Chương thứ ba mươi ba – Dần dần sinh tình
…
Kim châm vẫn ở trên người chưa lấy ra, tuy rằng vẫn có chút đau nhưng so với đau nhức khủng khiếp khi nãy thì Dạ Vị Ương có thể chịu đựng được, cả người bị ngâm vào trong nước, cơ thể cậu bây giờ bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi ẩm ướt, suy yếu dựa vào tháp mặc kệ Lưu Bá Hề lăn qua lăn lại, lúc này Dạ Vị Ương cũng không còn hơi sức đâu mà đi thẹn thùng nữa, Lưu Bá Hề cởi quần áo cho cậu rồi ôm vào thùng dược.
Khi thân thể tiếp xúc với dòng nước ấm nóng lập tức đau đớn kịch liệt, Dạ Vị Ương nhịn không được cau mày rên rỉ một tiếng, Lưu Bá Hề vỗ lưng cậu trấn an: “Như thế này sẽ không đau, nhịn một chút.”
“Ưm.” Dạ Vị Ương vô lực gật đầu, bây giờ cậu muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể gắt gao bắt lấy mép thùng gỗ cố gắng để thân thể dần thích ứng, cũng may Lưu Bá Hề không có lừa cậu, quả nhiên trong chốc lát sự đau đớn trên đùi đã từ từ giảm bớt.
Giữa lúc đó, một cỗ dược hương nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập hơi thở, tựa như có tác dụng thanh tỉnh tinh thần, ý thức hỗn độn mờ mịt bắt đầu khôi phục. Dạ Vị Ương hít sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Lưu Bá Hề đứng bên cạnh cúi đầu, hết sức chuyên chú xử lý vết thương trên tay cậu.
Thuốc mỡ bôi loạn ở miệng vết thương hơi lành lạnh, Lưu Bá Hề thành thục giúp Dạ Vị Ương quấn vải bố trắng sạch sẽ, xoay người tìm một tấm ván gỗ kê phía trên mộc dũng đem tay bị thương của Dạ Vị Ương đặt lên. Mới đi tới Ngọc Hành sơn một ngày, sự quan tâm chăm sóc chu đáo này của Lưu Bá Hề, Dạ Vị Ương đã được tận hưởng quá nhiều lần, tựa như một dòng nước êm dịu xoa đi mỏi mệt thể xác và tinh thần của cậu.
Những lúc như thế này có người ở cùng thật tốt, Dạ Vị Ương nhìn Lưu Bá Hề vội đến vội đi, tuy rất mệt nhưng cậu vẫn mở miệng nói: “Bá Hề, cám ơn ngươi, nếu không có ngươi ở đây… Ta có lẽ không chống đỡ được lâu như vậy.”
Nam nhân ngâm mình trong thùng gỗ tóc ướt đẫm, sắc mặt bởi vì đau đớn mà trở nên tái nhợt vô tình tôn lên mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn lại được màu đen tuyền ấy làm nổi bật.
Cực hạn của trắng và đen làm cho Dạ Vị Ương lộ ra một loại thanh khiết cùng hư nhược khó có thể miêu tả, thiếu đi vài phần anh tuấn rạng rỡ ngày thường nhưng nhiều hơn một chút mảnh mai yếu ớt mơ hồ, ánh mắt lộ vẻ suy yếu, nước mắt còn chưa khô hòa cùng ý cười nhợt nhạt mang theo cảm tạ nhìn về phía Lưu Bá Hề, tựa như tinh tú giữa trời đêm óng ánh như ngọc.
Ngực giống như bị người dùng lực đấm một cái, Lưu Bá Hề đứng dậy rót cho nam nhân chén nước, tránh đi ánh mắt Dạ Vị Ương.
“Còn đau không?”
“Ta chưa từng nghĩ sẽ đau như vậy.” Uống ngay hai ngụm nước khiến cổ họng thoải mái hơn, nếu kêu cậu trải qua loại đau đớn này một lần nữa, còn không bằng một dao đâm chết cậu cho rồi. Rốt cuộc cũng thể nghiệm được cái gì gọi là “sống không bằng chết”.
Dạ Vị Ương tự mình tìm vui trong đau khổ, nổi lên trêu đùa: “Vừa rồi ta luôn nghĩ, người ta nói nữ nhân sinh con rất đau, không biết có phải giống kiểu đau của ta không.”
Lưu Bá Hề bị câu nói của Dạ Vị Ương chọc cười: “Có lẽ còn đau hơn một chút.”
Tịch Thiên Lâu đẩy cửa tiến vào nhìn bộ dáng hai người nói nói cười cười, kim châm kia đau bao nhiêu hắn biết, người có nội công cũng chịu đựng không nổi mà ngất đi, Dạ Vị Ương là người thường lại kiên trì đến như thế.
Phân phó Lưu Bá Hề đi ngao dược, Tịch Thiên Lâu ngồi bên cạnh mỹ nam tử khí chất tuyệt mỹ, cầm khăn mặt thay Dạ Vị Ương lau đi mồ hôi nóng trên trán, khen ngợi nói: “Không tồi, đúng là nam tử hán.”
“Vừa rồi ta còn khóc, sư phụ đừng chê cười ta.” Dạ Vị Ương ngượng ngùng cười.
“Hai chân ngươi hiện tại mặc dù có tri giác, nhưng nếu muốn giống như trước đây đứng lên hay thậm chí tung tăng chạy nhảy thì còn phải điều dưỡng luyện tập.” Tịch Thiên Lâu gật đầu tán thưởng, hai mắt nhìn Dạ Vị Ương hiện lên một tia thâm ý.
…
…
Trải qua đau đớn giống như “thoát thai hoán cốt”, sau khi Dạ Vị Ương được Lưu Bá Hề từ thùng gỗ ôm lên kinh ngạc phát hiện hai chân thật sự có cảm giác, không ngừng nhìn chằm chằm vào ngón chân mình đang miễn cưỡng cử động, hoàn toàn quên mất bản thân còn đang bọc trong khăn bị Lưu Bá Hề ôm vào trong ngực.
“Bá Hề, ngươi xem ngươi xem, chân của ta có thể cử động! Ta có cảm giác!” Mới vừa rồi còn như con cá chết đang hấp hối, lúc này liền vui vẻ lên, Dạ Vị Ương kéo cổ áo Lưu Bá Hề kinh hô một tiếng.
Ngón chân mượt mà sạch sẽ giống như những viên ngọc thượng hạng vì mùa đông mà trở nên trắng bệch, lộ ra dưới ánh dương quang ấm áp, bộ dáng khẽ động làm cho người ta liên tưởng tới trẻ sơ sinh mới trăm ngày tuổi, vừa ngốc vừa đáng yêu chọc người yêu thích.
Những ngày tiếp theo Dạ Vị Ương chỉ cần ngâm trong dũng dược, uống nước thuốc đắng chát, cũng không cần trải qua châm cứu trị liệu đáng sợ nữa.
Cuộc sống ở trên núi nhàn nhã thích ý, mỗi buổi sáng thức dậy được Lưu Bá Hề dìu đỡ tập đi, tuy rằng căn bản là đi không đến một hai bước chân thì đã té nhào, nhưng té vào lồng ngực Lưu Bá Hề cũng không tồi.
Không có việc gì làm sẽ rửa đồ ăn cùng Hoa Sinh, thời điểm Tịch Thiên Lâu trị bệnh cho còn có thể nghe được một ít chuyện thú vị trước đây của hoàng thượng và Lưu Bá Hề, ví dụ như Tịch Thiên Lâu nói cho hắn biết, thật ra hoàng thượng và Lưu Bá Hề trên danh nghĩa nào đó là sư huynh đệ.
Khi còn bé hai người đi theo Tịch Thiên Lâu tập võ rèn luyện thân thể, bản tính hài tử vốn háo thắng, có một lần Tịch Thiên Lâu và Lưu Bá Hề nhặt được tiểu hồ ly lông trắng chân bị thương, hai người ôm về nhà nuôi, tiểu hồ ly bình thường lông trắng mượt khả ái, hai tiểu hài tử bằng bất cứ giá nào cũng phải tranh tiểu hồ ly về làm bảo bối cho mình.
Giành giật một hồi liền đánh nhau, chờ tới khi bọn họ lấy lại tinh thần thì tiểu hồ ly đã chạy ra cánh cửa biến mất, lúc sau cũng tìm không thấy.
“Sự việc này khiến hai đứa nó đau lòng một đoạn thời gian, trước khi tụi nó rời Ngọc Hành sơn còn cùng nhau lên núi tìm kiếm, mà tiểu hồ ly kia thì biến mất giống như chưa từng xuất hiện, từ đó về sau Bá Hề cùng Thương nhi không còn vì một món đồ vật này nọ mà tranh chấp không ngớt nữa.” Tịch Thiên Lâu có chút cảm thán, nhợt nhạt cười: “Coi như đã trưởng thành.”
“Thật không ngờ hoàng thượng cũng có lúc khóc nhè, còn yêu mến động vật nhỏ.” Dạ Vị Ương ngồi trên giường không khỏi cảm khái, nghe Tịch Thiên Lâu kể, có lẽ Tịch Thiên Thương khi còn bé cũng là một hài tử đáng yêu… Mà sao lúc trưởng thành lại đáng ghét dữ vậy ta =.=
Quả nhiên hoàng thượng không phải người, là người thì không phải hoàng thượng.
“Người ngồi trên ngai vàng có rất nhiều chuyện không thể tự mình làm chủ, Thương nhi nếu đã đưa ngươi đưa đến chỗ ta, thì ngươi hẳn có chỗ đặc biệt trong lòng nó. Những chuyện về ngươi trong kinh thành ta đã từng nghe nói qua, thế nhưng mấy ngày sống chung ở đây ngược lại cảm thấy đúng là lời đồn vô căn cứ.” Tịch Thiên Lâu giống như trưởng bối lộ ra nụ cười ôn hòa, kéo tay Dạ Vị Ương vỗ nhè nhẹ.
Dạ Vị Ương hơi xấu hổ, cậu biết thanh danh lúc trước của cậu không tốt, thế nhưng lại rơi đến tai Tịch Thiên Lâu trên núi thanh tu, tự nhiên cảm thấy khoa trương vờ lờ.
“Sự thông minh của ngươi cùng tính cách cứng cỏi kiên nhẫn, đối với con đường sau này có lợi rất lớn, nhưng nếu một ngày lâm vào khốn cảnh khó giải quyết, đừng ngại đến Ngọc Hành sơn tìm ta.”
Dạ Vị Ương nhận lời cuống quýt nói cảm ơn, tạm thời cho dù Tịch Thiên Lâu là sư phụ hay hoàng thúc của tên trời đánh Tịch Thiên Thương đó, chỉ riêng y thuật cùng học thức Tịch Thiên Lâu cũng đủ nắm giữ danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất”, một lời hứa của Tịch Thiên Lâu không thể nghi ngờ chính là cho Dạ Vị Ương một cái đùi vàng để ôm.
Liên tục vài ngày đầu đông nắng ráo, trời đã hạ xuống mưa nhỏ, trời mưa nhưng không có gió lớn, lúc này mưa trên núi lạnh đến khủng khiếp, Dạ Vị Ương là bệnh nhân không có nội công nên ôm chăn co rút trên giường vẫn cảm thấy lạnh.
Tịch Thiên Lâu rời đi trong chốc lát thì Lưu Bá Hề trở về phòng, hắn tay phải xách túi sưởi, tay trái ôm chặt tấm thảm lông thú thật dày bước nhanh tới, để để túi sưởi bên giường, Lưu Bá Hề đem thảm lông thú đắp lên người Dạ Vị Ương.
“Đây chẳng phải ta đã bỏ lại ở xe ngựa rồi sao?” Dạ Vị Ương cảm thấy thảm này nhìn rất quen mắt, tập trung nhìn kỹ hóa ra là đồ cậu đặt trong xe không có mang theo, Tịch Thiên Lâu không ăn mặn cũng không sát sinh, lúc trước Dạ Vị Ương không dám làm Tịch Thiên Lâu nổi giận nên đem thảm lông thú bỏ lại.
“Bá Hề ngươi điên rồi à, nếu để sư phụ ngươi nhìn thấy còn không đá chúng ta ra ngoài sao, mau đem những đồ vật này vứt đi.”
Lưu Bá Hề sau khi trải thảm ngay ngắn thì cũng leo lên giường ngồi, gặp vẻ mặt khẩn trương của Dạ Bị Ương lập tức giương khóe miệng: “Nhìn ngươi lạnh như vậy nên ta phải đi xuống chân núi, đừng lo lắng, chuyện này sư phụ đã biết, nếu sư phụ không đồng ý ta cũng không dám mang lên.”
Dạ Vị Ương ngắm mưa ngoài phòng đang rơi không dứt, lại thấy trên người Lưu Bá Hề tựa hồ có hàn khí nhàn nhạt, nhất thời trong lòng ấm áp không nói nên lời, cho dù là kiếp trước cũng không ai đối xử tốt với cậu như vậy đâu… Cậu vội cúi đầu đưa tay bưng kín hai tay lạnh như băng của Lưu Bá Hề, cũng muốn truyền đối phương một ít ấm áp.
“Vị Ương…”
________________________________
Editor nói ra suy nghĩ của mình: ngọt ngào quá :”>
Hết chương thứ hai mươi ba
Bình luận