Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi lăm

Trước kia, Dạ Vị Ương ghét nhất trời mưa, nhất là mưa mùa đông lạnh càng thêm lạnh, nhưng từ khi biết lúc trời nắng lên phải quay về kinh thành, cậu lại hy vọng cơn mưa này có thể rơi thêm hai ngày nữa.

Chẳng qua trời không thuận lòng người, mưa chưa đến hai ngày đã ngừng, lúc Dạ Vị Ương ngồi trên xe ngựa, bên trong không hề chất đầy đồ vật mà được Lưu Bá Hề trải lên thảm lông thú dày ấm áp, mưa tuy rằng ngừng nhưng thời tiết vẫn còn ẩm ướt lạnh buốt giá. Dạ Vị Ương cảm thấy mình bị bọc thành cái bánh bao lớn, toàn thân cao thấp bị quấn kín đáo chặt chẽ.

Buổi sáng tinh mơ, sau khi cáo biệt sư phụ và Hoa Sinh, Lưu Bá Hề điều khiển xe ngựa xuống trấn dưới chân núi Ngọc Hành cùng những người khác hội họp, đám người hầu đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa tráng lệ của Dạ Vị Ương nhưng Dạ Vị Ương vẫn lựa chọn ngồi ở chiếc xe khi xuống núi kia.

Đoàn người hướng về phía kinh thành xuất phát, Dạ Vị Ương mở cửa sổ nhìn phong cảnh xẹt qua hai bên đường, lá cây khô vàng rơi đầy trên mặt đất, tuy có vài phần xơ xác tiêu điều nhưng vì đang là mùa đông nên nhìn rất sạch sẽ khoan khoái.

Cậu nhìn về phía trước, Lưu Bá Hề cưỡi trên lưng ngựa đi ở đằng trước, bóng dáng vẫn anh tuấn khí chất ngời ngời như mọi khi. Giống như có thần giao cách cảm, Lưu Bá Hề đột nhiên xoay đầu vừa vặn nhìn vào ánh mắt Dạ Vị Ương, trên mặt nam tử tuấn tú lộ ra một tia cười mỏng, quay đầu ngựa đi đến bên cạnh kiệu Dạ Vị Ương.

“Đói bụng sao?” Lưu Bá Hề hỏi, trong mắt chứa vài phần cưng chiều.

Dạ Vị Ương lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên con ngựa của Lưu Bá Hề. Khi còn ở trên núi, cậu thường thấy Lưu Bá Hề tự mình chăm sóc cho ăn, tắm rửa, chải chuốt bộ lông đen sì bóng loáng, nhưng cậu vẫn chưa biết con ngựa này tên là gì.

“Nó thật đẹp mắt, có tên không?”

Lưu Bá Hề cười, đưa tay vỗ nhẹ lên cổ ngựa, “Ta gọi nó là Ô Vân.” Gặp Dạ Vị Ương nhìn chằm chằm vào ngựa, ánh mắt chợt lóe, hỏi: “Muốn cưỡi ngựa sao?”

Hai mắt Dạ Vị Ương lập tức sáng lên: “Ta có thể?”

“Đương nhiên có thể!” Lưu Bá Hề ra lệnh xe ngựa ngừng lại, từ trên Ô Vân nhảy xuống, mở cửa xe bế Dạ Vị Ương ra ngoài. Lưu Bá Hề ở trên núi mỗi ngày đem Dạ Vị Ương ôm tới ôm lui giống như đã trở thành thói quen, chẳng hề cảm thấy làm vậy có cái gì không ổn.

Lưu Bá Hề nhấc nhẹ chân, ôm Dạ Vị Ương tựa như lông chim nhẹ nhàng uyển chuyển rơi xuống tại lưng ngựa, lúc này được cưỡi trên tuấn mã cao lớn, phút chốc chí khí trong lòng cậu trào dâng.

Chỉ cần là người đã từng cưỡi ngựa phi nước đại, đều thích cảm giác trên lưng ngựa rong ruổi trong gió này.

Nhìn thấu hưng phấn cùng chờ đợi trong mắt Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề vừa gắt gao ôm trọn thắt lưng nam nhân vừa kéo dây cương nói: “Tựa vào ngực ta, nắm chặt tay ta.”

Dứt lời, Lưu Bá Hề khẽ quát một tiếng hai chân vỗ vào hông ngựa, Ô Vân giống như tia chớp phóng đi. Dạ Vị Ương vội ôm lấy cánh tay Lưu Bá Hề đang đặt ở thắt lưng mình, mặc cho gió buốt thổi vù vù trên mặt cậu, phong cảnh hai bên đường đều biến thành những khối màu mỏng manh xám xịt.

Phong cảnh tuyệt vời này làm Dạ Vị Ương cảm thấy thoải mái, vui sướng cả về thể xác lẫn tinh thần, một cảm giác kích động quanh quẩn giữa ngực bụng nóng lòng muốn lao đi, Dạ Vị Ương thầm hít một hơi từ từ buông tay Lưu Bá Hề, cậu duỗi hai cánh tay dùng đầu ngón tay ở trong gió, hưởng thụ những cơn gió lạnh tê tái.

Nhìn ngàn dặm trời cao không thấy một biểu hiện của ráng chiều nào, chỉ có những khóm bụi tuyết lạnh lẽo trắng toát. Lúc này đây, cậu có cảm giác phảng phất nơi đây như đã trở thành thế giới của cậu.

Giục ngựa lao nhanh về con đường phía trước, xe ngựa phía sau đã sớm bị bọn họ vứt đi nơi nào, Ô Vân dần thả chậm tốc độ ở ven đường.

“Lạnh không?” Lưu Bá Hề gắt gao ủ lấy hai tay Dạ Vị Ương đang trở nên lạnh lẽo, giọng nói vang lên như tiếng lá cây sàn sạt, làm tâm cậu rối cmn loạn…

“Không lạnh, dựa vào ngực ngươi tuyệt đối không thấy lạnh, người giống như một cái lò sưởi ấm áp dễ chịu vậy.” Sau khi ở trong lồng ngực vững trãi rộng lớn thúc ngựa qua đi, Dạ Vị Ương tâm tình vô cùng tốt tựa vào ngực Lưu Bá Hề, tùy ý đối phương giúp cậu xoa ấm hai tay.

Lưu Bá Hề để cậu tựa vào thật gần, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng rơi vào lỗ tai cậu ngứa ngứa tê tê, lỗ tai bên kia dường như cũng bắt đầu nóng lên một cách kì lạ, âm thanh gió lạnh phất qua cành cây khô phát ra tiếng hưu hưu, giữa bầu không khí im lặng chợt nổi lên một khung cảnh hường phấn không nói nên lời.

“Vị Ương.” Lưu Bá Hề đột nhiên kêu tên cậu, thanh âm vừa trầm vừa thấp, vừa mềm mỏng vừa ôn nhu.

“Sao?” Dạ Vị Ương đáp, Lưu Bá Hề lại nói: “Xoay qua đây.”

Dạ Vị Ương nghiêng người xoay đầu qua, bổng dưng đường nhìn trước mắt một mảnh mơ hồ, trên môi một truyền tới cảm giác ấm áp, cậu giật mình nắm chặt hai tay Lưu Bá Hề, trái tim “bum ba la bùm” nhảy loạn, đầu óc trống rỗng, bên tai ngoại trừ nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt như đánh trống thì không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa.

Lưu Bá Hề cư nhiên hôn cậu á à aaa!

Nam nhân thoạt nhìn đứng đắn này cư nhiên chủ động hôn cậu! Quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi…

Đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi nhẹ nhàng liếm cánh môi, giống như mật ong mà nhấm nháp từng chút một, khiến cho cả người Dạ Vị Ương mềm yếu nửa tê liệt trong ngực Lưu Bá Hề, người nọ hôn cậu thật sâu mới chịu buông tha môi cậu.

