Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi chín – Trừng trị Kiến An công chúa (1)

Thời khắc bóng dáng đỏ rực như lửa kia, đột nhiên xuất hiện trước mắt làm Dạ Vị Ương giật mình đến mức suýt la làng lên… Hôm nay có thể nói là ngày cậu chính thức “đi làm”, vừa mới bước vào hoàng cung thì nhìn thấy Chước Hoa – người vốn biến mất bấy lâu nay. Từ trên xuống dưới vẫn là một màu đỏ quen thuộc ấy và một khuôn mặt lạnh lùng mang theo nụ cười quỷ dị.

Cho dù bị Từ Thương Hải điều làm bảo tiêu cho cậu, Chước Hoa cũng không thèm để ý tới Dạ Vị Ương. Cậu khách khí chào hỏi, Chước Hoa lại giống như không nghe thấy, chả thèm đếm xỉa.

Ngươi cứ giả vờ đi, ta đếch thèm để ý tới ngươi. Hứ!

Dạ Vị Ương dứt khoát không tiếp tục quan tâm tên nhóc này.

Lúc sáng sớm ở nhà, Dạ Vị Ương cùng quản gia đem bản ghi chép những tin tức tường tận từ các quan viên đến Hộ bộ, tuy rằng cậu chưa làm qua chức quản lí tài vụ nhưng ít nhất đã từng tiếp xúc với phương diện này, quyền hành trong tay Hộ bộ thượng thư thật ra so với Bộ trưởng tài vụ ở xã hội hiện đại dễ làm hơn nhiều.

Lần quyên tiền trước coi như đã giảm một phần gánh nặng cho ngân lượng quốc khố, trước mắt Hộ bộ không có chuyện gì đáng cho Dạ Vị Ương hao tâm tổn trí. Nhưng xét một khía cạnh nào đó, sẽ phát hiện vài nơi trong Thiên quốc tồn tại không ít tai họa ngầm, ví dụ như hằng năm đều gặp lũ lụt, hạn hán và các loại thiên tai lớn nhỏ khác.

Tiền bạc chỉ có thể cứu người phút chốc chứ không thể cứu người cả đời. Ở phương diện nghiên cứu một công trình, Dạ Vị Ương hiểu biết khá nhiều, coi như cũng áp dụng được trong thời đại này đi.

Cậu đang mải mê suy nghĩ khi nào thì đi gặp tên hoàng đế kia đàm luận chuyện này, thì hắn đã tự mình chạy tới nha môn Hộ bộ làm việc. Nha môn lục bộ cách nhau không xa, hơn nữa rất gần với Thiên Nguyên Điện nơi hoàng đế xử lý công việc, để tiện cho hoàng đế và các quan viên trong lúc có chuyện gì cũng kịp thời liên lạc giải quyết.

Dạ Vị Ương ngồi trên xe lăn quan sát Tịch Thiên Thương đang chiếm đóng ghế làm việc của cậu, hắn khẽ thổi trà nóng, thong dong mở miệng: “Ngày hôm qua Bá Hề cho ta xem một bộ áo giáp, là do ngươi làm?”

Sao câu này nghe khó lọt tai thế nhở?

Dạ Vị Ương đáp: “Đúng vậy.”

“Trẫm không biết từ khi nào ái khanh có nghiên cứu về áo giáp? Từ lúc ái khanh mất trí nhớ tỉnh lại đến giờ giống như trở thành một người khác, Dạ Vị Ương bây giờ ở trước mặt trẫm cùng Dạ Vị Ương trẫm lúc trước khác nhau rất lớn.” Tịch Thiên Thương giọng điệu thẩm tra nhìn Dạ Vị Ương.

Vấn đề này Dạ Vị Ương đã nghĩ đến, cậu cũng sớm tìm cách ứng phó, không chút hoang mang nói: “Chỉ cần là người dạo một vòng quỷ môn quan trở về thì đều có chút thay đổi. Bệ hạ không phải đã nói vi thần từng hôn mê một tháng sao? Người bình thường hôn mê một tháng chỉ sợ không liệt giường cũng là chẳng thể tỉnh lại được nữa, kỳ tích hiếm khi mới xuất hiện, huống chi còn xảy ra trên người vi thần.”

Lời Dạ Vị Ương mang đầy ẩn ý khiến ánh mắt Tịch Thiên Thương hơi lóe lên: “Hửm?”

“Trong một tháng vi thần hôn mê đã mơ thấy mình đến một thế giới khác giống như tiên cảnh, người nơi đó có thể cưỡi chim to bay lượn trên không trung, có thể ngồi trong tàu ngầm du ngoạn biển rộng, người với người không cần gặp mặt cũng có thể nói chuyện với nhau.” Đã lâu rồi cậu không hồi tưởng chuyện kiếp trước, dù sao thì kiếp trước đối với Dạ Vị Ương cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa đáng để lưu luyến.

