Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mưa ba – Cải trang vi hành (1)

Đi liên tục nhiều ngày từ kinh thành đến Quảng Nam, thời gian cũng đã qua hơn nửa tháng, từ khi đến thế giới này đây là lần đầu Dạ Vị Ương phải đi xa nhà đến vậy. Bây giờ cậu đã biết vì sao “Dạ Vị Ương” trước kia không thích rời khỏi kinh thành rồi… Đù mé ngồi trong xe ngựa mệt muốn xỉu ngang xỉu dọc luôn á quý dị!

Đường sá ở xã hội hiện đại, vừa rộng vừa bằng phẳng nên ngồi xe chẳng có chút xóc nảy nào, còn thời xưa thiệt sự cậu chỉ muốn gục ngã trong xe ngựa thôi. Sau khi rời khỏi kinh thành, đường dần trở nên gồ ghề hơn, ngày đầu tiên còn ổn nhưng ngày hôm sau Dạ Vị Ương suýt nữa đã nôn ra một bãi luôn rồi.

May mắn thay, Tịch Thiên Thương vì lo lắng cho thương tích ở chân cậu nên đã sai Thường Thiếu Điển đi theo,. Trên đường nhớ có Thường Thiếu Điển giúp đỡ nên cậu mới dần thích ứng được với cuộc hành trình xóc nảy này.

“Dạ đại nhân, nếu trong người ngài không thoải mái thì chúng ta có thể giảm tốc độ xuống, không cần thiết phải đi ngày đi đêm gấp như vậy đâu.” Thường Thiếu Điển ngồi trong xe ngựa giúp Dạ Vị Ương xoa bóp hai chân. Sau khi tiến vào Quảng Nam, khí hậu dần trở nên ẩm ướt hơn, tuy ở đây cũng thuộc dạng đồng bằng rộng lớn nhưng do hằng năm đều gặp thiên tai nên đời sống người dân thường gặp khó khăn vô cùng.

Việc hoàng đế phái Dạ Vị Ương đi vẫn là vấn đề bàn tán thường xuyên của trọng thần trong triều, bởi từ trước đến nay quan viên bị phái đến Quảng Nam gần như đã ngang bằng với trục xuất, khó trách trong cung truyền ra lời đồn Dạ Vị Ương bị thất sủng rồi. Nhưng Thường Thiếu Điển không nghĩ vậy, tuy chưa hầu hạ hoàng thượng được lâu nhưng hắn biết nếu hoàng thượng muốn trục xuất một người sẽ không phái hắn đi theo để chăm sóc người đó.

“Nếu ngày đầu tiên chậm trễ thì mấy ngày sau phải làm sao, hơn nữa hiện tại không những ta dẫn theo người của hộ bộ mà còn có cả người của công bộ. Nếu chỉ vì một mình ta mà làm trễ nãi tiến độ thì sẽ không tốt đâu, không chừng lại rước thêm một mớ oán hận vô người mất. Người ta hay gọi là gì ấy nhỉ, đã đứng đầu thì phải làm việc nghiêm túc nếu không người phía sau sẽ lười biếng theo.”

Dạ Vị Ương mệt mỏi xoa mi tâm, cậu nhìn Thường Thiếu Điển nói: “Còn bao lâu nữa mới tới Mân Thành?”

“Nhiều nhất là nửa ngày đường.” Thường Thiếu Điển đột nhiên nhớ tới một chuyện, khó hiểu hỏi: “Đại nhân, vì sao lúc trước ngài lại kêu người thông báo cho quan huyện Mân Thành rằng bảy tám ngày nữa chúng ta mới đến nơi?”

Nếu nói cho quan huyện Mân thành tới nghênh đón, đại nhân mới có chỗ nghỉ ngơi tốt chứ.

“Ta gọi nó là cải trang vi hành.”

Rốt cuộc thời đại này lạc hậu đến mức nào vậy? Dạ Vị Ương không thể không giải thích cho Thường Thiếu Điển: “Cải trang vi hành có nghĩa là chúng ta không được bại lộ danh phận, cứ cải trang thành lữ khác đường xa đến Mân thành Quảng Nam nhìn cuộc sống chân thực của bách tính. Bây giờ trừ nhiệm vụ thăm dò địa hình, ta còn muốn nhìn thấy tình hình đời sống cụ thể của người dân Quảng Nam. Ngươi nghĩ xem, nếu lấy thân phận khâm sai đại thần tới, ai dám chắc đám quan chức kia có xấu che tốt khoe hay không, lỡ đem khuyết điểm giấu đi hết sau đó để cho chúng ta nhìn thấy một Quảng Nam đã được tô son trát phấn thì có lợi ích gì?.”

Thường Thiếu Điển vừa nghe liền hiểu, hắn như được khai sáng đáp: “Dạ đại nhân suy nghĩ thật chu đáo.”

“Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta và ngươi đến đây để lấy tiền công du ngoạn hả?” Dạ Vị Ương cười liếc nhìn Thường Thiếu Điển, cậu biết vị thái y này cũng như Lưu Bá Hề không có ý nghĩ xấu với cậu. Nhưng có lẽ vì ấn tượng trong quá khứ nên Thường Thiếu Điển luôn cảm thấy chuyến đi này chẳng qua chỉ mang tính hình thức mà thôi.

Thường Thiếu Điển có chút ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt Dạ Vị Ương giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

“Không ngờ tham quan như ngươi còn biết đến cải trang vi hành đấy.” Bên ngoài cửa xe truyền đến giọng nói châm chọc, một thân ảnh đỏ rực khẽ quát một tiếng, thuần thục cưỡi ngựa chạy lên.

Thường Thiếu Điển lạnh mặt, tức giận nói: “Chước Hoa đúng là lớn mật, dám vô lễ với đại nhân như thế.” Hắn vì Dạ Vị Ương bênh vực kẻ yếu nhưng Dạ Vị Ương lại xem như không có chuyện gì thản nhiên mỉm cười khiến hắn thoáng sửng sốt: “Đại nhân không tức giận sao?”

Phải biết trước kia “Dạ Vị Ương” chính là kẻ khinh thiện sợ ác, đối với hoàng đế thì ngoan ngoãn phục tùng, đối với người chức quan thấp hơn thì không bao giờ để vào mắt, lại càng không cho phép có người khiêu chiến quyền uy của mình.

“Ta có thể làm gì bây giờ, đánh hắn một trận sao? Tên yêu nam này dù sao cũng do hoàng thượng phái đến làm bảo tiêu cho ta, không nói đến việc có thể đánh thắng hắn hay không, nếu thật sự đánh gục rồi thì ai tới bảo vệ ta đây?” Trong mắt Dạ Vị Ương đột nhiên lóe lên một tia sáng, cười hì hì nói: “Có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ trở về kinh thành rồi tính.”

“Các ngươi về sau nhớ kêu ta là chủ tử, người khác hỏi thì nói chúng ta đến Quảng Nam tìm thầy thuốc.” Dạ Vị Ương bắt đầu sắp xếp thân phận cho từng người, như Thường Thiếu Điển là đại phu của cậu, Chước Hoa vẫn là cận vệ. Khi màn đêm buông xuống, cậu mang theo vài phó tòng bắt đầu chậm rãi tiến vào Mân Thành.

Hết chương thứ bốn mươi ba

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x