Tieudaothuquan

0

Chướng thứ bốn mươi tư – Cải trang vi hành (2)

Để tránh bị tri huyện phát hiện, Dạ Vị Ương không chọn ở khách điếm mà đã sớm kêu hạ nhân chuẩn bị một biệt viện trong thành để tạm thời ở lại.

Buổi sáng, Dạ Vị Ương ngồi im trên xe lăn để Thường Thiếu Điển hóa trang cho cậu bởi vẻ ngoài của cậu rất dễ bị người khác nhận ra, ngoại hình tuấn mỹ cùng hai chân bị liệt, không thể không nói hai đặc điểm này quá mức nổi bật rồi.

Dạ Vị Ương bảo Thường Thiếu Điển dán cho cậu ít râu, vẽ thêm vài nếp nhăn. Sau đó sai thuộc hạ ra ngoài kiểm tra tình huống trong Mân Thành trước, cũng không quên dặn khi trở về nhớ mua thêm ít đồ ăn. Giữa buổi trưa, hai tên thuộc hạ được phái đi vào buổi sáng quay lại, mang về một vài tin tức khiến Dạ Vị Ương cảm thấy rất hài lòng.

“Bẩm chủ tử, nô tài vô dụng, chỉ có thể tìm được nhiêu đây thức ăn cho mọi người. Hiên tại Mân Thành vẫn trong giai đoạn mất mùa, đa số dân chúng đều không có dư lương thực trong nhà.” Hai tên thuộc hạ đặt bánh bao cùng cháo trắng vừa mới mua lên bàn, sau đó bọn họ kể những gì mình nhìn thấy sáng hôm nay cho Dạ Vị Ương nghe.

Sáng sớm, Trương Tam và Lý Tứ theo lệnh của Dạ Vị Ương ra ngoài mua đồ tiện thể quan sát tình hình hiện tại ở Mân Thành như thế nào. Tuy Mân Thành là nơi lớn nhất của vùng Quảng Nam nhưng trong thành lại có rất nhiều người xin ăn trên phố.

Trước đó hoàng thượng đã phát lương thực cứu trợ thiên tai cho mọi người, theo lý thuyết, khoản tiền cùng lương thực đó hoàn toàn đủ cho dân chúng Quảng Nam sống sót qua mùa đông này. Nhưng tình hình thực tế khi Trương Tam và Lý Tứ nhìn thấy, đừng nói tiền và lương thực có đến tay dân chúng hay không, chỉ sợ người dân còn không biết khoản trợ cấp này có tồn tại trên đời…

Để tránh đánh rắn động cỏ, Trương Tam và Lý Tứ không đi đến những quán ăn lớn hay khách điếm nổi tiếng để mua thức ăn mà chỉ mua chút bánh bao ở ven đường mang về.

Sau khi nghe xong Trương Tam và Lý Tứ kể lại, trong lòng Dạ Vị Ương đã hiểu rõ ngọn nguồn vấn đề, lúc trước cậu cải trang vi hành là vì muốn thử xem khoản tiền cứu trợ kia có thật sự tới tay dân chúng hay chưa, không ngờ chuyện cậu tùy tiện nghĩ tới lại trở thành sự thật.

“Lời các ngươi nói đều là thật?” Dạ Vị Ương nhíu mày. Từ xưa đến nay tham quan đúng là giết không hết diệt không sạch. Haizz, nghĩ lại thì thân phận hiện tại của cậu cũng là “tham quan” đó đậu móa!

Trương Tam, Lý Tứ liên tục gật đầu cam đoan từng câu từng chữ bọn họ nói đều là tận mắt trông thấy.

Là thật hay giả, chỉ có tự đi xem mới biết được. Đội lên bộ tóc giả màu trắng rối tung, dán thêm râu rồi thay trang phục biến thành một ông lão, Dạ Vị Ương ngồi trên xe lăn, lâu lâu lại giả vờ ho khan chẫm rãi tiến ra cửa.

Ngày hôm qua lúc đến Mân Thành là ban đêm, Dạ Vị Ương chưa kịp nhìn xem phong cảnh Mân Thành. Hôm nay nhìn thấy Mân thành giữa ban ngày, trong lòng Dạ Vị Ương không kiềm được phẫn nộ. Quả nhiên Trương Tam Lý Tứ nói không sai, trên đường tràn ngập sự thê lương trầm lặng, hình ảnh người già yếu xin ăn ven phố và người giàu có mặc cẩm y hoa lệ lui tới tửu lầu xa hoa bỗng trở nên đối lập mạnh mẽ.

“Lý Tứ, đi mua một ít bánh bao lại đây.” Ngực Dạ Vị Ương đau nhói đến khó thở, cậu không muốn nhìn nữa, để Thường Thiếu Điển đẩy cậu trở về.