Lúc cha mẹ ly hôn cậu đi theo sống với mẹ, sau đó mẹ cậu tái giá nên đem đứa con có bệnh bẩm sinh vứt về nhà ngoại, vì muốn làm cho bà ngoại vui lòng cậu đã liều mạng học tập và làm việc, tích lũy một ít của cải rốt cục cũng để bà mình tận hưởng tuổi già hạnh phúc.

Sinh mệnh đời trước tuy rằng ngắn ngủi, nhưng nhìn chung không để lại tiếc nuối.

“Có chuyện thú vị như vậy sao? Trước kia chưa từng nghe ngươi đề cập qua.”

Lần đầu nghe chuyện có vẻ phi lí cũng không hề thuyết phục này này, Tịch Thiên Thương mang theo vài phần tò mò hỏi.

Lời nói Tịch Thiên Thương đem mạch suy nghĩ của Dạ Vị Ương kéo về, khóe miệng cậu giương lên, tiếp tục nói: “Hoàng thượng nghĩ vi thần chỉ hôn mê một tháng, nhưng đối với vi thần mà nói thì phảng phất như trong mộng uống chén canh Mạnh bà, trải qua một kiếp đời ngắn ngủi. Qua vài thập niên, bộ áo giáp kia là vi thần nhìn thấy trong mộng, thần chỉ dựa theo trí nhớ vẽ lại thôi.”

Mấy lời này tuy có chút mơ hồ, bất quá hiện tại trừ tin tưởng kiểu giải thích của Dạ Vị Ương, thì Tịch Thiên Thương không tìm ra lý do nào khác cả.

Dù sao thì mấy chuyện này đối với thời đại bây giờ là một điều rất vô lí, nhưng xưa nay quỷ thần đều tồn tại, thay vì nói bị yêu ma quỷ quái nhập còn không bằng nói nằm mơ thấy thần tiên.

“Về việc này, thần ngay từ đầu bởi vì mất trí nhớ, ở trong mộng còn tai nghe mắt thấy rõ ràng, nên sau khi tỉnh dậy đầu có chút hỗn loạn, không dám nói thẳng với hoàng thượng, sợ hoàng thượng nghĩ vi thần bị điên…”

Dạ Vị Ương bắt đầu phát huy khả năng diễn xuất siêu đẳng của mình, thêm chút thành khẩn nói.

“Vậy sao bây giờ ngươi lại nói với trẫm?”

“Bởi vì vi thần biết hoàng thượng là một minh quân.” Thiên hạ không có chỗ nào không thông, chỉ cần vỗ đít ngựa là lập tức thông, Dạ Vị Ương tin Tịch Thiên Thương sẽ không phủ định lời của cậu.

Tịch Thiên Thương bỗng dưng nở nụ cười, mắng: “Giỏi lắm, miệng lưỡi trơn tru của ngươi ngược lại không chút thay đổi, nhưng muốn trẫm tin lời ngươi không phải chỉ một chuyện bộ áo giáp là có thể giải quyết. Nói trẫm nghe đi, trong mộng ngươi còn gặp cái gì?”

Câu hỏi của Tịch Thiên Thương vừa lúc hợp ý Dạ Vị Ương, mắt cậu sáng ngời, ngẩng đầu nhìn thẳng Tịch Thiên Thương mang theo chút hưng phấn nói: “Bệ hạ, vi thần mấy ngày nay xem một ít tư liệu hộ bộ, phát hiện Thiên quốc chúng ta có nhiều nơi hằng năm đều gặp thiên tai như vùng Côn Châu, vì gần biển mà dễ dàng gặp bão, địa khu Quảng Nam ở mùa mưa thì ngập úng còn mùa khô lại thiếu nước.”

“Ngươi có ý kiến gì sao?” Dạ Vị Ương vừa đề cập đến tình hình quốc gia, Tịch Thiên Thương nhất thời tinh thần tỉnh táo.

“Thần đã xem địa đồ hai nơi này, cảm thấy ở Quảng Nam có thể xây dựng công trình thủy lợi, mùa mưa kéo dài có thể trữ nước, đến mùa khô nước mưa chứa trong đập có thể giải quyết được nhu cầu dân chúng.”

Tịch Thiên Thương trầm ngâm một lát: “Nếu thật sự như lời ngươi nói, có thể cải thiện tình hình thiên tai ở Quảng Nam chính là may mắn của quốc gia, có điều công trình thủy lợi là gì? Đó cũng là ngươi từ trong mộng học được?”

