Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi sáu

Lúc Thường Thiếu Điển nghe Dạ Vị Ương kể lại chuyện gặp một nam nhân xa lạ khi đang ngâm mình ở suối nước nóng, hắn thiếu chút nữa đã bị hù chết tại chỗ. Hắn không hiểu tại sao Dạ Vị Ương vẫn có thể dửng dưng như thế, lỡ cậu gặp phải kẻ xấu thì làm sao?

“Ta thấy cách ăn mặc của hắn rất giống một thổ hào kim (1), chứ không giống loại người sẽ đi cướp bóc gì cả.” Câu trả lời của Dạ Vị Ương khiến Thường Thiếu Điển vừa không hiểu vừa bất đắc dĩ thở dài, thổ hào kim lại là từ gì nữa vậy?

Nhưng tóm lại cứ kệ mẹ nó đi, vấn đề này không quan trọng, quan trọng là dù đối phương không giống ăn cướp nhưng trên thế giới này ngoài cướp tiền thì còn có cả cướp sắc, ngài hiểu hơm?

“Haha, Thường thái y cũng lo xa quá rồi, trên đời làm gì có nhiều người đồng tính đến vậy, hơn nữa còn cố tình xuất hiện xung quanh ta như thế. Người đồng tính mà như củ cải bán ngoài chợ thì chắc vài năm nữa cả nhân gian sẽ sạch bóng loài người mất.” Đối với lo lắng của Thường Thiếu Điển, Dạ Vị Ương chỉ cười giễu cợt. Nếu thật sự có ý định gì với cậu, người kia đã sớm ra tay rồi, đằng này ngay cả tên tuổi cũng không nói đã lập tức rời đi.

Nghe tiếng cười lanh lảnh của Dạ Vị Ương, Thường Thiếu Điển thầm nghĩ: Dạ đại nhân xin ngài hãy soi gương để kiểm điểm lại nhan sắc của bản thân hộ ta đi!

Dù đối phương không phải người xấu nhưng sau này gặp người lạ mong ngài hãy cảnh giác một chút. Nếu thấy không an toàn, nhớ la to lên. Thường Thiếu Điển không dám tưởng tượng nếu Dạ Vị Ương xảy ra chuyện, lúc đó có cho vạn lượng hoàng kim, họ cũng không dám trình tấu với Đại tướng quân ở kinh thành, rồi thêm cả Hoàng thượng nữa. Mất mạng như chơi đấy!

Dạ Vị Ương phải năm lần bảy lượt cam đoan lần sau chú ý hơn Thường Thiếu Điển mới ngưng lải nhải phàn nàn.

Tắm suối nước nóng thật sự rất tốt, cảm giác mệt mỏi mấy ngày nay gần như tan biến. Dạ Vị Ương cùng mọi người trở về Mân Thành, đung lúc này hồi âm của hoàng đế từ kinh thành cũng được mang đến, đồng thời còn xuất hiện thêm một người tới đây.

Người được phái đến là Trần Phương Tú- Đại học sĩ trong cung, sẽ là người hỗ trợ Dạ Vị Ương điều tra vụ Huyện lệnh Mân Thành tham ô lần này. Dạ Vị Ương chỉ xem qua một chút về các quy định pháp luật chứ đối với chuyện xử án cũng không có kinh nghiệm, có thêm trợ thủ đắc lực cũng là một chuyện tốt. Vấn đề là…người ta rất có thành kiến với cậu đó!

Ngày đầu tiên hợp tác, Dạ Vị Ương muốn cùng vị đại nhân này thảo luận một chút tình hình Mân Thành, đối phương lại nói một câu, “Việc này giao cho ti chức là được”. Ủa? Mắc gì phòng cậu giống như phòng cướp dị cha nội? Tui có nhai đầu ông đâu…

“Bộ dáng mình đâu có xấu, sao vị Trần đại nhân kia mỗi lần thấy mình đều chạy thật xa giống như thấy quỷ vậy ta?” Hôm nay sau khi vẽ xong bản đồ, Dạ Vị Ương ngồi một mình trong phòng soi gương. Rõ ràng cậu đẹp trai lai láng như vầy, xoay ba trăm sáu mươi độ vẫn đẹp không góc chết, là gương mặt mỹ nam tử chính hiệu đó trời!

“Nói ngươi ngốc ngươi lại không tin.”

Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng nói thiếu nữa hù chết Dạ Vị Ương, cậu quay đầu lại nhìn, tầm mắt nhất thời tràn ngập một màu đỏ máu… À nhầm, một màu đỏ diễm lệ!

Dạ Vị Ương nhìn người mới tới cười nói: “Tiểu hỏa kê về rồi á hỏ? Trốn nhà đi vui hông?”

Hai tay ôm kiếm tựa vào bên cạnh bàn, Chước Hoa hừ lạnh một tiếng không để ý đến biệt danh Dạ Vị Ương đặt cho hắn, mỉa mai nói: “Là một đại tham quan tiếng tăm lừng lẫy, muốn đi điều tra tham quan khác, ngươi nghĩ Trần Phương Tú sẽ tin ngươi sao?”

Vấn đề này Dạ Vị Ương thật sự đã quên mất, cậu quên mình không những là tham quan, hơn nữa còn là một tên tham quansiêu to khồng lồ không ai có thể đạp đổ. Dạ Vị Ương quyết định tạm thời không tự hỏi vấn đề khó giải này nữa, dù sao đã có người phụ trách tra án, cậu nên làm tốt việc bản thân là được.

“Hình như ngươi cũng có thành kiến với ta, có ý kiến gì đừng sợ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nào.” Dạ Vị Ương cảm thấy cậu cần phải cùng bé gà này tán gẫu một chút.

“Ngươi muốn biết?” Thanh âm chợt biến đổi, Chước Hoa tiến lên hai bước gần như dán lên Dạ Vị Ương, hơi thở nóng rực phun lên mặt nam tử đối diện. Kì lạ là người nọ lại không sợ sệt, ngược lại vẻ mặt thú vị nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý cười.

Khoé miệng Chước Hoa đông cứng: “Gương mặt căng lớn căng họa thủy như thế, không sợ ta cưỡng bức ngươi sao?”

“Ta không tin ngươi có thể hôn ta.” Dạ Vị Ương đột nhiên rướn người về phía trước, còn cách Chước Hoa hai đầu ngón tay thì ai kia bỗng giật mình lui về chỗ cũ. Dạ Vị Ương nhìn hanh động kia thoáng nở nụ cười. Cậu biết Chước Hoa không có ý với cậu, tên này chỉ muốn trêu chọc cậu mà thôi.

Dạ Vị Ương nhìn Chước Hoa nháy mắt: “Ngươi cũng đẹp như thế, dù hôn một cái, ta cũng không chịu thiệt.”

“Hừ!” Chước Hoa ôm kiếm rời khỏi phòng, chẳng qua bây giờ hắn không bỏ nhà đi nữa. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Chước Hoa, Dạ Vị Ương nhịn không được cười phá lên. Nhóc này còn ngây thơ lắm!

Note: (1) Thổ hào kim: người có tiền

Hết chương thứ bốn mươi sáu

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x