Tieudaothuquan

Chương thứ tư – Thật nhiều người ghét ta.

“Còn có thể là ai? Nhất định là chuyện tốt do đám loạn thần tặc tử kia làm, thấy đại nhân được hoàng thượng ưu ái nên ganh ghét. Một đám văn nhân tham lam ngày thường thích nhất là khua môi múa mép nói xấu ngài, rảnh rang không có việc gì cũng gửi tấu sớ vu oan ngài. Hừ! Hoàng thượng đâu có nghe lời gièm pha của bọn họ, chẳng những không để ý đến bọn họ còn định sau buổi săn bắn mùa thu sẽ thăng chức cho đại nhân nữa kìa.”

Khi nói Lý Vịnh còn rất phẫn nộ, tức giận nghiến răng: “Một đám ngụy quân tử đó cả ngày nhân nghĩa đạo đức, kết quả lại thuê thích khách làm hại đại nhân, may mắn là ông trời có mắt…”

“Được rồi được rồi.” Dạ Vị Ương vội đánh gãy lời Lý Vịnh. Một đại quan thanh liêm thì sao lại bị người ám sát, không biết nguyên chủ này đã trêu chọc ai mà nhiều kẻ thù như thế, cậu tiếp tục hỏi: “Vậy bình thường ai ghét ta nhất?”

Lý Vịnh không trả lời ngay, suy nghĩ một hồi, lâu lâu còn đưa ngón tay ra đếm, nói: “Quân cơ đại thần Ngô Trung Hiền. Lão già đó suốt ngày cứ bảo ngài ẻo lả, còn nói: sớm muộn gì ta cũng se loại trừ ngươi.”

Dạ Vị Ương nheo mắt. Có nhầm không trời? Quân cơ đại thần?

“Có điều Ngô đại nhân không đợi được đến ngày đó. Hai năm trước lão đã bị đại nhân dùng phép khích tướng, chủ động xin đi đánh giặc ở chiến trường, sau đó nhiễm phong hàn chết rồi.”

Dạ Vị Ương còn chưa kịp thở phào, Lý Vịnh lại nói tiếp: “Bây giờ là thằng nhãi con của Ngô Trung Hiền là quân cơ đại thần Ngô Tử Thúc. Tên đó cả ngày ồn ào nói sẽ thay cha báo thù, vì nước trừ hại.”

Lập tức Dạ Vị Ương cảm thấy trước mắt có một đàn quạ bay ngang qua…. Cái đệt? Oan oan tương báo khi nào mới hết vậy???

“Cùng với quân cơ đại thần Ngô Tử Thúc còn có lão sư Đại học sĩ Chu Quế, Binh bộ thượng thư Bá Hề tướng quân, Lại bộ thị lang…” Lý Vịnh giống như đọc thuộc lòng tên món ăn, từ trong miệng phun mãi không hết. Dạ Vị Ương càng nghe càng kinh hãi, đến tột cùng nguyên chủ đã làm ra chuyện gì lại bị nhiều người ghét như vậy???

Yên lặng nuốt ngụm nước bọt, Dạ Vị Ương ngăn Lý Vịnh lại: “Mau, đem gương đến cho ta nhìn xem.”

“Chủ tử, ngài… lấy gương làm gì?” Lý Vịnh vẻ mặt khó hiểu, chủ tử từ khi mất trí nhớ thì trở nên bí hiểm khó dò.

Lý Vịnh rất nhanh cầm một gương đồng tới, Dạ Vị Ương nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương lập tức không nhịn được mắng to: “Đcm…! Bổn đại nhân rõ ràng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, đẹp trai kinh thiên động địa đến nỗi quỷ thần phải khiếp sợ, mắc gì mà cái đám quân cơ đại thần, tướng quân, đại học sĩ, thượng thư, thị lang lại ghét ta?”

“Hm… Chẳng lẽ ta là một thanh quan chất lượng cao không thèm chung phe với đám nịnh thần, được hoàng thượng coi trọng nên bọn họ hâm mộ ghen tỵ rồi đâm ra ghét ta?”

Dạ Vị Ương cầm gương soi trái soi phải. Úi giùi ui, không tệ nha, thật là đẹp trai quá đi à!!!

Lý Vịnh mắt giật mấy cái: “Thanh… thanh quan? Chủ tử, ngài chẳng lẽ muốn làm thanh quan? Đại nhân, ngài đừng có dọa tiểu nhân đó!”

Dạ Vị Ương tức giận đem gương ném tới người Lý Vịnh. Nhìn cách bày trí tinh mỹ xa hoa trong phòng cũng có thể đoán được, so với thanh quan thì tham quan càng có khả năng lớn hơn, suy cho cùng cậu chính là hộ bộ thượng thư, chức quan quản lý quốc khố này quả thật rất béo bở.

Đau đầu thật! Đoán trúng rồi cmnr……

“Lý Vịnh, mang sổ sách trong nhà ra hết đây cho ta!” Cậu muốn nhìn xem tên nguyên chủ hộ bộ thượng thư này đã tham bao nhiêu tiền.

Chưa tới một khắc Lý Vịnh đã đem một cái hộp thiết đến. Dạ Vị Ương mở hộp ra, nhìn thấy sổ sách tầng tầng lớp lớp đột nhiên cảm thấy mình giống như trở về thời đại học. Dù sao chân đã tàn mà nằm mãi trên giường cũng chán, thôi thì đếm xem tài sản của mình còn bao nhiêu vậy. Một lát sau, mí mắt Dạ Vị Ương bắt đầu giật tung tăng.

Xem hơn phân nửa, Dạ Vị Ương căn bản đã có thể nắm rõ tài sản nhà cậu có bao nhiêu, sau đó lật xem quốc khố triều đình một năm nay thu vào, kế tiếp đối chiếu tỷ lệ. Cậu thiếu chút nữa đã tè cmn ra quần!!!

“Dạ Vị Ương” này chết vì là một tên Hòa Thân (tham quan thời Càn Long). Cậu còn muốn từ quan hồi hương hưởng phúc nhưng với hoàn cảnh hiện tại, đừng nói sau khi từ quan có bao nhiêu người chờ làm thịt cậu, chỉ sợ tên hoàng đế cổ quái kia cũng sẽ không tha cho đâu.

Lần thứ nhất bị ám sát sẽ có lần thứ hai, thế giới này thật sự có người muốn giết cậu. Dạ Vị Ương không có ngu đến mức từ bỏ quyền lực bây giờ, cứ công bố với mọi người rằng cậu bị mất trí nhớ thì mọi chuyện tạm thời coi như ổn.

Làm gì có ai vừa mới xuyên qua lại bị ngũ mã phanh thây chứ? Dạ Vị Ương dùng sức xoa mày, sắc trời ngoài cửa sổ đã mờ tối, trong phòng không biết khi nào đã có người thắp đèn, hương thơm thoang thoảng lượn lờ. Thật an tĩnh!

Cậu phiền muộn thở dài: “Chức quan này… xem ra từ không được rồi.”

Hết chương thứ tư

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x