Nhìn bộ dáng mù mịt của Tịch Thiên Thương, Dạ Vị Ương cười đắc chí. Này thì coi thường bố mài, chống mắt lên mà xem ta toả sáng điii!!!

Dạ Vị Ương giải thích đơn giản cái gì gọi là công trình thủy lợi ví dụ như đê, đập chắn nước, kênh dẫn nước giúp khống chế dòng nước, phòng ngừa lũ lụt, đem những vấn đề nguy hại này trở thành công cụ có ích cho đời sống.

Tại phương diện này Dạ Vị Ương chính là chuyên gia, thông thạo như lòng bàn tay giới thiệu với Tịch Thiên Thương các điểm ưu việt cùng phương pháp xây dựng công trình thủy lợi. Nhìn Tịch Thiên Thương trước kia luôn cao cao tại thượng còn thích ức hiếp mình, bây giờ giống như học sinh vừa nghe vừa ghi nhớ, Dạ Vị Ương nhất thời thu được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, thoáng chốc đã cùng Tịch Thiên Thương thảo luận suốt một ngày.

Nếu không phải cái bụng của Dạ Vị Ương uất ức giương cờ biểu tình, không chừng bọn họ còn có thể nói đến tối.

Không khí ôn hòa thảo luận bị âm thanh rột rột cắt ngang, Dạ Vị Ương ngượng ngùng che cái bụng lép xẹp của mình, trong lòng suy nghĩ có phải Tịch Thiên Thương đang chế nhạo mình hay không. Nhưng Tịch Thiên Thương chẳng những không giống ngày thường trêu chọc cậu, ngược lại còn nghiêm túc nói: “Vẫn là trẫm không đúng, chỉ lo nói chuyện với ái khanh đã quên mất thời gian ăn cơm.”

Tịch Thiên Thương lập tức gọi Lý công công đang đợi ngoài cửa chuẩn bị cỗ kiệu, để hắn và Dạ Vị Ương cùng ngồi kiệu đến Thiên Nguyên Điện dùng bữa, thuận tiện tiếp tục đề tài vừa rồi chưa nói hết.

Từ khi tỉnh lại đến nay, Dạ Vị Ương chưa từng hưởng qua đãi ngộ kiểu này. May là Tịch Thiên Thương không ném cậu ra ngoài như một bao cát.

Tịch Thiên Thương tuy rằng hơi đáng ghét xíu nhưng thật ra là một minh quân. May mắn kiếp trước cậu còn có chút năng lực, bằng không cho dù hiện tại xuyên qua cũng không có cách nào sống sót.

Trong đầu đều tràn đầy ý tưởng về công trình thủy lợi, lúc làm việc Dạ Vị Ương vốn quên ăn quên ngủ, lại càng không để ý cái gì lễ nghi bàn ăn gì đó, cứ vô tư vừa ăn vừa nghĩ tới mấy điểm mấu chốt chia sẻ với Tịch Thiên Thương, Tịch Thiên Thương buông bát đũa cẩn thận nghe Dạ Vị Ương nói xong.

Đang lúc hai người vừa ăn vừa thảo luận, thì một giọng nói như chim sẻ từ bên ngoài truyền đến, Kiến An công chúa một thân váy dài hồng phấn chạy vào: “Hoàng huynh! Hoàng huynh! Đám cẩu nô tài đó không cho ta gặp ngươi. Ể? Dạ Vị Ương, sao ngươi lại ở đây?”

Lý công công theo ở phía sau, thấp đầu nói: “Hoàng thượng, nô tài không ngăn được công chúa.”

Chuyện không liên quan tới Vị Ương, tuy rằng cậu không để ý đến lời Kiến An công chúa nhưng cũng phát hiện cô nương kia đang lườm mình, Dạ Vị Ương gắp tiểu lung bao thơm ngon lên gặm. À ừm, hương vị không tồi nha~~

Tiểu nha đầu hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Vị Ương, miệng đầy mỉa mai làm nũng nói: “Hoàng huynh, sao người cùng loại người này ăn cơm mà không gọi Kiến An?”

“Trẫm đã nói không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối, nếu còn cố ý xông vào nên xử trí thế nào hả Tiểu Lý Tử?” Tịch Thiên Thương không chút động lòng, buông đũa xuống.

“Dĩ hạ phạm thượng, giết.” Lý công công thấp giọng nói.

Tịch Thiên Thương hai mắt mở lớn, giọng phẫn nộ quát: “Vậy ngươi còn thất thần cái gì! Còn không mau lôi công chúa xuống?”

Hết chương thứ ba mươi chín

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x