Sau khi hôn xong, Dạ Vị Ương có chút ngơ ngác chưa hồi phục lại tinh thần, hai mắt đen sẫm sáng như tinh tú nhiễm một tầng ánh sáng mờ mịt nhìn Lưu Bá Hề, đôi môi ướt át lộ ra màu hồng nhạt tựa như hoa hồng hơi mở ra, khó hiểu hỏi: “Ngươi vừa mới… hôn ta?”

Dạ Vị Ương chỉ cảm thấy Lưu Bá Hề là nam nhân không biết chủ động, tuy rằng mấy ngày nay quan hệ của bọn họ có chút ái muội, nhưng Lưu Bá Hề đột nhiên hôn cậu, thật sự làm cậu phản ứng không kịp.

Bộ dáng có chút ngây ngô y như nai con làm cho trái tim Lưu Bá Hề chợt thấy căng thẳng, nghe câu hỏi của Dạ Vị Ương khóe miệng nhịn không được hơi giơ lên, che giấu ý cười nồng đậm.

“Ngươi chán ghét ta hôn ngươi sao?”

Sao lại chán ghét được chứ, chỉ là… Chỉ là cảm thấy hơi quá đột ngột, Dạ Vị Ương lắc đầu, ngay tức khắc Lưu Bá Hề lại hôn lên, so với vừa rồi càng thêm ái ý thỏa mãn, lập tức đem môi Dạ Vị Ương bao phủ.

“Mở miệng ra, Vị Ương.”

“Ư ___ ___” Trong lúc động tình, Dạ Vị Ương nghe lời đối phương hơi mở miệng, vừa mới hé ra đầu lưỡi nóng như lửa cùng hơi thở trong nháy mắt liền xâm nhập vào chiếm cứ cậu, phảng phất như uống phải một ngụm rượu mạnh, cỗ nhiệt lưu từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Dưới hành động tình ý như vậy Dạ Vị Ương nhịn không được khóe miệng tràn ra một âm thanh rên rỉ, thân mình bất tri bất giác bị Lưu Bá Hề ôm thành đối mặt với nhau trên lưng ngựa, phổi thiếu dưỡng khí suýt ngất đi làm cho cả người cậu dán tại trong ngực Lưu Bá Hề, hai tay siết lấy lưng áo đối phương.

Cho đến khi mặt đỏ tai hồng tách ra, Dạ Vị Ương ghé vào trên vai Lưu Bá Hề thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, người nọ ôm cậu thật chặt, giống như muốn đem cậu khảm sâu vào trong thân thể, tay thì nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

“Ta còn tưởng Đại tướng quân là một khối băng lạnh lẽo, không hòa tan không động tình, không nghĩ tới ngài lại là một thiết hỏa côn có thể bỏng chết người.” Điều hòa nhịp thở, Dạ Vị Ương ở bên tai Lưu Bá Hề nói.

Hình dung quái dị này khiến cho Lưu Bá Hề nhịn không được cười ra tiếng: “Thất lễ thất lễ, chẳng qua ai bảo Dạ đại nhân có đôi mắt câu hồn như vậy, đem hồn phách ta hút vào cả rồi.”

“Nghe cứ như ta là yêu quái hút linh hồn con người ấy.”

“Thiết hỏa côn đánh yêu quái không phải rất thích hợp sao?” Nhìn vành tai như ngọc của Dạ Vị Ương vừa trong suốt vừa đỏ bừng, Lưu Bá Hề liền hé miệng ngậm lấy, lập tức khiến Dạ Vị Ương thoáng run rẩy, vội vàng hô: “Thiết hỏa côn, ngươi đừng hôn tùm lum như vậy, ngươi hôn nữa ta sẽ kêu cứu mạng đó!”

Tuy nói trên đường lúc này không có người qua lại, nhưng bọn họ dù sao cũng ở giữa ban ngày ban mặt, lỡ mà xe ngựa bắt kịp tới nhìn thấy bộ dáng bọn họ ân ân ái ái như thế này thì phải làm sao bây giờ.

Lưu Bá Hề thấp giọng cười, để Dạ Vị Ương đưa lưng về phía hắn ngồi trên ngựa, nhưng hai tay vẫn ôm thật chặt nam nhân, biểu tình thu liễm ý đùa, ở bên tai Dạ Vị Ương có phần nghiêm túc nhẹ giọng thì thầm: “Vị Ương, ta thích ngươi.”

“Uhm.” Dạ Vị Ương cúi đầu nhìn tay mình được bao phủ trong bàn tay to lớn kia, bởi vì thường xuyên tập võ luyện kiếm nên trên lòng bàn tay và ngón tay Lưu Bá Hề có một tầng vết chai, ma sát vào tay cậu hơi ngứa.

Kéo một bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt sợi tóc nam nhân bị gió thổi bay, Lưu Bá Hề trầm giọng nói: “Nếu ngươi nguyện ý, cả đời này Bá Hề nhất định sẽ không phụ ngươi, trên đường từ nay về sau, Bá Hề nguyện đi theo bảo hộ ngươi, cam đoan ngươi cả đời bình an.”

“Cái này là người đang tỏ tình sao?”

Dạ Vị Ương nhanh mồm nhanh miệng nói. Mạ ơi hành trình tới Ngọc Hành sơn coi như cũng đáng giá, chịu đựng nỗi khổ bị kim đâm cũng đáng giá lắm luôn á.

“Dạ đại nhân chẳng lẽ muốn Bá Hề dùng thân thể chứng minh tình cảm sao?” Lưu Bá Hề cười hỏi.

“Cứ tưởng ngươi là một chính nhân quân tử, không ngờ hóa ra ngươi là con sói đội lốt cừu.” Nghe lời nói Lưu Bá Hề mang theo chút háo sắc, Dạ Vị Ương trong lòng hò hét ‘ụ á bị lừa rồi’. Tên tướng quân này thì ra là một đại sắc lang… hông tin luôn á mọi người! QAQ

Lưu Bá Hề lập tức cao giọng cười lớn: “Đại tướng quân cũng được, chính nhân quân tử cũng được, nhưng mà người sao lại quên rằng ta chẳng qua chỉ là một nam nhân bình thường thôi.”

Hai người cưỡi Ô Vân một đường đến ngoại ô kinh thành, xa xa nhìn cửa thành, Dạ Vị Ương nói: “Nếu không ngươi để ta xuống đây đi, để cho người khác nhìn thấy chúng ta như vậy cũng không tốt.”

“Ngươi để ý ánh mắt người khác sao?” Lưu Bá Hề hỏi.

“Ta chưa từng để ý.” Dạ Vị Ương không quan tâm thanh danh cậu trước giờ như thế nào, nhưng để người khác nhìn cậu và Lưu Bá Hề cưỡi cùng một ngựa như vậy sẽ hao tổn đến thanh danh của Đại tướng quân mất.

Lưu Bá Hề cánh tay để bên hông Dạ Vị Ương càng thêm dùng sức, giọng nói mang theo khí phách vang lên bên tai: “Ta cũng chẳng cần che giấu.”

Hôm nay làm cho mỗi người trong kinh thành đều thấy hết, người Lưu Bá Hề muốn bảo hộ chu toàn, không kẻ nào có khả năng động đến.

__________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Quân từ chần chừ là quân tử dại, quân tử làm đại là quân tử khôn *thở dài* *quay đầu cười trộm*. Đáng tiếc anh Hề ‘làm đại’ chưa tới =.=

Hết chương thứ ba mươi lăm

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *