“Nếu đau thì cắn nó.”

HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x