Tieudaothuquan

0

Chương thứ bốn mươi bảy – Bắc Phương Thần

Về công trình thủy lợi ở Quảng Nam, Dạ Vị Ương đã có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Mọi người đều chung tay góp sức liên tục thảo luận nhiều ngày, cùng cậu vẽ bản đồ, bây giờ chỉ còn đợi thánh chỉ phê chuẩn của hoàng thượng là lập tức khởi công ngay. Trước lúc đó Dạ Vị Ương và các quan viên công bộ cũng có thể tạm nghỉ ngơi một chút.

Chân mang đôi hài thêu hoa văn tơ vàng màu tối, trên người cũng mặc y phục trắng hoa văn đồng dạng, tay áo, vạt áo và cổ áo đều được may một lớp nhung mao mềm mại màu trắng. Gần đây thời tiết ngày càng lạnh, lúc ra cửa Dạ Vị Ương còn phải khoác thêm một bộ áo lông cáo dày cộm, cả người bị gói kín chặt chẽ, nhìn mũ lông tơ phối với y phục hoa lệ, thoạt đầu ai cũng tưởng đây là quý phụ nhà ai chuẩn bị xuất môn.

Trời lạnh kiểu này cậu không muốn ra ngoài tí nào, nhưng lúc đang làm tổ trong ổ chăn ấm áp, đột nhiên nghe có người hô to tuyết rơi, cậu mới vội gọi hạ nhân tới giúp cậu mặc cái đống quần áo rườm rà kia rồi lôi kéo Thường Thiếu Điển đi ra ngoài xem tuyết.

Từng hạt bông tuyết như lông ngỗng xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống dừng trên chóp mũi, Dạ Vị Ương nhẹ nhàng đưa tay đón lấy. Cậu còn nhớ lúc nhỏ, hằng ngày cậu ở trong sân nhà bà ngoại hay đắp người tuyết, một là cậu, một là bà ngoại, còn có cả ba và mẹ nữa.

Khi đó cậu cứ nghĩ một ngày nào đó ba mẹ cậu sẽ trở về, cậu cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc như bao người nhưng không ngờ. Dạ Vị Ương khẽ cười gượng… Haiz! Chuyện đời trước rồi, nhớ lại làm gì nữa chứ…

Có lẽ vì trời đang rét lạnh, con đường nhỏ cùng ngã tư trước cửa nơi cậu ở hoàn toàn không có một bóng người. Trận tuyết ngày hôm qua đã trải lên mặt đất một tầng tuyết trắng mềm mịn, bánh xe lăn trên tuyết phát ra tiếng vang thanh thúy. Nghĩ lại đã lâu chưa hoạt động gân cốt, Dạ Vị Ương xoay xe lăn đến bên cạnh vách tường thử tập đi.

Thường Thiếu Điển ở kế bên giúp đỡ: “Dạ đại nhân, ngài cẩn thận một chút.”

Dạ Vị Ương vừa thử đứng lên, hai đùi cậu giống như vừa mới chạy ma-ra-tông mất hết sức lực nhũn ra run rẩy không ngừng, may có Thường Thiếu Điển đỡ cậu nên mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Một tay vịnh chặt vách tường, Dạ Vị Ương có chút đắc ý nở nụ cười, đã lâu rồi cậu không được đứng lên như vậy.

“Ngươi buông tay, để ta đi hai bước thử xem.” Bản thân Dạ Vị Ương bám vào vách tường, thử nhấc chân tiến phía trước một bước nhỏ, lúc này cậu chỉ thấy chân giống như đang bị nhồi đầy chì vô cùng nặng nề. Tuy có hơi khó khăn nhưng ít ra cậu vẫn đi được bước đầu tiên.

Sau khi di chuyển một bước Dạ Vị Ương cảm giác như được khích lệ, tiếp tục đi thêm bước thứ hai, bước thứ ba… Cậu cứ vậy dựa vào tường đi liên tiếp bốn năm bước, nhưng một đoạn đường ngắn ngủn như vậy cũng khiến trán Dạ Vị Ương chảy ra mồ hôi liên tục.

“Đại nhân, nghỉ ngơi một lát đi.” Thấy mặt mũi Dạ Vị Ương dần trở nên trắng bệnh, Thường Thiếu Điển vội đẩy xe lăn qua để cậu ngồi xuống.

Dạ Vị Ương lắc đầu, không những không ngồi xuống mà còn buông hai tay ra. Nhìn thấy vách tường bên phía đối diện, cậu sung sướng mở to mắt: “Thiếu Điển, ngươi dìu ta qua đi.”

Bản thân là thái y nên Thường Thiếu Điển biết tập đi nhiều đối với Dạ Vị Ương là chuyện tốt, hắn cũng không khuyên nhủ nữa, bước đến đưa tay làm chỗ dựa cho Dạ Vị Ương đi.

Tay chậm rãi buông bức tường ra, Dạ Vị Ương nắm lấy cánh tay Thường Thiếu Điển hướng về vách tường đối diện, từng bước nhỏ đi tới. Tầng tuyết dày cộm giúp cậu đứng vững hơn một chút, tuy chân không ngừng run rẩy nhưng cậu vẫn bước đi liên tục. Nét vui mừng lộ rõ trên mặt Dạ Vị Ương, đi được bước đầu tiên cậu bắt đầu suy nghĩ ngày mai mình có thể chạy có thể nhảy.

Dưới sự đắc ý cậu tiếp tục đi về phía trước, không để ý tình trạng xung quanh mình nữa, liều lĩnh đi thẳng qua đối diện. Có điều…số nhọ đếch chịu buông tha cho cậu! Vừa mới đi được nửa đường, cả người cậu chợt mất thăng bằng ngã sấp mặt vào trong tuyết, ngay cả Thường Thiếu Điển cũng bị túm theo té lăn trên mặt đất.

Bỗng một loạt tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa truyền đến, Thường Thiếu Điển vội vàng ngồi dậy kéo Dạ Vị Ương đứng lên, nhưng nam nhân mặc nhiều quần áo vừa dày vừa nặng, chân lại bị lún sâu trong tuyết nên sức lực chẳng còn bao nhiêu. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Thường Thiếu Điển thoáng mờ mịt, chỉ biết theo bản năng phải kéo Dạ Vị Ương đứng dậy cho bằng được, nhưng hắn còn chưa kịp ngồi xổm xuống đã bị Dạ Vị Ương dùng sức đẩy ra.

“Đại nhân!” Thường Thiếu Điển bị đẩy sang một bên vừa quay đầu lại đã thấy con ngựa kia đang chuẩn bị giẫm nát người Dạ Vị Ương.

Dạ Vị Ương ôm đầu dứt khoát nằm sấp trên tuyết, lúc này tai cậu chỉ còn đọng lại tiếng la của Thường Thiếu Điển cùng tiếng ngựa hí vang trời. Chờ một hồi cảm thấy người mình không đau, cậu mới buông tay ngẩng đầu lên nhìn, con ngựa kia đã nằm ở một chỗ cách cậu không xa, một nam nhân mang giày đen đứng bên cạnh cậu cũng vừa lúc ngồi xổm xuống. Dạ Vị Ương kinh ngạc: “Là ngươi?”

Trong đôi mắt hẹp dài của nam nhân lộ ra ý cười: “Tên của ta, Bắc Phương Thần.”

Hết chương thứ bốn mươi bảy

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *