Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi mốt

Cảm giác được người khác quan tâm thật tốt, Dạ Vị Ương buồn ngủ tựa vào ngực Lưu Bá Hề. Khi hai mí mắt chuẩn bị khép lại thì phía trên đầu truyền xuống âm thanh rầu rĩ: “Chiều nay ta có đến hộ bộ tìm ngươi nhưng hạ nhân nói ngươi đã cùng hoàng thượng đến Thiên Nguyên Điện. Đợi một lát không thấy ngươi trở về nên ta định qua đó xem sao, nhưng không ngờ trong cung lại truyền ra đại sự.”

“Hửm?” Dạ Vị Ương ngáp một cái, đại sự nào cơ?

“Công chúa Kiến An tự tiện xông vào Thiên Nguyên Điện, bị hoàng thượng hạ lệnh trói vào thiên lao.”

Dạ Vị Ương thoáng chốc kinh ngạc, cậu không nghĩ chuyện này lại truyền ra bên ngoài nhanh như vậy. Nhưng ngẫm lại việc một công chúa bị ném vào thiên lao đặt ở thời đại nào cũng đều là đại sự, tốc độ truyền tin như thế cũng coi như bình thường.

“Hoàng thượng sẽ không giết muội muội của hắn.”

Dạ Vị Ương không thèm để ý đáp, dù sao chuyện nhà người khác cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Thân thể được đặt xuống ghế tựa ngoài phòng, thấy Lưu Bá Hề khẽ nhíu mày, cậu hỏi: “Sao vậy?

“Hoàng thượng sẽ không giết Kiến An, nhưng lúc ấy ngươi lại đang ở cùng hoàng thượng, chắc chắn đám quan lại trong cung sẽ chỉ trích ngươi…” Lưu Bá Hề không muốn nói thẳng ra hết, nhất là ở trước mặt Dạ Vị Ương. Hắn ngồi xuống lấy một cái gối đệm để Dạ Vị Ương thoải mái dựa vào.

“Chuyện này vốn chẳng liên quan tới ta, hơn nữa đám đại thần đó chỉ được cái lắm mồm. Họ không dám tấu trình lên hoàng thương nên mới quăng đạn pháo sang người ta thôi, với lại thanh danh trước kia của ta cũng như mùi đánh rắm rồi nên bọn họ muốn nói gì cứ kệ họ đi.” Không phải cậu yếu đuối, cũng không phải do cậu cam tâm tình nguyện để người khác hất nước bẩn lên mình mà hiện tại cậu không có khả năng năng phản bác, cũng chẳng có quyền hành gì trong tay.

Tức giận thì sao, trừ việc để bản thân ấm ức thì cậu còn có thể làm gì? Mặc dù hơi uất ức một chút nhưng cậu buộc phải chấp nhận sự thật này thôi.

Lưu Bá Hề nhíu mày đáp: “Sao ngươi cứ không quan tâm bản thân mình như thế? Ngươi phải hiểu miệng lưỡi thế gian đáng sợ đến nhường nào, chúng khẩu thước kim (1), ngươi không đau lòng nhưng ta đau lòng. Vị Ương, đừng thân cận với hoàng thượng quá bởi sẽ có người ghen ghét hận không thể kéo ngươi xuống vực và cũng sẽ có người lợi dụng ngươi để tính kế đối phó với hoàng thượng. Một khi xảy ra chuyện ngươi sẽ trở thành người đầu tiên bị mũi nhọn nhắm vào đấy, hiểu không?”

Nói chuyện một hồi khiến Dạ Vị Ương giảm đi không ít mệt mỏi. Cậu hiểu ý của Lưu Bá Hề, nhưng với tình huống hiện tại cậu cũng không có giải pháp nào cả. Theo lời đối phương, nếu quá thân cận với hoàng thượng có thể sẽ khiến cậu gặp công kích của đám quan lại kia, chỉ cần là người lập trường thì sẽ nguy hiểm, nhưng không lẽ rời xa hoàng thượng cậu cũng sẽ được an toàn?

Dạ Vị Ương cười cười, đưa tay chọt ngực Lưu Bá Hề: “Đại tướng quân, ngươi đang ghen đúng không?”

Bầu không khí nghiêm túc bị lời trêu ghẹo của Dạ Vị Ương làm cho thoải mái hẳn lên, Lưu Bá Hề nhất thời dở khóc dở cười, hắn thở dài nhéo khuôn mặt vui vẻ của Dạ Vị Ương nói: “Nói chuyện nghiêm túc với ngươi mà ngươi cứ nghịch ngơm như vậy là sao. Vị Ương, có muốn ở bên cạnh ta không?”

“Ta không phải vẫn ở bên cạnh ngươi sao?” Vì tránh để Lưu Bá Hề hiểu lầm, Dạ Vị Ương cảm thấy mình cần giải thích vì sao hôm nay lại ở cùng hoàng đế, “Hôm nay ta và hoàng thượng nói chuyện khởi công xây dựng thủy lợi ở Quảng Nam…”

“Vị Ương, ý ta là muốn ngươi rời khỏi chốn quan trường nguy hiểm này, ở cùng một chỗ với ta.” Giọng điệu của Lưu Bá Hề khiến Dạ Vị Ương sửng sốt: “Ngươi…muốn ta từ quan?”

“Lỡ một ngày nào đó Thiên quốc sụp đổ, ta cam đoan vẫn có thể bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để ngươi chịu bất kì thương tổn nào. Nhưng nếu ngươi vẫn đứng ở vị trí hộ bộ thượng thư, quyền hành trên nhiều người thì ta cũng không thể xen vào quá nhiều. Dù sao quan trường quá loạn, nước quá sâu, chỉ có hoàn toàn rời khỏi hoàng cung mới có thể tránh đi nhiều bẫy rập trong đó.” Nhìn bộ dáng Lưu Bá Hề nghiêm túc không giống như nói giỡn, cảm giác buồn ngủ của Dạ Vị Ương thoáng cái biến mất.

Bá Hề muốn cậu từ quan? Dạ Vị Ương nghiêng về phía sau, hơi giãn khoảng cách với Lưu Bá Hề, cậu nhìn biểu cảm nghiêm túc của đối phương thoáng khó hiểu. Ban đầu khi cậu mới tỉnh lại cũng đã nghĩ tới chuyện từ quan để làm một thổ hào tận hưởng cuộc sống, thậm chí trước khi đến Ngọc Hành sơn cậu vẫn đau đầu không biết con đường sau này phải đi như thế nào.

Nhưng ngày đó sau khi nghe xong vinh dự và sứ mệnh của Lưu Bá Hề đối với quốc gia cộng với hôm nay nghiêm túc nói chuyện cùng hoàng đế, Dạ Vị Ương đã không còn do dự gì nữa.

“Vậy sau khi từ quan ta sẽ làm gì?”

“Ngươi muốn làm gì cũng được, giống như chúng ta ở Ngọc Hành sơn, bình yên trải qua một đời.” Lưu Bá Hề nhàn nhạt cười, cưng chiều đưa tay muốn xoa hai má Dạ Vị Ương.

“Nếu như…Ta muốn tiếp tục công việc này thì sao?” Dạ Vị Ương vừa nói ra liền khiến Lưu Bá Hề hơi sửng sốt, động tác vuốt hai má cậu nhất thời dừng lại.

“Tại sao? Ta nghĩ ngươi sẽ thích cuộc sống ở Bạch Mã Tự, rời xa quan trường đấu đá lẫn nhau sống như người bình thường hơn chứ.” Trong mắt Lưu Bá Hề tràn ngập khó hiểu cùng nghi vấn, Dạ Vị Ương biết đối phương vì muốn tốt cho cậu nhưng cậu không phải nữ nhân lúc nào cũng cần người khác che chở, càng không muốn vĩnh viễn sống dưới đôi cánh của Lưu Bá Hề.

“Ta thích cuộc sống trên núi, nhưng ta không nghĩ sẽ biến thành kẻ phải dựa vào người khác mới có thể sinh tồn. Bá Hề, ngươi bảo hộ quốc gia bách tính, là Đại tướng quân được vạn người kính ngưỡng, ta muốn trở thành người có thể kề vai sát cánh cùng ngươi.”

Đầu tiên cậu chỉ là người, là Dạ Vị Ương, sau đó mới là nam nhân yêu và được yêu.

Dù Lưu Bá Hề không ngại bao nuôi cậu, bảo vệ cậu thậm chí cậu cũng tin tưởng vào nhân phẩm của đối phương nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của cậu. Cậu không muốn đứng sau lưng Lưu Bá Hề, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nam nhân này, cậu muốn là được đứng bên cạnh Đại tướng quân, cùng người ấy đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách. Cậu tuyệt đối không muốn biến mình thành kẻ vô dụng bị người ta nuôi như sủng vật.

Hết chương thứ bốn mươi mốt

Note: (1) chúng khẩu thước kim: Đông miệng người làm chảy được kim khí. Cho thấy ảnh hưởng của dư luận là rất lớn.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x