Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi hai – Khâm sai đại thần Dạ Vị Ương

Đêm ấy cuộc nói chuyện tuy kết thúc không mấy vui vẻ nhưng tính tình Lưu Bá Hề rất tốt, hắn cũng không lớn tiếng hay gay gắt gì, chỉ là trước khi rời đi vẫn luôn dặn dò Dạ Vị Ương nên suy nghĩ lại một chút.

Cũng đúng, có lẽ cậu cần suy nghĩ lại… Khoan nói đến “Dạ Vị Ương” hàng thật đã biến mất, hiện tại Lưu Bá Hề có thể hiểu cậu tới bao nhiêu?

Thời gian bọn họ sống chung cũng chỉ là mấy ngày ở Ngọc Hành sơn. Hơn nữa tình cảm lại đến quá mau khiến nó bỗng chốc trở nên có chút không chân thực.

Cứ xem như Lưu Bá Hề thật lòng thích cậu nhưng hai người vẫn chưa nhìn thấu hết con người đối phương thì sao có thể đạt đến mức tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau.

Trước kia Dạ Vị Ương bị tình yêu làm cho ngu muội nhưng giờ nghĩ lại bỗng nhiên phát hiện dù là cậu hay là Lưu Bá Hề thì nhận thức của họ về đối phương thật sự rất ít. Ngay cả vấn đề nhỏ hai người còn chưa chắc có điểm chung, mâu thuẫn như hiện tại cũng là chuyện bình thường.

Tuy Lưu Bá Hề không nói rõ ý mình, nhưng Dạ Vị Ương vẫn cảm giác được Lưu Bá Hề không tin tưởng cậu lắm, hoặc nói thẳng ra hắn nghĩ cậu không có khả năng giải quyết vấn đề này.

Hiển nhiên không phải do Lưu Bá Hề có thành kiến với cậu mà vì “Dạ Vị Ương” kia đã để lại quá nhiều “ấn tượng” sâu sắc do đó cậu sẽ không vì chuyện cỏn con này, giận dỗi đối phương làm gì. Cậu hiểu rõ Lưu Bá Hề làm thế cũng do sợ cậu gặp thương tổn mà thôi. Có điều lòng tốt này, Dạ Vị Ương không có khả năng tiếp nhận.

Sống trên đời không thể nào vì sợ bị té mà cả đời không bước chân ra ngoài được. Nếu ngay cả dũng khí bước đi cũng không có thì sao có thể cùng người thương cưỡi ngựa vươn xa đây? Hơn nữa ai lại muốn bị người mình thích xem nhẹ chứ?

Vì thế cậu muốn để Lưu Bá Hề biết, Dạ Vị Ương cậu không phải là gối thêu hoa, chỉ có bề ngoài không có đầu óc.

Kiếp trước khi cậu còn làm kỹ sư cũng đã tiếp xúc qua một ít công trình thủy lợi. Tuy thời cổ đại không có khoa học kỹ thuật như hiện đại nhưng nguyên lý hoạt động thì đều khá giống nhau. Hơn nữa, dù Dạ Vị Ương chỉ biết một ít về lịch sử, nhưng các loại khoa học công trình cổ đại gì đó thì cậu đã xem qua khá nhiều. Tựa như câu nói “Chưa ăn qua đầu heo chưa chắc chưa từng thấy heo chạy”, đối với chuyện cải tạo đất khu Quảng Nam cậu thật sự rất tự tin.

Mấy ngày nay hễ rảnh rỗi, Dạ Vị Ương liền chạy đến Thiên Nguyên Điện tìm hoàng đế. Hiếm khi hai người không thăm dò lẫn nhau, chỉ nghiêm túc thảo luận và bàn bạc công việc. Về cơ bản, bản đồ quy hoạch và bản vẽ thiết kế gần như đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn khảo sát thực địa và thi công là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

“Ngươi muốn tự mình đi Quảng Nam?” Vừa dứt lời, Tịch Thiên Thương nhìn thoáng qua chân Dạ Vị Ương đặt trên thảm lông, “Quảng Nam không thể so với kinh thành, nơi đó nhiều núi nhiều sông, chân ngươi như vậy có thể đi được không?”

“Ý tưởng dẫu tốt đẹp đến đâu nếu không chống đỡ được thực tiễn thì cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Vi thần không phải không tin tưởng người ở Công bộ, nhưng nếu vi thần không tự mình đến hiện trường tiến hành khảo sát, trong lòng không thể yên tâm được.”

Lời Dạ Vị Ương nói là sự thật, tuy sinh hoạt thường ngày của cậu có chút hời hợt, nhưng liên quan tới công việc thì dường như mắc bệnh hoàn hảo, tuyệt đối không chấp nhận nửa điểm qua loa. Lúc này không cho cậu đi khảo sát, có khi cậu sẽ mất ngủ đến mức có lăn lê bò trường cũng phải tới được Quảng Nam mất.

Mắt Tịch Thiên Thương như mang theo ý cười nhìn Dạ Vị Ương nói: “Xem ra trong giấc mơ, không những học được không ít kiến thức mà ngay cả tính tình cũng thay đổi rất nhiều, trước kia việc ngươi ghét nhất chính là bôn ba mệt nhọc.”

“Lời khen ngợi này của hoàng thượng, vi thần xin nhận.” Sau khi thăm dò tính cách Tịch Thiên Thương, lá gan Dạ Vị Ương cũng to hơn, bắt đầu nói ra vài câu đùa vui vô hại.

Tịch Thiên Thương thật ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi hữu dụng đối với hắn, học thức năng lực được hắn khẳng định, hắn liền coi trọng ngươi, thậm chí tôn trọng ngươi. Nhưng nếu ngươi chỉ là một bình hoa di động, một chút chân tình hắn cũng không thèm ban phát cho ngươi đâu.

Tịch Thiên Thương mỉm cười, bảo Lý công công mang tới cho Dạ Vị Ương một chén trà. Chén bạch ngọc sáng bóng mê người, nước trà trong chén so với hương vị bình thường có phần hơi khác biệt, màu sắc xanh biếc giống như một khối ngọc bích đang nặng nề lưu động. Dạ Vị Ương nhấp một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy trà này so với ngày thường không những đẹp mắt hơn mà hương vị cũng khác đến một trời một vực.

“Trà thơm quá.” Dạ Vị Ương không biết thưởng trà nhưng cũng biết đây nhất định là trà ngon.

“Trà này gọi là mai nhị tùng thanh lộ. Lá trà của nó không có gì đặc biệt, tuy nhiên nước pha trà chính là được lấy từ sương sớm trên nhụy hoa mai, cất vào trong cổ tử đàn, chôn trên Ngọc Hành sơn nhiều năm, sau đó mới dùng gỗ cây tùng và lá trà nấu với nó.” Tịch Thiên Thương giải thích xong, Dạ Vị Ương liền kinh ngạc vô cùng.

Không ngờ quý tộc ngày xưa ngay cả uống trà cũng đã kỳ công như vậy. Mấy lá trà này nếu ở hiện đại tuyệt đối có thể xem là xa xỉ của xa xỉ. Dạ Vị Ương nhất thời thấy may mắn vì vừa rồi chưa một hơi uống sạch hết. Cậu vội nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức, quả nhiên cảm thấy hương vị thanh khiết của hoa mai dường như đang vươn lại nơi đầu lưỡi.

Thấy Dạ Vị Ương uống xong, Tịch Thiên Thương lấy tay để dưới cằm che giấu nụ cười nhàn nhạt: “Trà này do trẫm trộm bên Bạch Mã Tử từ mấy năm trước, ngày thường Tịch Thiên Lâu cũng không nỡ uống đâu, hôm nay thưởng cho ngươi một chén.”

