Tieudaothuquan

0

Chương thứ ba mươi tám – Lóa mù mắt người

“Chân còn đau không?” Tin tức của Lưu Bá Hề thật sự rất nhanh, Dạ Vị Ương còn chưa rời khỏi thái y viện thì người ta đã chạy đến đây rồi.

Trước giờ Đại tướng quân vốn lãnh đạm với tất cả mọi người, bây giờ lại quan tâm Dạ Vị Ương như vậy làm Thường Thiểu Điển ngồi kế bên hoang mang cực độ… Không phải lúc trước ngay cả nhìn thẳng Dạ Vị Ương Lưu Bá Hề cũng không muốn sao?

Nghe đồn hôm đó Lưu đại tướng quân ôm một mỹ nam tử cùng cưỡi Ô Vân trở lại kinh thành, mà người nọ chính là Dạ Vị Ương. Chẳng lẽ… Chẳng lẽ chuyện đó là sự thật?

“Chỉ ngã trầy da một chút thôi, có Thường thái y giúp băng bó hai ngày nữa thì ổn rồi.” Dạ Vị Ương thờ ơ nói, từ biệt với Thường Thiểu Điển xong thì theo Lưu Bá Hề rời đi. Nhìn Lưu Bá Hề tự mình đẩy xe lăn cho Dạ Vị Ương, Thường Thiểu Điển đứng tại chỗ trợn mắt há mồm. Mặt trời hôm nay mọc hướng tây hay sao á?

Thường Thiểu Điển kích động nghĩ: Nếu để Kiến An công chúa biết được, nàng ta còn không chém chết Dạ Vị Ương mới lạ…

Dạ Vị Ương không có mẫn cảm đến mức chuyện gì cũng phải nói cho Lưu Bá Hề, có điều… Cái wtf vị Đại tướng quân này tuy không ở hiện trường nhưng lỗ tai lại vô cùng linh hoạt, không những biết Dạ Vị Ương bị té ngã mà thậm chí còn biết chuyện Dạ Vị Ương gặp Kiến An công chúa.

Trên đường hồi phủ, Lưu Bá Hề đã mang đống thông tin về Kiến An công chúa nói cho Dạ Vị Ương.

Ngoại trừ phần Thường Thiểu Điển kể với cậu, Dạ Vị Ương còn biết thật ra Kiến An công chúa, Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương quan hệ rất không tồi, khoảng thời gian trước Tịch Thiên Thương và Lưu Bá Hề ở trên Ngọc Hành sơn nửa năm đi theo sư phụ tập võ. Nửa năm sau trở về cung Kiến An công chúa kia vẫn luôn bám gót phía sau hai người.

“Kiến An bị thái hậu chiều hư, hoàng thượng thì yêu thích, nhân phẩm nàng ta không xấu nhưng tính tình có chút khó chịu. Nếu sau này nàng ta bắt nạt ngươi, ngươi phải nói cho ta biết, ta ra mặt giúp ngươi.” Lưu Bá Hề nói.

Dạ Vị Ương không muốn hao phí quá nhiều tinh lực đối với một cô nương như vậy, cũng không rảnh mà đi lo mấy chuyện ruồi bu đó. Hiếm khi được ở riêng với Lưu Bá Hề, cậu không muốn cứ nói chuyện người khác, nên chuyện Kiến An công chúa lập tức bị quăng qua một bên.

Sau khi trở về phủ Dạ Vị Ương không quên việc quan trọng ngày hôm nay, lập tức sai quản gia Lý Vịnh đem quang minh khải giáp được chế tạo ổn thỏa đến thư phòng. Lúc đầu nhìn thấy quang minh khải giáp treo trên giá, hai mắt Lưu Bá Hề vốn đang bình tĩnh nhất thời lóe lên tia sáng, thấy như vậy trong lòng Dạ Vị Ương khỏi phải nói vui vẻ cực kì.

Sư phụ chế tạo giáp ở trong cung tay nghề cao siêu, từ bản vẽ của Dạ Vị Ương cũng có thể làm ra quang minh khải giáp hoàn mỹ như thế. Kỹ thuật của sư phụ này đúng là quá tốt, so với máy móc hiện đại còn tinh xảo hơn nhiều.

