Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi bốn

Đã nhiều ngày sống chung nên bọn họ không còn khách khí gọi nhau là “Đại tướng quân” hay “Dạ đại nhân” nữa, mà đổi thành gọi thẳng tên đối phương. Nghe thấy Lưu Bá Hề gọi tên mình, cậu ngẩng đầu nhìn qua: “Ưm?”

Một tiếng “ưm” vừa ngốc manh vừa nhu thuận khiến Lưu Bá Hề nhịn không được giương khóe môi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại của Dạ Vị Ương, động tác bỗng nhiên thân thiết này nhất thời khiến cả hai đều sửng sốt, Lưu Bá Hề không nghĩ tới mình sẽ hành động tự nhiên đến như vậy, còn đối với Dạ Vị Ương thì cậu chỉ có chút bất ngờ chứ không chán ghét.

Dạ Vị Ương khẽ cúi đầu, nghĩ xem Lưu Bá Hề sẽ tiếp tục làm cái gì, người nọ lại thu tay về nhưng vẫn để ý đến tóc cậu, nhẹ giọng nói: “Sư phụ nói thương tích ở chân ngươi đã không còn vấn đề gì lớn, sau này chỉ cần mỗi ngày nhúc nhích tập đi sẽ chậm rãi tốt lên, chờ trời có nắng rồi chúng ta xuống núi.”

Xuống núi? Dạ Vị Ương không ngờ lại phải trở về nhanh như vậy. Những ngày đầu tiên tới đây cậu thật sự rất muốn quay về cái tổ ấm vàng ngọc kia, nhưng bây giờ cậu lại không muốn trở về tí nào…

“Nếu có thể ở chỗ này mãi thì tốt rồi, cuối cùng ta đã hiểu vì sao sư phụ ngươi buông tha vinh hoa phú quý, quyết định ở Ngọc Hành sơn tu hành, so với ở kinh thành thì cuộc sống rời xa trần thế thích hơn nhiều.”

Dạ Vị Ương sâu kín thở dài, trong lời nói cất giấu vài phần tiếc nuối.

Cậu chẳng muốn trở về, nhưng tình hình hiện tại mọi thứ lại không thể thuận theo cậu được. Dạ Vị Ương đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật, nếu cậu và Lưu Bá Hề cùng nhau ở lại đây không quay về kinh thành nữa thì thế nào?

Dạ Vị Ương mang theo thăm dò cùng chờ đợi, thật cẩn thận hỏi: “Bá Hề, nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn rời đi kinh thành không?”

“Sẽ không.” Lưu Bá Hề trả lời không chút do dự khiến Dạ Vị Ương lắp bắp kinh hãi, cậu khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

Đáp án của Lưu Bá Hề rất đơn giản, chỉ có một câu: “Nơi này là quốc của ta, gia của ta, quốc gia này cần ta, hoàng thượng cần ta, ngàn vạn bách tính cũng cần ta.”

Ngữ khí trần thuật cực kỳ bình tĩnh mang đến cho Dạ Vị Ương một loại rung động khó có thể miêu tả. Ôi mạ ơi, đây là hình tượng nam tử hán đại trượng phu trong truyền thuyết sao?

Dạ Vị Ương nhìn ánh mắt Lưu Bá Hề không hề có một tia ra vẻ hay kích động nào, chỉ có bình tĩnh lãnh đạm, giống như những lời này từ khi sinh ra, đã định sẵn cho bản thân hắn rồi.

Tóm lại Lưu Bá Hề không phải là loại nam nhân vì nữ nhi tình trường, tư niệm bản thân mà vứt bỏ quốc gia dân chúng, Lưu Bá Hề cho tới bây giờ đâu phải người tầm thường. Dạ Vị Ương suýt chút nữa đã quên, người này suy cho cùng vẫn là Đại tướng quân Thiên quốc, gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia.

Tuy rằng đáp án không giống suy nghĩ trong lòng Dạ Vị Ương, nhưng vẫn khiến cho cậu đối với nam nhân tăng thêm một phần hảo cảm.

Mặc dù cậu đã xuyên đến đây, nhưng đối với nơi đây vẫn còn chút xa lạ, không thể hoàn toàn xem Thiên quốc là quê hương, để có thể đặt hết tâm huyết vào. Hiện tại cậu đã dần dần yêu mến Thiên quốc, đơn giản vì có một người muốn bảo vệ mảnh đất này cùng mỗi đồng bào sinh sống nơi đây.

Nếu như trước kia Dạ Vị Ương duy trì thân phận địa vị chỉ vì muốn giữ cái mạng nhỏ, thì giờ phút này cậu bỗng có một mục tiêu khác, muốn trở thành người nổi bật xuất chúng giống như Lưu Bá Hề. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể cùng nam nhân lòng mang chí lớn kia sánh vai đứng dưới bầu trời.

Dạ Vị Ương bị suy nghĩ trong lòng làm cho không thể bình tĩnh trở lại, đêm đã khuya mà cậu thì không ngủ được.

“Xoay tới xoay lui, ngủ không được sao?” Thanh âm Lưu Bá Hề nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, “Vẫn cảm thấy lạnh?”

“Ừm.” Dạ Vị Ương đắm chìm trong suy nghĩ của mình không nghe rõ Lưu Bá Hề nói cái gì, cậu tùy tiện đáp một tiếng, ngay sau đó thân thể bị người cuốn qua, chăn bị vén lên, hai má cùng thân thể đều được sự ấm áp vây quanh. Lưu Bá Hề đang ôm cậu vào ngực đó!!!

Dạ Vị Ương nhất thời sửng sốt, cho dù cách một lớp quần áo mỏng manh, cậu cũng có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cùng nhiệt lưu vô hình đến từ người Lưu Bá Hề, cơ thể vốn lạnh lẽo lập tức ấm áp lên, hơi thở trầm dịu cứ quanh quẩn làm cho cậu cảm thấy thoải mái và an tĩnh.

Cho dù bây giờ trời có sập xuống cậu cũng đếch thèm quan tâm đâu nhá.

“Ngủ đi.” Âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền đến, Dạ Vị Ương thấy không rõ biểu bình của Lưu Bá Hề, hắn đáp một tiếng, đánh liều đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, Lưu Bá Hề tựa hồ hơi run lên một cái nhưng lại đem Dạ Vị Ương ôm chặt hơn.

Hết chương thứ ba mươi bốn

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x