“…” Dạ Vị Ương mở to hai mắt nhìn, không ngờ trà này do Tịch Thiên Thương trộm của sư phụ…

Nhìn Tịch Thiên Thương không giống có mâu thuẫn với Tịch Thiên Lâu lắm, tuy nhiên vì sao hằng năm lại luôn để người khác mang đồ vật lên Ngọc Hành sơn mà không chịu đi cùng Bá Hề?

“Quay về chuyện chính, ngươi nên cho trẫm một câu trả lời thuyết phục. Nếu từ nay về sau địa khu Quảng Nam có thể khống chế được lũ lụt hạn hán, thậm chí trở thành nơi giàu có đông đúc như lời ngươi nói, thì đó là phúc của Thiên quốc, trẫm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Thần nhất định không làm nhục sứ mệnh.” Giọng điệu Tịch Thiên Thương bỗng dưng gằn từng tiếng nghiêm túc vô cùng, lúc này trong tâm Dạ Vị Ương thoáng cảm thấy tự hào. Tuy chuyến đi này là để chứng minh năng lực bản thân, nhưng nếu có thể cải thiện đời sống cho hàng vạn hàng nghìn dân chúng cũng là một chuyện tốt.

Vận mệnh để cậu xuyên không trọng sinh đến thế giới này, bắt đầu cuộc sống mới, có lẽ ẩn giấu một sứ mệnh nào đó mà cậu buộc phải gánh vác.

“Hoàng thượng, thần còn có việc muốn nhờ.”

“Cứ nói đừng ngại.” Tịch Thiên Thương sảng khoái đáp.

“Công chúa Kiến An đã nhiều ngày ở trong thiên lao, hoàng thượng cũng nên thả công chúa ra. Nếu không chắc thần sẽ bị mọi người nguyền rủa đến chết mất.”

Mấy ngày nay có rất nhiều quan viên đến cầu tình cho công chúa, nhưng tim Tịch Thiên Thương giống như bằng sắt, nhất định không chịu thả công chúa Kiến An ra.

Nghe nói ngày đầu tiên vào thiên lao công chúa Kiến An còn kiêu căng hống hách cho rằng mình sẽ không chết, qua vài ngày bị giam đã sợ đến mức kinh hồn tán đảm không thôi. Người sáng suốt sẽ biết Tịch Thiên Thương không đến mức vì lí do “quấy rầy hoàng thượng và Dạ Vị Ương nói chuyện” liền mang công chúa ra xử tử, nhưng vẫn có vài quan viên lén lút chạy tới tìm Dạ Vị Ương cầu tình các thứ, nói chung cậu cũng không thể cự tuyệt mãi được.

“Mấy ngày nay cũng đủ để Kiến An kiểm điểm lại bản thân rồi, sau này ngươi không cần sợ nàng nữa. Hơn nữa cũng nên để cho người ngoài biết đường đường là hộ bộ thượng thư bị công chúa khi dễ mà không dám hé răng, uy nghiêm của ngươi đặt ở đâu?” Tịch Thiên Thương nhìn Lý công công bên cạnh nói, “Truyền lệnh xuống, sai người thả công chúa ra.”

Lần này, đúng là vì giáo huấn Kiến An ngang bướng, nhưng nhờ vậy mà địa vị của Dạ Vị Ương cũng nâng lên không ít. Các quan viên đến cầu tình thì hoàng thượng không để ý, Dạ Vị Ương vừa nói thì hoàng thượng liền thả người, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.

Bước vào tháng mười một, dù tuyết chưa rơi nhưng thời tiết đã dần trở lạnh, hôm nay phủ thượng thư có vẻ khá bận rộn, mấy trăm người chạy dọc chạy ngang vội vàng chuẩn bị hành trang cho chủ tử của họ xuất hành.

Ngay trong ngày công chúa Kiến An được thả ra, hoàng thượng cố ý bảo Lý công công mang thánh chỉ đến phủ thượng thư, bổ nhiệm Dạ Vị Ương làm Khâm sai đại thần thị sát Quảng Nam, đồng thời ban thưởng mười áo da thượng đẳng, sáu áo khoác da, áo bó da hai cái, khố y nội y các thứ ba mươi cái, còn có thảm lông thú, trà điệp, đồ sứ quý giá.

Từ trước đến nay Dạ đại nhân không ra khỏi kinh thành nhưng vừa đảm nhiệm chức vụ đã phải đến Quảng Nam cách kinh thành ngàn dặm, nếu nói hoàng thượng muốn trục xuất Dạ Vị Ương thì cũng không cần ban thưởng lớn như thế chứ, hơn nữa còn để Dạ Vị Ương nắm quyền thống lĩnh công bộ trong tay

Tuy nhiên hoàng thượng sai một người tàn phế như Dạ Vị Ương đến nơi khỉ ho cò gáy như Quảng Nam để làm gì? Trừ Dạ Vị Ương đã rời khỏi kinh thành, không một ai có thể biết nguyên nhân thật sự trong đó.

Đoàn xe ngựa kéo dài bắt đầu xuất phát từ cửa phía Nam của kinh thành, một nam tử luôn vén màn che xe ngựa lên ngoái lại phía sau, nhưng trừ dân chúng đến góp vui thì hoàn toàn không có người cậu muốn thấy.

Mấy ngày nay cậu bận rộn đến tối muộn, nghe nói Lưu Bá Hề đã đến xưởng chế tạo quân giới ở ngoại ô kinh thành, hai người đều có việc riêng nên sau ngày đó cũng chưa từng gặp mặt lần nào nữa. Tuy cậu đã sai người thông báo cho Lưu Bá Hề biết hôm nay cậu sẽ rời kinh nhưng không biết liệu hắn có quên hay không, cũng không biết có đến tiễn cậu hay không.

Sắp đến cửa thành vẫn chưa thấy bóng dáng người kia, lúc Dạ Vị Ương gần như đã tuyệt vọng thì chợt truyền đến âm thanh kinh ngạc của Thường Thiếu Điển: “Đó chẳng phải là Đại tướng quân sao?”

Ngựa Ô Vân, vạt áo bạch y theo gió phất lên phần phật, nam tử tựa như thiên thần đang thúc ngựa chạy đến không phải là Lưu Bá Hề thì còn ai nữa?

“Dừng! Dừng xe!” Dạ Vị Ương vội hô đoàn xe ngừng lại, gió lạnh tát vào mặt cậu đau xót, nhưng nhìn thấy ái nhân nhiều ngày không gặp, ngực cậu lại như có lửa thiêu đốt bùng cháy lên.

Trên trán Lưu Bá Hề chảy ra ít mồ hôi, Đại tướng quân trước nay luôn lãnh đạm trầm ổn cũng có lúc thở phì phò mệt mỏi. Lưu Bá Hề bình tĩnh nhìn nam tử ngồi trong xe nở nụ cười ôn nhu, giữa bầu trời khói mù tựa như ánh lên vạn trượng hào quang.

“Dạ Vị Ương, nếu muốn thuyết phục ta thì hãy chứng minh cho ta xem.” Đôi mắt kia quá mức trong suốt như muốn đem Dạ Vị Ương nhìn thấu mà trong ánh mắt hắn cũng chỉ mình hình bóng của cậu.

“Lưu Bá Hề, ngươi cứ chờ xem.” Hai tay Dạ Vị Ương hơi nắm lấy tay áo, chịu đựng xúc động nói lời từ biệt, quát lớn: “Xuất phát!”

Bánh xe ngựa nghiền nát đá phiến trên đường vang lên âm thanh lộc cộc, giống như vận mệnh không ngừng tiến về phía trước không thể dừng lại, nam nhân ngồi trong xe ngựa cũng không hề quay đầu lại nhìn.

Lưu Bá Hề lẳng lặng nhìn đoàn xe dần đi xa, cho đến khi đoàn xe hoàn toàn biến mất trong tầm mắt hắn, hắn mới thì thào nói: “Dạ Vị Ương, ta chờ ngươi trở về.”

Hết chương thứ bốn mươi hai

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x