“Chỉ như vậy đã chịu không được, ngươi đúng là yếu đuối vô dụng.” Chước Hoa đi bên cạnh đội mạn che lạnh lùng trào phúng nói.

Thường Thiếu Điển đang muốn phản bác nam tử này vài câu thì Dạ Vị Ương nghiêm khắc mắng: “Nhìn thấy dân chúng gặp khổ như thế ta không thể khó chịu sao? Nếu đây là yếu đuối vô dụng, vậy chỉ có loại người vô tâm vô tình không chút đồng cảm như ngươi mới được gọi là kiên cường đúng không?”

Dạ Vị Ương không quan tâm Chước Hoa châm chọc cậu thế nào, nhưng cậu có một giới hạn. Trên đời này cậu hận nhất loại người thấy người khác gặp nạn trước mắt, chẳng những không biết thương xót mà còn nói ra những lời làm người ta chán ghét.

“Dù võ công người giỏi đến đâu nhưng trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn tự cho mình là đúng. Nếu sau này còn ăn nói lung tung kiểu đó thì nhanh chóng gói gém đồ đạc tự cút về kinh thành cho ta!”

“Tuy rằng võ công rất giỏi nhưng bất quá ngươi chỉ là một tiểu tử mới lớn tự cho là đúng, sau này còn ở trước mặt ta nói năng lung tung kiểu đó thì nhanh cút về kinh thành đi!” Dạ Vị Ương đột nhiên cáu lên làm Thường Thiểu Điển hoảng sợ hẳn. Hắn còn nghĩ nam nhân này là người không biết giận, tính tình dễ gần ôn hòa chứ, không ngờ cậu còn có một mặt lạnh lùng như vậy.

“Chúng ta trở về!” Dạ Vị Ương không muốn quan tâm Chước Hoa nữa, kêu Thường Thiểu Điển đẩy cậu về nơi ở. Sau đó cậu lập tức sai người chuẩn bị bút mực, cầm bút lông viết mấy nét xiêu vẹo ghi lại sự việc lên giấy, sau khi dán kín phong thư thì đưa cho Trương Tam, phái người gấp rút đưa đến kinh thành bẩm báo cho hoàng thượng.

“Bẩm chủ tử, Chước Hoa vẫn chưa trở về.” Thường Thiếu Điển nhìn nhìn ra cửa, vừa rồi Chước Hoa rời đi hình như có hơi tức giận.

“Mặc kệ hắn.” Buông bút lông xuống, bởi vì bực bội nên Dạ Vị Ương cũng không rảnh quan tâm Chước Hoa đã đi đâu. Trước giờ tính tình cậu rất tốt nhưng không có nghĩa cậu sẽ dễ bị bắt nạt, muốn cậu nhường nhịn, cậu có thể nhường nhịn nhưng Chước Hoa lại không biết phải trái, hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn vậy đừng trách cậu không khách khí nữa.

Đã làm quan thì phải có tiếng nói, nếu cứ để thuộc hạ liên tục lấn lướt mà không lên tiếng vậy sau này còn ai sẽ nghe cậu nói nữa. Dạ Vị Ương không có thời gian quản lý Chước Hoa, muốn về thì về, không muốn về thì cút con mẹ mài đi.

Việc khảo sát công trình thủy lợi không thể chậm trễ, nhưng khoản tiền cứu trợ dân chúng trong thành cậu định nhất phải điều tra. Tiền này do cậu vất vả kiếm được, một đồng cũng không được con mẹ nó lãng phí!

Ngâm mình trong hồ nước nóng giữa khung cảnh thiên nhiên, tuy ở đây không có ai nhưng cậu cũng không định lột hết quần áo để tắm rửa. Dạ Vị Ương sảng khoái duỗi thẳng thắt lưng tựa vào tấm đệm mềm mại ven hồ. Khoảng thời gian gần đây thật quá thê thảm, mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui khắp nơi, nhưng bù lại cảm giác có mục tiêu, không ngừng hướng về phía trước khiến cậu giống như trở về lúc còn trẻ, sức sống bắn ra bốn phía.

“Thoải mái quá đi!” Trên người mặc một chiếc khố nhỏ, ngâm mình trong nước ấm làm tâm tình Dạ Vị Ương càng tốt, cậu vừa tắm rửa vừa ngâm nga hát: “Là lá la là lá la! Ta yêu tắm rửa… Trên chà dưới tẩy, trái kì phải cọ… Là lá la là lá la!”

“Haha…ngươi đang hát bài gì vậy?”

“Bài ca tắm rửa á.”

Khoan…

Từ từ!

Hình như có gì đó sai sai…

Rất sai nữa là khác!

Dạ Vị Ương lập tức ngừng hát, ai mới nói chuyện với cậu vậy? Cậu vội nhìn quanh bốn phía quát: “Người nào đang ở đây?” Tầm mắt đảo quanh một vòng chợt dừng lại trên người nam tử đang ngồi xổm ở rừng cây bên cạnh suối nước. Cậu âm thầm kinh ngạc: Ôi chu choa mạ ôi…trai gì mà đẹp dữ thần vậy!