“Hôm ấy ngươi cứu ta, ta rất muốn nói lời cảm tạ với ngươi nhưng ngươi cứ trốn tránh ta suốt. Ta nghĩ Đại tướng quân ngươi sẽ không cần tiền bạc châu báu gì nên sai người chế tạo ra bộ áo giáp này. Sao? Nhìn cũng không tệ đi?” Dạ Vị Ương có chút đắc ý nói.

Nam nhân không ai không thích quân phục, huống chi còn là Đại tướng quân như hắn. Lưu Bá Hề xoay quanh quang minh khải giáp cẩn thận xem xét, trong mắt đủ loại kinh diễm: “Vị Ương, đây là ngươi làm cho ta?”

“Bản thiết kế là ta vẽ.” Trong từ điển của Dạ Vị Ương không có từ khiêm tốn, cậu còn lâu mới bỏ qua cơ hội thể hiện mình. Thấy Lưu Bá Hề xem đến mức mê mẩn, lúc này cậu mới giải thích: “Khôi giáp ở vương triều đều cùng một kiểu dáng, nếu bị hỏng sẽ phải sửa chữa lại toàn bộ, vừa mất thời gian tốn công sức vừa lãng phí tiền. Vậy nên ta dùng vảy bạc cải tiến một chút, nếu như lớp phía trên bị phá hủy thì còn lớp phía dưới.”

Ban đầu Lưu Bá Hề chỉ cảm thấy áo giáp này khí phách uy vũ, không nghĩ tới lúc Dạ Vị Ương thiết kế còn cân nhắc đến tính thực dụng của nó. Hắn chỉ vào hai mảnh bảo hộ trên ngực quang minh khải giáp được đánh bóng sáng choang giống như tấm gương hỏi: “Chỗ này dùng làm gì?”

“Thứ nhất là tăng bảo vệ trái tim khỏi bị trọng thương, thứ hai là… Ngươi không thấy nó rất giống gương sao? Lúc ở trên chiến trường ánh sáng chiếu vào sẽ có phản quang, quân địch nhìn vào sẽ bị ánh sáng làm chói mắt.”

Cái này gọi là: “Lóa mù mắt người!”

Dạ Vị Ương nói rõ ràng mạch lạc, Lưu Bá Hề càng nghe càng kinh hỉ, liên tục hỏi thêm mấy vấn đề. Dạ Vị Ương âm thầm vui mừng, hên là năm đó cậu từng có chút hứng thú nghiên cứu quang minh khải giáp, nếu không bây giờ thật sự chẳng ứng phó nổi kiểu “đập vỡ nồi đất” hỏi đến ngọn nguồn của Lưu Bá Hề.

“Vị Ương, ta phát hiện ngươi chính là một viên dạ minh châu, trước kia bị phủ bụi đất ảm đạm không chút ánh sáng, bây giờ được giội rửa kĩ càng thì rực rỡ chói mắt. Khôi giáp này không đơn giản chỉ có ngoại hình uy vũ mà mỗi một chỗ đều có một công dụng khác, nếu về sau được mở rộng có khả năng sẽ gia tăng quân lực triều đình ta.”

Lời nói này của Lưu Bá Hề làm Dạ Vị Ương rất vui vẻ, có điều thực tế cậu không phải chuyên gia quân sự, là con trai thì đa phần đều yêu thích mấy thứ này rồi nghiên cứu chút ít thôi, chứ thật ra chức vụ công tác kiếp trước của cậu là ở phương diện công trình khoa học.

“Khôi giáp này nếu xem như một báu vật giấu đi thật đúng là phung phí của trời, ngày mai ta sẽ đem nói tiến cung để hoàng thượng nhìn một cái.”

Lưu Bá Hề cười nói, “Hoàng thượng nếu biết là do ngươi làm, sợ rằng sau này sẽ nhìn Dạ đại nhân với cặp mắt khác.”

Dạ Vị Ương rất mong chờ bộ dáng kinh ngạc của tên hoàng đế xấu xa kia. Về sau nếu không muốn bị hắn bắt nạt, không bị văn võ bá quan xa lánh, cậu không thể chỉ dựa vào Lưu Bá Hề, còn phải thể hiện được năng lực của bản thân.

_____________________________

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Vào đêm 3/11/2014, mọi thứ đã kết thúc… Giờ ta biết đi đâu tìm raw để edit đây, VNS của ta T_T.

Hết chương thứ ba mươi tám

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *