Chương thứ bốn mươi – Trừng trị Kiến An công chúa (2)
…
“Hoàng huynh thật giỏi nói đùa, cứ dọa ta hoài.”
Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Tịch Thiên Thương phát hỏa, tuy rằng hoảng sợ nhưng Kiến An công chúa từ trước đến nay luôn được sủng ái, chưa từng nghĩ Tịch Thiên Thương sẽ giết nàng, mẫu hậu yêu thương nàng như vậy, hoàng huynh đừng nói là giết chỉ sợ ngay cả đánh chửi cũng không nỡ.
Dạ Vị Ương ngồi yên lặng buông đũa xuống, cậu tự hỏi nàng công chúa này là ngu thật hay quá ngây thơ?
Cho dù Tịch Thiên Thương có là hoàng huynh của nàng đi nữa, thì cũng đừng quên hắn còn có thân phận khác chính là hoàng đế. Lời của hoàng đế có thể xem như trò đùa sao?
Tịch Thiên Thương không tiếp tục để ý tới Kiến An. Lý công công đi theo bên cạnh hoàng đế nhiều năm ngầm hiểu, lúc này lệnh cho hộ vệ lôi công chúa xuống. Cho đến khi hai hộ vệ cường tráng hung hãn tiến lên, Kiến An công chúa mới ý thức được tình huống, hai mắt nàng trừng lớn, khuôn mặt lộ vẻ tức giận.
“Lớn mật! Các ngươi dám chạm vào bản công chúa, bản công chúa sẽ giết hết các ngươi!” Kiến An mãnh liệt rống lớn, hai hộ vệ nhất thời do dự không biết phải làm thế nào.
“Sao vậy, chẳng lẽ lời trẫm còn không bằng Kiến An?” Tịch Thiên Thương chỉ nhẹ nhàng nói một câu, lại khiến Lý công công cùng hai ngự tiền hộ vệ trên mặt không còn chút máu.
Sự khẩn trương làm cho âm thanh Lý công công vốn đã lanh lảnh càng thêm chói tai, giống như đàn nhị bị đứt dây: “Mau! Mau trói công chúa lại!”
Hai hộ vệ không hề chần chừ, cũng không quan tâm công chúa mắng chửi ra sao, một vòng hai vòng đã đem người trói gô lên.
“Kiến An công chúa dĩ hạ phạm thượng, dạy mãi không sửa, tạm thời giam vào thiên lao chờ xử lý.” Tịch Thiên Thương ngữ khí bình tĩnh.
“Hoàng huynh! Hoàng huynh! _______”
Kiến An ngây ngẩn cả người, không biết nguyên do gì khiến cho Tịch Thiên Thương tức giận như vậy, nàng lập tức ủy khuất khóc lên. Bình thường nàng có làm gì Tịch Thiên Thương cũng không hề mắng nàng một chữ, hôm nay chẳng những sai người trói nàng lại còn muốn đem nàng giam vào trong thiên lao, đây vốn không phải hoàng huynh mà nàng biết.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Kiến An hướng về phía Dạ Vị Ương trừng mắt: “Nhất định là ngươi! Nhất định là tiện nhân ngươi ở trước mặt hoàng huynh nói xấu ta. Dạ Vị Ương, ta sẽ không để ngươi sống yên ổn!”
Dạ Vị Ương nhất thời sửng sốt. Gì vậy trời? Sao tự nhiên chĩa mũi dùi qua cậu rồi?
Nhìn Kiến An công chúa đã bị kéo xuống, Dạ Vị Ương mất mẹ nó hết khẩu vị. Ca ca dạy dỗ muội muội, mắc mớ gì cậu lại biến thành kẻ đầu sỏ gây chuyện vậy… Đầu Kiến An bị hỏng nặng rồi hả, chuyện này không đi tìm Tịch Thiên Thương lại tìm cậu làm gì?
Dạ Vị Ương mất hứng nhìn thoáng nhìn qua Tịch Thiên Thương bên cạnh, thở dài nói: “Hoàng thượng, ta đây là nằm không cũng trúng đạn đó.”
“Nằm không cũng trúng đạn?” Tịch Thiên Thương không hiểu lắm cách nói của Dạ Vị Ương nhưng cảm giác được trong lời Dạ Vị Ương ẩn giấu vô tội cùng oán khí, hắn nhất thời giương khóe miệng nói: “Kiến An tính tình không tốt, không biết lớn nhỏ, cũng nên để nàng chịu giáo huấn một chút, lời nàng nói ngươi nghe rồi thì quên đi, nếu nàng thật sự dám gây khó dễ ngươi, lần sau trẫm sẽ không nể mặt lưu tình.”
Thấy Dạ Vị Ương vẫn không cao hứng lên nổi, Tịch Thiên Thương liền cười: “Không phải Thương Hải để Chước Hoa bảo vệ ngươi sao? Kiến An không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi Chước Hoa, mỗi lần nhìn thấy Chước Hoa là như thỏ thấy sói, chạy trốn rất xa.”
Thật hay giả vậy?! Dạ Vị Ương cả kinh, không ngờ tên yêu nam bộ dạng như Đông Phương Bất Bại kia, có thể chế phục Kiến An.
Sau khi ăn xong cậu cùng hoàng đế hàn thuyên một hồi, Dạ Vị Ương dứt khoát cầm lấy bút và giấy vẽ biểu đồ kết cấu tiện thể tiến hành sơ bộ, rốt cục cũng thảo luận xong bước đầu xây dựng công trình thủy lợi ở Quảng Nam.
Sợ hoàng đế lại giữ cậu qua đêm, Dạ Vị Ương thấy trời không còn sớm liền gấp gáp cáo từ, gặp Tịch Thiên Thương không có lập tức đáp lời, cậu vội nói bản thân còn phải về suy nghĩ phương án xây dựng công trình, Tịch Thiên Thương lúc này mới gật đầu, bảo Lý công công phái người đưa cậu về.
Sau khi rời khỏi Thiên Nguyên Điện Dạ Vị Ương nhớ tới nha môn Hộ bộ, phủ đệ của cậu cách hoàng cung khá xa, mỗi ngày lui tới hao phí rất nhiều thời gian và sức lực, Dạ Vị Ương không chịu nổi hành xác kiểu đó, mấy ngày nay cậu giống như một trạch nam, cứ ở lì trong nha môn.
Hôm nay bị Tịch Thiên Thương hỏi tới hỏi lui, Dạ Vị Ương bây giờ đã sớm mệt mỏi, cũng lười đi hỏi yêu nam Chước Hoa đang ẩn trong bóng đêm kia làm cách nào để đối phó Kiến An.
Cậu ngáp lên ngáp xuống, mãi mới về tới, sau khi cỗ kiệu dừng lại thì nghe được bên ngoài có người hô một tiếng: “Đại tướng quân!”. Màn bị xốc lên, Dạ Vị Ương quả nhiên nhìn thấy Lưu Bá Hề gương mặt lạnh lùng đứng trước cửa Hộ bộ.
Bá Hề tâm tình không tốt, chẳng lẽ là giận ta? Khi Dạ Vị Ương còn đang mãi suy nghĩ, Lưu Bá Hề đi nhanh tới đưa tay bế ngang eo cậu ôm xuống, khẩu khí mang theo vài phần nén giận: “Sao lại để mình mệt thành như vậy?”
Hết chương thứ bốn mươi
Bình luận