Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi bảy – Kiến An công chúa

Từ lúc Tịch Thiên Thương đăng cơ làm hoàng đế đến nay, mấy vị hoàng tử lúc trước nên bệnh chết thì cũng đã chết hết, không bệnh chết thì cho cái danh hiệu Vương gia rồi tống ra ngoài kinh thành dưỡng lão, về phần vài hoàng tử có uy hiếp trước khi Tịch Thiên Thương lên ngôi đã sớm “Chết trận sa trường”.

Hiện giờ trong cung chỉ còn lại mấy công chúa, trong đó chỉ có một mình Kiến An công chúa vẫn chưa xuất giá.

Nàng là muội muội Tịch Thiên Thương, nhưng không phải là muội muội ruột thịt mà là do mẫu thân Tịch Thiên Thương – Lệ thái hậu năm đó nhặt được nàng trước cửa phật môn tự miếu. Mấy tháng trước Kiến An công chúa đi thăm nơi thái hậu tu dưỡng, gần đây mới trở về hoàng cung.

Tịch Thiên Thương dường như rất sủng ái Kiến An công chúa, không biết có phải vì mối quan hệ huyết thống cách xa hay không, nhưng Tịch Thiên Thương rất thích tính cách ngạo kiều của vị công chúa này.

————

“Uiss! Nhẹ thôi, đau.” Khẽ hít vào một hơi, Dạ Vị Ương đang ngồi trong thái y viện, quần bị vén tới đùi để Thường Thiếu Điển thoa rượu thuốc cho cái đầu gối bị trầy của cậu.

“Công chúa điện hạ tính tình không tốt lắm, đại nhân về sau thấy nàng nên tránh đi thì tốt hơn.” Thường Thiếu Điển thổi thổi vết thương Dạ Vị Ương, làn da non bị ma sát đến tróc da hiện ra vài đạo vết thương màu đỏ, thoạt nhìn giống như mấy đóa hồng rơi xuống nền tuyết trắng, lộ ra vài phần nhu nhược mà diễm lệ.

Ngay cả khi bị thương, nam nhân này vẫn có một loại phong tình khác. Thường Thiếu Điển khẽ nhíu mày, động tác nhanh chóng băng bó cho Dạ Vị Ương, sau đó thả ống quần xuống, vừa đứng dậy đổi trà vừa âm thầm nghi hoặc. Trước kia không phải chưa từng gặp Dạ Vị Ương, nhưng sao hắn lại cảm thấy nam nhân sau khi bị thương mất trí nhớ lại giống như phượng hoàng trọng sinh, càng ngày càng chói mắt.

“Kiến An công chúa kia, trước đây có khúc mắc gì với ta sao?”

Chuyện đầu gối bị thương và Kiến An công chúa không hề liên quan, đều tại cái tên hoàng đế đáng ghét kia cố ý trêu đùa. Má nó, hắn vừa thấy cậu té ngã còn làm bộ trưng ra bản mặt kinh ngạc, rồi còn nói cái gì mà “Ngươi là em bé sao, ngã một cái mà bị thương như vậy rồi.”

Em bé cái con mắt ngươi! Ngươi thử bị liệt chân, mấy tháng dưỡng thương trong nhà không chịu gió táp mưa sa, đột nhiên ngã như vậy xem có bị trầy da không?!

Ban đầu Tịch Thiên Thương tính gọi thái y đến, nhưng Kiến An công chúa lại bộ dáng nũng nịu quấn quýt Tịch Thiên Thương, nói đã lâu không được gặp hoàng huynh nên rất nhớ nhung cái quần què gì đó. Vì vậy nên Tịch Thiên Thương mới để Lý công công đưa cậu đến thái y viện, Dạ Vị Ương nhớ rõ lúc ấy Kiến An công chúa còn khiêu khích liếc nhìn cậu.

Vẻ mặt kia giống như đang nói: Hoàng huynh là của ta.

Nhưng Dạ Vị Ương thật.sự.rất.muốn.la.lên: Đm mau đem cái ông hoàng thượng hoàng đế hoàng huynh gì đó cút giùm, biến nhanh đi cho tui nhờ!

“Trên đời có ai mà không yêu cái đẹp, huống chi là công chúa điện hạ dưới một người trên vạn người. Có lẽ nàng ấy coi Dạ đại nhân thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, còn được hoàng thượng sủng ái nữa.” Thường Thiếu Điển bưng chén trà nóng đi qua, từ lúc Dạ Vị Ương tỉnh lại đến nay Thường Thiếu Điển liền trở thành thái y quen thuộc nhất của Dạ Vị Ương, tuy rằng hai người bình thường không tính là bạn bè thân thiết gì, nhưng khi nói chuyện chưa từng dè dặt mất tự nhiên.

“Trước đây ta và Kiến An công chúa quan hệ như thế nào?” Dạ Vị Ương bưng chén trà nóng uống một ngụm, ngày lạnh nên miễn cưỡng dùng loại đồ uống vừa nóng vừa vô vị này.

Haizz… tui thật sự đang rất nhớ chocolate nóng đó huhu!

Không nghe Thường Thiếu Điển trả lời, Dạ Vị Ương ngẩng đầu thấy vị thái y trẻ tuổi này tựa như có chút muốn nói lại thôi, cậu cười nói: “Ngươi chỉ cần thành thật, ta sẽ không nổi giận.”

“Vậy thứ lỗi cho vi thần nói thẳng, Dạ đại nhân lúc trước tuy rằng được hoàng thượng yêu thích, được sủng sinh kiêu nhưng đối với Kiến An công chúa thì luôn luôn nín nhịn, cho dù bị châm biếm chửi mắng cũng chưa từng có phát sinh xung đột trực tiếp nào.” Thường Thiếu Điển mơ hồ cảm thấy Dạ Vị Ương sau khi mất trí nhớ cùng trước kia khác nhau rất lớn.

Trước đây tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng thân ở trong cung thì sự tình gì chưa nghe nói qua, ví như khi đó Dạ Vị Ương được sủng sinh kiêu nhưng thực tế là miệng cọp gan thỏ, khinh thiện sợ ác.

Còn Dạ Vị Ương bây giờ… mặc dù bên ngoài thoạt nhìn ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng đôi con ngươi lúc nào cũng lộ rá ánh sáng tràn đầy, rõ ràng là muốn nói “người không phạm ta ta không phạm người, nhưng nếu người làm gì ta ta sẽ hoàn trả gấp bội”.

Thường Thiếu Điển có chút lo lắng, hắn cảm thấy Dạ Vị Ương sẽ không giống như trước đây, đối với Kiến An công chúa mắng chửi làm nhục mà thờ ơ cho qua.

Giống như lúc này, đôi mắt như hai vì tinh tú chói lọi kia của Dạ Vị Ương, khi nhắc đến Kiến An công chúa lập tức sáng lên khiến lòng người kinh hoảng.

Hết chương thứ ba mươi bảy

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x