“Bài ca tắm rửa? Đây là lần đầu tiên ta được nghe đấy, thú vị thật.” Đôi mắt phượng hẹp dài của nam tử hơi nhướng lên thoáng đảo qua thân thể Dạ Vị Ương đang ngâm dưới nước. Tóc đen ướt đẫm dán lên làn da mang lại sự đối lập trắng đen rõ rệt, đôi mắt tựa như những vì sao tinh tú lấp lánh không hề tỏ vẻ kinh hách hay sợ hãi mà mang theo chút tò mò nhìn hắn.

Tình huống này… nếu không phải giọng ca kia quá mức buồn cười, hắn còn tưởng cậu chính là tiên nhân từ chín tầng mây hạ xuống phàm trần lột bỏ xiêm y để ngâm mình trong hồ nước đấy chứ.

Lúc đối phương đánh giá Dạ Vị Ương, Dạ Vị Ương cũng đang đánh giá lại hắn. Một Tịch Thiên Thương anh tuấn trầm ổn, một Lưu Bá Hề thanh lãnh tuấn mỹ, một Chước Hoa yêu dã ma mị, nhưng… cậu không ngờ ở một nơi hoang vu thế này cũng có soái ca đẹp chết người đến thế đó.

Khuôn mặt của nam tử xa lạ trước mắt có góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi buông xuống, đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra khí chất nho nhã, đáy mắt hiện ra sự trầm ổn cùng cao quý khó có thể miêu tả thành lời. Xinh đẹp ôn như nhưng không hề có nửa điểm nào giống nét đẹp của nữ tử. Uy vũ khí phách nhưng đôi mắt phượng dài lại tô thêm mấy phần nhu hòa.

“Ngươi không sợ ta?” Thấy Dạ Vị Ương không sợ hãi lớn tiếng kêu to mà còn nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đến bên cạnh hồ ngồi xuống. Thưởng thức cảnh mỹ nhân tắm rửa cũng là một loại niềm vui đó nha.

“Ta và người có thù hận gì không?”

“Không có.”

“Vậy ngươi sẽ giết ta?”

“Không giết.”

“Vậy tại sao ta phải sợ ngươi, ngươi cũng đến để tắm hả?” Nếu bỗng dung nhảy ra một người bình thường, Dạ Vị Ương nhất định sẽ bị dọa lớn tiếng hét lên, nhưng người trước mặt từ trên xuống dười đều toát lên vẻ nho nhã cao sang, nhìn thế nào cũng không giống đám vô sỉ sẽ đi rình coi người khác tắm rửa.

Dạ Vị Ương nhất thời tò mò nghiên cứu nhìn đối phương.

“Đi ngang qua nơi này, tự nhiên nghe thấy tiếng hát từ trong rừng truyền ra nên thử đến đây nhìn một chút.” Tuy tầm mắt nam tử vẫn dừng trên người Dạ Vị Ương nhưng sự tự nhiên phóng khoáng ấy lại không làm người khác chán ghét tí nào. Trong mắt Dạ Vị Ương, ánh mắt kia không mang theo sự dơ bẩn, bộ dáng nho nhã lễ độ khiến Dạ Vị Ương không khỏi có hảo cảm với người xa lạ trước mặt này.

Dạ Vị Ương hỏi: “Ngươi không phải người ở đây?” Trang phục hoa lệ tinh xảo cho thấy tên này không phải kiểu người sinh sống giữa núi rừng được, nếu là hiệp khách giang hồ thì hắn lại không có khí chất hành tẩu bôn ba, ngược lại giống như con nhà quý tộc nào đó được dạy dỗ về lễ nghi cực kì nghiêm khắc.

“Trùng hợp đi ngang qua thôi.” Ý cười nhàn nhạt treo trên môi, trên bầu trời chợt xẹt qua một tia sáng, đâu đó truyền đến tiếng kêu của diều hâu, nam tử chậm rãi đứng lên nói: “Ta phải đi rồi, không quấy rầy ngươi tắm rửa nữa.”

Này…nói đi là đi sao.

Dạ Vị Ương vội vàng hỏi: “Ơ… ngươi tên gì? Có thể cho ta biết không?”

“Hữu duyên sẽ gặp lại, tới lúc ấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tạm biệt.” Thân ảnh người nọ rất nhanh biến mất trong rừng cây.

“Đúng là một tên kì lạ…” Dạ Vị Ương lẩm bẩm.

________________________

Edit nói ra suy nghĩ của mình: Vỗ tay chào mừng anh công 3 lên sân khấu nào () . Nghe max hài =))

Hết chương thứ bốn mươi bốn

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *